Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một cái kết có hậu chương 43: tối hậu thư

"Kinh thật..."

Đó là lời cảm thán bật ra từ một người trong nhóm Trái Đất, và không lâu sau, những cái gật đầu đồng tình xuất hiện rải rác khắp nơi.

Khói trận vẫn còn vương trên bãi đất cháy sém, hơi nóng từ ma lực chưa tan hẳn, và con rồng tha hóa đã nằm bất động, thân thể to lớn đổ dài giữa chiến trường, bị đánh dấu bởi vô số đòn kết hợp.

"Đánh được thật đó," Hyunho nói, vung tay phủi bụi trên vai áo, kiếm vẫn còn rực lên ánh sáng yếu ớt.

Rosalyn khẽ vuốt mái tóc rối, ánh mắt lướt qua thân rồng: "Thứ này... mà chúng ta đánh thắng được sao..."

Do Yoonjae ngồi bệt xuống đất, cười cười: "May mà viện binh tới kịp, chứ trễ chút chắc phải lượm xác nhau mất."

Ron và Beacrox từ phía xa cũng trở lại, áo choàng cháy xém nhẹ. Dù không tham gia trực tiếp với con rồng, họ đã quét sạch quái vật nhỏ dọc đường bảo vệ tuyến sau. Beacrox chống thanh đại kiếm xuống đất, thở ra: "Quái vật lần này phiền thật."

Ở phía xa, Rosalyn đang cùng Jung So Hoon kiểm tra thương tích, còn Eruhaben dùng phép thuật đóng băng thi thể con rồng để ngăn ma khí lan tỏa.

Choi Han lặng lẽ đứng bên cạnh thân rồng, lau máu trên lưỡi kiếm. Cậu không nói gì, chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy mây đen.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Mọi người bắt đầu tản ra, không khí trở nên bớt căng thẳng hơn. Dù chiến thắng chưa trọn vẹn, và vẫn còn nhiều điều phải lo, nhưng khoảnh khắc này - họ đã đứng vững.

Một con rồng khổng lồ, bị tha hóa hoàn toàn bởi năng lượng hỗn loạn, xuất hiện đột ngột ngay trong thời điểm nhạy cảm nhất - và nếu không nhờ phối hợp đúng lúc của Eruhaben cùng nhóm Trái Đất... có lẽ cả khu an toàn này đã sụp đổ.

Mọi người dần tụ lại ở quảng trường trung tâm, nơi có tầm nhìn rõ nhất ra chiến trường và các khu nhà dân. Một vài người đang được chữa trị, số khác đi dập tắt tàn lửa hoặc dựng lại các rào chắn đã sụp.

Jung So Hoon cùng vài healer kiểm tra các vết thương. "Tạm thời không có ai tử vong... nhưng vài người bị thương khá nặng."

Kim Min Ah ngồi xuống bậc thềm, thở dài, máu dính đầy trên đồ: "Cái này còn hơn đánh boss ..."

Han Hyunho cười khan, "Ừ, mà boss còn phun độc lan cả trăm mét."

Ở bên kia, Kim Rocksoo, Eruhaben, Seo Mirae và vài người trưởng nhóm đang họp khẩn, một vòng bản đồ tạm thời được vẽ ra ngay trên nền đất bằng than cháy:

"Ba khu nhà phía bắc bị hư hại. Một khu trữ nước tạm thời cũng bị nứt."

"Lũ quái vật nhỏ bị thu hút bởi năng lượng từ con rồng, gần như tất cả đều đã bị dọn sạch."

"Cổng mở không lâu nhưng rất mạnh. Dư chấn ma lực vẫn còn lan ra tầng khí quyển phía trên. Chúng tôi cần kiểm tra xem có để lại dư ảnh không gian hay không."

Seo Mirae lật nhanh một trang trong sổ: "Có khả năng đây là Cổng đặc biệt, mở theo tín hiệu được đánh dấu từ trước. Tức là ai đó đang chọn điểm, không phải ngẫu nhiên."

Kim Rocksoo lặng lẽ. "Và lại chọn ngay nơi có Cale..."

Eruhaben khoanh tay, ánh mắt nặng nề. "Chúng đang thử phản ứng. Càng lúc càng rõ."

Beacrox vừa từ khu nhà gần đó trở lại, lau máu dính trên đại kiếm, nói gọn: "Khu rào chắn phía đông đã tạm thời ổn định. Cha đang hỗ trợ khử trùng thi thể."

