Một cái kết có hậu -Chương 34: Chào mừng quay trở lại
Trái Đất số 2.
Tại trụ sở căn cứ đặc biệt, nơi các dị năng giả thường xuyên ra vào, hôm nay đội 1 nhận được một nhiệm vụ điều tra bất thường: quái vật tại khu rừng phía Tây bọn quái vật tụ tập bất thường, như thể có một thứ gì đó đang thu hút chúng.
Phòng họp im lặng khi người đội trưởng cất giọng:
"Như kế hoạch đã đề ra, mọi người đã hiểu rõ nhiệm vụ rồi chứ?"
"Rõ!" - Các thành viên đồng thanh.
"Nhiệm vụ lần này là điều tra, tuyệt đối không giao chiến trừ khi cần thiết. Ưu tiên giữ an toàn và không được để bị thương."
"Rõ, đội trưởng!" - Một giọng nữ mạnh mẽ đáp lại, là Kim Min-ah, phó đội trưởng.
"Được rồi, giải tán chuẩn bị lên đường."
Sau khi mọi người rời khỏi phòng, người đội trưởng - Kim Rok Soo - vẫn ngồi lại, ánh mắt dõi qua khung cửa sổ nhìn về phía bầu trời xanh nhạt. Anh đưa tay xoa nhẹ chuỗi vòng tay bằng bạc trên cổ tay, nơi có khắc một chữ cái duy nhất: C.
Anh lẩm bẩm một mình, giọng rất khẽ:
"Cale... 5 năm rồi nhỉ... Giờ này cậu thế nào rồi?"
Ánh mắt Kim Rok Soo trở nên trầm lặng hơn. Anh không phải là Kim Rok Soo gốc nữa. Anh là Cale Henituse gốc, người đã chọn rời khỏi thế giới kia, để lại thân thể và cái tên cho người bạn của mình-Kim Rok Soo gốc-được sống cuộc đời mà cậu ấy xứng đáng. Và giờ, anh đang sống với thân phận Kim Rok Soo ở thế giới này, thực hiện phần đời còn lại thay cho cả hai.
5 năm trước, anh cảm nhận được sự đứt gãy trong mối liên kết của anh và Cale. Thần chết đã tới tìm anh và giải thích mọi chuyện lúc đó anh đã quyết định lấy 1 phần mảnh linh hồn của anh cho Cale- luc đó chỉ là 1 linh hồn... để cậu được hồi sinh. Anh đã trao ký ức, sức mạnh và một phần linh hồn của mình, như một lời hứa.
Anh nhìn về phía trời cao.
"Cậu không phải là kẻ thay thế. Cậu là Cale Henituse. Là con trai của công tước Deruth Henituse và Jour Thames. Cậu là chính cậu. Và lần này, sống là vì chính mình, được không?"
---
Đội 1 lặng lẽ di chuyển qua rừng sâu, cảm nhận sự bất thường trong không khí. Tiếng bước chân, tiếng gió rít, cả tiếng rên rỉ thoi thóp của lũ quái vật bị giết đều trở nên xa lạ khi họ tiến gần hơn đến trung tâm khu rừng.
Rồi họ thấy nó.
Một khoảng đất trống hoàn hảo nằm ngay giữa chiến trường hỗn loạn-bị bao bọc bởi một quầng sáng bạc mờ như đôi cánh khép kín, hình thành nên một kết giới vững chãi. Bên trong, mọi thứ yên bình đến lạ. Nhưng bên ngoài lại là địa ngục: gió gào, nước cuộn, đất đá rít gào như muốn xé xác bất kỳ quái vật nào dám đến gần.
Cả đội sững người.
Kim Min-ah là người đầu tiên lấy lại tinh thần:
"Không ổn rồi. Đội trưởng! Chúng ta phải rút! Thứ này... không phải thứ chúng ta nên chạm vào."
Không ai phản đối. Ai cũng thấy rõ sức mạnh nơi đây không thuộc về con người.
Ngoại trừ Kim Rok Soo.
Anh vẫn đứng yên. Đôi mắt mở lớn, không vì sợ hãi... mà là vì kinh ngạc. Anh nhìn chăm chú vào trung tâm của kết giới. Vào hình bóng ấy.
Một đứa bé-không, một bé trai nhỏ đang ngủ rất yên bình. Mái tóc đỏ rối nhẹ trong gió, làn da trắng tái nhưng hơi thở đều đặn. Trong tay đứa bé ấy... là một đồng vàng.
Cale Henituse.
Tim anh như muốn nghẹn lại.
"Đội trưởng!!" - Kim Min-ah hét lên khi thấy anh bước tới.
"Không sao," Kim Rok Soo nói, giọng nhẹ đến lạ, "Tôi biết điều gì đang xảy ra."
Anh bước lên, từng bước tiến vào vùng chiến loạn đang bao vây kết giới ấy. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra: tất cả những cơn cuồng loạn gió - lửa - nước - đá ấy đột ngột lặng đi, tách sang hai bên.
Như thể... chúng nhận ra anh.
Như thể... chúng cho phép anh tiếp cận.
Một con đường mở ra giữa cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Kim Rok Soo bước đi trong tĩnh lặng, tiến đến bên trong kết giới bạc.