"Cale thì sao?" Rocksoo bất giác hỏi.

Beacrox nhìn sang, chỉ nói một câu: "An toàn. Bọn trẻ trông chừng cậu ấy."

Rocksoo gật đầu, rồi nhíu mày khi nhìn vào vết lõm trên đất nơi quả bom của Deruth đã phát nổ. "Vụ này sẽ khiến bọn kia hành động nhanh hơn."

"Và chúng ta cũng không còn nhiều thời gian để chuẩn bị." - Eruhaben nói chậm rãi, ánh nhìn đầy dự cảm.

Tiếng gió chiều quét qua quảng trường mang theo mùi máu và tro bụi. Bầu trời dần chuyển tím, ánh hoàng hôn nhuốm đỏ trên những vết nứt còn chưa lành.

Một người lính trẻ đứng nhìn thi thể con rồng, thì thầm như nói với chính mình:

"...Kinh thật."

Và lần này, mọi người xung quanh đều im lặng gật đầu.

---

Bên trong căn nhà nhỏ được gia cố bởi rào chắn phòng hộ, Cale đang ngồi giữa một đống đồ chơi mà bọn trẻ vừa bày ra. Raon, On và Hong đều ở bên cạnh, thay nhau dụ dỗ cậu chơi đẩy xe gỗ, lắp khối hình và kể chuyện "mèo săn rồng".

Raon vừa nhận được liên lạc từ Eruhaben. Cậu nhóc gật gù, vỗ tay vui vẻ:
"Rồng chết rồi! Hết nguy hiểm! Chúng ta chơi tiếp thôi!"

On và Hong cũng nhẹ nhõm, bắt đầu chọn ra cuốn sách ảnh tiếp theo.

Thế nhưng-

"..."

Giữa âm thanh yên bình, Cale bỗng dưng đứng dậy.

Bọn trẻ đều quay đầu, ngơ ngác.

Cale không nói gì một lúc, chỉ khịt khịt mũi, đôi lông mày nhíu lại.

"...Khó chịu quá." Cậu nhăn mặt, rồi quay người đi về phía cửa.

"Thật hôi."

Giọng nói non nớt nhưng rõ ràng. Raon lập tức vươn tay, định giữ lại.

"Cale! Bên ngoài vẫn còn-!"

Nhưng cậu bé tóc đỏ đã mở cửa. Ánh sáng chiều muộn hắt vào gương mặt cậu, khiến mái tóc đỏ nhạt ánh lên trong ánh vàng tàn tro.

On và Hong luống cuống chạy theo. Raon bay lên, bắt đầu bủa một lớp rào chắn mới mỏng xung quanh Cale, dù trong lòng đã thấy điều gì đó... không ổn.

Phía ngoài, mọi người vẫn còn đang xử lý hậu trận. Những người lính dọn xác rồng và quái vật, còn healer kiểm tra lại vết thương cho từng người.

ẦM-!

Tiếng nứt vỡ vang lên.

Tất cả đều quay đầu.

Con rồng tha hóa tưởng như đã chết... bỗng động đậy.

Lưng nó giật lên từng cơn co giật, các mạch mana đen tím chạy ngược khắp cơ thể như bị thúc đẩy từ bên ngoài. Đôi mắt đã trống rỗng mở to lần nữa, giờ đây đỏ rực và sâu hun hút như hố không gian.

Một nhịp sau, nó bay vọt lên trời. Nhưng không tấn công-nó đứng chặn trước một cánh cổng vừa mới hé mở trên không trung.

Ánh sáng rạn vỡ từ giữa tầng mây... và một bóng người bước ra.

Không ai thấy rõ khuôn mặt.

Chỉ cảm nhận được... uy áp như muốn nghiền nát không gian.

Kim Rocksoo lập tức giật lui, gào lên:
"Lập rào chắn khẩn cấp!"
Eruhaben nheo mắt, ánh vàng trong mắt lé lên: "...Không phải bình  thường."

Beacrox đã rút đại kiếm, Ron biến mất khỏi tầm mắt trong một nhịp.

Trong khi đó-

Cale chỉ nhìn lên bầu trời, ánh mắt vẫn trẻ thơ nhưng lại nhíu mày như thể... đang lắng nghe thứ gì đó ngoài tầm nhận thức người thường.
"...Hôi quá."

Câu nói ấy, lần nữa, khiến bọn trẻ ở bên cậu cảm thấy lạnh sống lưng.

---

Một tiếng "ầm" vang dội từ xác con rồng bị đánh bại. Nó không còn sinh khí, lẽ ra đã nằm yên như một đống thịt cháy đen, vậy mà giờ lại bắt đầu động đậy. Không ai kịp ngăn.

Cánh cổng giữa không trung vốn đang khép hờ, bất chợt rụng xuống một vệt ánh sáng đen như thứ nước sền sệt chảy ngược từ địa ngục.

Xác con rồng gào rú, hai cánh rách nát vẫn cố vỗ lên, rồi bay dọc theo ánh sáng đó. Nó không lao vào chiến đấu nữa - nó chỉ... phục tùng.

Ánh sáng ấy mở rộng thành một khung cổng rõ rệt, như một cánh cửa dẫn đến thế giới khác. Và từ trong đó, một bóng người bước ra.

Dáng vóc con người, chiều cao trung bình. Tóc dài trắng xám rối tung, da tái nhợt như tro, ánh mắt tối đen nhưng giữa mắt là... ánh sáng đỏ máu. Gương mặt không quá dị dạng, nhưng mọi người đều cùng cảm nhận một điều-

Khí áp.

Không hẳn là mana, cũng không hoàn toàn giống Dragon Fear. Nó là sự kết hợp méo mó giữa sự sống và hủy diệt, khiến đất dưới chân nứt vỡ từng chút một. Những ai có cảm quan nhạy bén lập tức biết đây không phải một cá thể bình thường.

Eruhaben bước về phía trước, chắn trước những người khác, ánh mắt cảnh giác.

Người kia cười nhạt. Hắn không nhúc nhích, không tấn công, chỉ đưa tay vuốt nhẹ đầu con rồng bên cạnh - xác chết sống lại ấy nằm im, như chó được gọi về.

Hắn mở miệng, giọng nói khản đặc như thể vừa đi qua cả ngàn năm cô lập:

> "Ta là Sứ Giả."

Hắn không cần nói thêm gì về bản thân. Hai từ đó đã khiến không khí đông cứng.

> "Đừng sợ. Ta không đến để giết. Ta đến để hỏi."

> "Ai là kẻ mang lời nguyền từ 2 vị Thần?"

Không ai đáp. Nhưng rất nhiều ánh mắt - vô thức - đã liếc về phía ngôi nhà nơi một đứa trẻ tóc đỏ đang được canh giữ.

> "Ta... có thể ngửi thấy mùi của Thần Tuyệt Vọng. Đậm đặc. Lâu năm. Ăn sâu vào xương thịt. Và mùi của Thần chết ngấm trong linh hồn."

> "Nếu không giao nộp, sự kết thúc sẽ bắt đầu từ đây."

Hắn vung tay. Một viên tinh thể màu đỏ sẫm lơ lửng bay ra, rồi vỡ tung trên không.

Từ cánh cổng, hai Sứ Giả Cấp Hai bước ra.

Khác với kẻ mang mặt nạ, bọn họ lộ mặt. Một người có cơ thể đầy các bộ phận khâu lại như búp bê sống; người còn lại là một nữ nhân toàn thân như làm từ tro tàn, đôi mắt không tròng.

Cả hai đều mạnh khủng khiếp - chưa đánh, chỉ đứng đó thôi cũng đã khiến mặt đất dưới chân tan chảy như chịu nhiệt độ cực cao.

> "Chủ nhân đã gửi lời."

> "Nếu người mang Lời Nguyền Thần Linh... thì người là chìa khóa."

> "Hãy đưa nó đây. Hoặc bọn ta sẽ đập vỡ thế giới này cho đến khi có được nó."

Không đợi ai phản ứng, một vòng tròn đỏ bắt đầu hiện lên bên ngoài cánh cổng. Đó không còn là nơi mà quái vật đơn lẻ tràn ra nữa - mà là thứ gì đó đang hình thành, đang chờ mở mắt.

Eruhaben gầm nhẹ. Kim Rocksoo cau mày. Các đội trưởng Trái Đất ngay lập tức vào vị trí.

> "Này," tên đầu tiên có vẻ mất kiên nhẫn

>"Lũ sâu bọ. Không đáng.

> "Một tuần trăng."

> "Đó là thời hạn các ngươi có."

> "Nếu không muốn giao nộp hắn, vậy thì để hắn tự quyết định... nơi hắn muốn mở cánh cổng: Trần gian hay Địa ngục."

Không khí như đông lại sau lời tuyên bố của ba Sứ Giả. Không tiếng chim, không gió, không một hơi thở thừa thãi.