Anh cúi người xuống nhìn đứa bé ấy-nhìn Cale. Vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng lại nhỏ bé đến không tưởng. Tay vẫn nắm lấy đồng vàng - như giữ chặt lời hứa với thế giới, với gia đình, và với chính anh.
Anh mỉm cười, nụ cười run rẩy nhưng ấm áp:
"Chào mừng về nhà, Cale."
Kim Rok Soo bước ra khỏi kết giới bạc với một đứa trẻ nhỏ trong vòng tay. Vòng tay anh chắc chắn, vững vàng nhưng cũng dịu dàng đến lạ. Ánh sáng bạc phía sau anh dần thu lại, rồi biến mất, như thể đã hoàn thành sứ mệnh bảo hộ cuối cùng.
Cả Đội 1 chết lặng.
Kim Min-ah tròn mắt nhìn đứa bé đang ngủ say trên tay anh, khẽ lẩm bẩm:
"Là... một đứa trẻ à? Nhưng... tại sao lại có cảm giác..."
"Chúng ta về căn cứ." - Kim Rok Soo cắt lời, ánh mắt không rời khỏi đứa trẻ đang nắm chặt đồng vàng.
---
Căn cứ Trái Đất 2 - Trạm nghiên cứu phía Tây
Bên trong một phòng y tế được khử trùng kỹ lưỡng, đứa bé được đặt vào chiếc nôi nhỏ. Cơ thể nhỏ xíu, hô hấp ổn định, các chỉ số hoàn toàn bình thường. Nhưng cậu bé vẫn không tỉnh, vẫn chưa mở mắt.
"Đứa bé này... là gì vậy?" - một bác sĩ hỏi.
Kim Rok Soo đứng bên cửa sổ, đôi mắt vẫn dõi theo chiếc nôi.
"Là một người đã thay đổi thế giới này. Nhưng bây giờ, chỉ là một đứa trẻ chưa biết gì."
"Đứa trẻ như thế nào? "
"Tốt lắm. Là 1 đứa trẻ khỏe mạnh. Cậu có muốn bế nó không?"
Kim Rocksoo không nói gì chỉ đưa tay ra bế Cale lên. Anh chọt vào má vào bụng của Cale trong rất thích thú. Sờ sờ anh cảm thấy hơi sai sai.
"Hử? Ơ....."
Rồi bỗng nhiên Kim Rocksoo bật cười
"Cale. Cậu thật sự xui xẻo"
---
Ba ngày sau
Cale vẫn chưa mở mắt. Vẫn chưa có tiếng khóc. Nhưng vẫn sống, rất yên tĩnh.
Kim Rok Soo ngồi cạnh nôi mỗi ngày, kể chuyện - không phải chuyện cổ tích, mà là những kỷ niệm của một người tên Cale Henituse. Kể bằng giọng đều đặn, nhẹ nhàng, như đang thì thầm với một linh hồn sâu bên trong đứa bé:
> "Nhóc từng là một kẻ lười biếng nhưng luôn che chắn cho mọi người." "Từng dùng thân xác gãy đổ của mình để giữ lấy một lời hứa." "Từng là người duy nhất hiểu được những kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ." "...Nhóc tên là Cale Henituse. Không ai khác."
Anh không mong Cale nhớ được. Chỉ hy vọng... trái tim cậu vẫn giữ được tia sáng của ngày xưa.
---
Ngày thứ năm
Kim Rok Soo lại ngồi bên cạnh chiếc nôi, nơi đứa bé vẫn nằm yên lặng. Anh tựa cằm lên tay, nhìn mái tóc đỏ nhạt của cậu bé, khẽ nói như mọi ngày:
"Hôm nay ở ngoài có tuyết, lạnh lắm đấy. Nhóc không còn sống ở Henituse nữa, nhưng cũng là nơi có người chờ nhóc đấy, nhóc à."
"Mọi người vẫn giữ lời hứa. Họ không nói tạm biệt đâu... Vì họ tin nhóc sẽ trở lại."
Vẫn không có tiếng động.
Anh thở dài, cúi người chỉnh lại chăn cho đứa bé, ngón tay khẽ chạm vào tay cậu.
Bất ngờ - bàn tay bé xíu kia nắm lấy tay anh.
Ánh mắt anh giật lên.
Đứa bé vẫn chưa mở mắt, nhưng ngón tay cứ nắm thật chặt. Rồi rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng-
một đôi mắt màu xanh nhạt mở ra.
Mơ màng, yếu ớt... nhưng mang theo tia nhìn như... đang cố gắng nhận ra thứ gì đó.
Kim Rok Soo không biết mình đang nín thở từ lúc nào.
Và rồi, anh bật cười khẽ, nhẹ nhàng đặt tay lên trán đứa bé.
"Chào mừng nhóc quay lại, Cale."
Đứa bé không trả lời. Chỉ nhìn anh. Một giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt nhỏ xíu đó-không rõ là vì lạnh... hay vì một nỗi nhớ mà chính đứa trẻ cũng không gọi tên được.
Cậu không còn ký ức. Nhưng...
trái tim vẫn nhớ.
______
Ờ nó ko đc cảm động hay tốt cho lắm. Nhưng giờ mk đã cố gắng hết sức rồi. Và chuẩn bị tinh thần đi mn phần sau sẽ là những màng kịch tính đó😆😆😆😆
Ahem mk có sửa lại 1 chút mn phải vào coi lại nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com