Sự im lặng ngột ngạt phủ kín chiến trường như một tấm lưới vô hình.

Mọi người biết - nếu chỉ phản ứng sai một nhịp, cái giá phải trả sẽ là thế giới này.

Một người lẩm bẩm trong vô thức:

"Áp lực chết tiệt gì vậy..."

Không chỉ một người. Dù là rồng cổ đại, siêu năng lực gia Trái Đất, hay pháp sư hoàng tộc-tất cả đều cảm thấy rõ ràng: bản thân không thể cử động như ý muốn.

Luồng áp lực của ba kẻ kia như đang siết lấy mọi sinh vật, bắt chúng nhận ra sự chênh lệch tuyệt đối. Cưỡng ép năng lượng xung quanh, cắt đứt phản xạ chiến đấu.

"Chúng... đang đè nén không gian bằng khí áp?"

"Không thể nào, cái này không còn là thông thường..."

Ngay cả Choihan cũng cắn răng chịu đựng, thân thể chùng xuống trong vô thức. Eruhaben nhíu mày, ánh mắt thâm trầm. Không phải vì sợ-mà là vì bị ép phải đứng yên.

"Khó chịu quá..."

Rồi-"ẦM!"

Một luồng khí mới bùng lên.

Không đến từ trời cao, không từ đất sâu. Mà từ... ngôi nhà nhỏ phía sau lưng .

Luồng khí đó không gào thét, không xâm lược, cũng không cố chứng minh điều gì. Nó như một ngọn núi sừng sững, tĩnh tại nhưng cao vượt tất cả. Cảm giác áp bức đến nỗi ba Sứ Giả lập tức quay đầu lại.

Sứ Giả Cấp Hai khẽ nheo mắt. Cấp Ba hơi nghiêng đầu như dò xét. Nhưng chỉ có Sứ Giả Cấp Một - người đang dẫn đầu - là mở miệng đầu tiên:

> "...Đây là..."

Giọng hắn không lớn, nhưng cũng không thể che giấu sự kinh ngạc. Mắt hắn đảo qua những người đang bắt đầu thở lại, rồi quay về phía ngôi nhà như thể đang phân tích một mối nguy mới.

> "Thống trị... không, cái này không phải của loài người."

Hào quang Thống trị bùng phát, nhưng không còn đơn thuần là một "năng lực cổ đại". Nó là khí chất, là quyền uy tích tụ từ máu, đất, lửa, gió, linh hồn, và những trận chiến không thể đếm xuể.

Nó không nói "ta là vua"-

Nó khiến người khác tự khom lưng.

Từng lớp áp lực mà ba Sứ Giả tạo ra như bị một áp lực lớn hơn đè xuống từ bên trên. Không phải đè ép-mà là phủ bóng. Một ngọn núi cao hơn khiến người ta không thể ngẩng đầu nhìn ngọn núi cũ nữa.

Cấp Ba là người đầu tiên cảm thấy rùng mình. Hắn lùi nửa bước, vô thức đưa tay siết lấy cán vũ khí.

Cấp Hai nhíu mày, nhưng bàn tay giấu trong áo đã phát run nhẹ.

Chỉ có Cấp Một vẫn đứng vững, nhưng ánh mắt hắn sắc lạnh hơn, hơi thu hẹp. Như thể hắn vừa phát hiện một mảnh ghép vượt ngoài dự tính.

Trong khi đó, từ đội hình phòng thủ, từng người bắt đầu thì thầm:

"Là... khí áp từ phía sau..."
"Ai đang...?"

"Khoan... khí chất này..."
"Cale-nim."
"Là Hào quang Thống trị của Cale-nim."

Không cần xác nhận. Những người từng chiến đấu bên cạnh Cale đều nhận ra ngay.

Không còn nghẹt thở. Không còn sợ hãi.

Áp lực vẫn còn, nhưng nó ấm áp như ánh mặt trời rọi xuống sau một cơn giông. Nó không ra lệnh, mà khiến người ta muốn tự nguyện cúi đầu.

Cale vẫn đứng đó, phía sau On và Hong, có phần ngơ ngác vì chính mình cũng không rõ đã làm gì. Nhưng sâu trong linh hồn cậu, những sức mạnh cổ đại đã tự động phản ứng.

Và lần này-Hào quang Thống trị không chọn phục tùng. Nó chọn đứng lên.

_______
Hahha tiến lên cale. Mk muốn viết cale thật ngầu. Mà mn thấy vầy đủ chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com