Một cái kết có hậu chương 45: hãy tin chúng tôi
Trong căn phòng được tạm dùng làm phòng họp, ánh đèn vàng dịu chiếu lên gương mặt từng người. Ron rót trà không một tiếng động. Eruhaben ngồi tựa vào lưng ghế, ánh mắt sâu thẳm. Beacrox khoanh tay tựa vào tường. Rosalyn lật giở các báo cáo tình báo. Choi Han ngồi im lặng, tay đan chặt. On, Hong, Raon và Cale ở phòng bên cạnh.
Deruth ngồi bên cạnh bàn, tay đan vào nhau, mắt trầm tĩnh. Ông là người duy nhất giữ gương mặt ôn hòa, nhưng sự nghiêm túc ẩn bên trong không thể giấu được.
Không một ai trong phòng cảm thấy sợ hãi—chỉ là sự im lặng của những người từng bước qua tận thế, và đang suy tính bước đi tiếp theo.
Choi Han mở lời đầu tiên:
“Chúng ta không thể xem nhẹ. Thế giới này không phải Roan. Không có căn cứ, không có thế lực hậu thuẫn, không có thời gian để tạo dựng lòng tin.”
Rosalyn nhíu mày:
“Nếu một kẻ trong số họ có dã tâm... chúng ta sẽ không kịp phản ứng.”
Eruhaben nói nhẹ, mắt nheo lại:
“Điều duy nhất khiến ta lo lắng là—Cale hiện giờ là một đứa trẻ.”
Deruth gật đầu, giọng trầm ổn:
“Cale là con trai ta. Cho dù thế giới này có sụp đổ—ta sẽ bảo vệ nó bằng mọi cách.”
Ron gằn giọng:
“Nếu bất cứ ai từ Trái Đất dám động vào nó, dù chỉ là một vết xước... ta sẽ khiến chúng hối hận vì được sinh ra.”
Không khí chùng xuống.
Cánh cửa bật mở. Kim Rocksoo bước vào, dáng đi thoải mái nhưng ánh mắt lạnh lùng hơn thường ngày. Trên người là bộ đồ mới sạch sẽ. Anh nhìn quanh phòng, nhận ra sự im lặng nặng nề.
“Không khí kiểu gì đây? Có chuyện gì sao?”
Không ai trả lời.
“Cale sao rồi?”
Ron đáp:
“Vẫn ổn. Đang học từ mới từ On và Raon.”
Kim Rocksoo gật đầu, im lặng vài giây, rồi nghiêng người chống tay lên bàn, mắt nhìn thẳng từng người một:
“Tôi biết mấy người đang lo điều gì.”
“Và đúng, nỗi lo đó không sai. Thế giới này... chưa bao giờ là một nơi an toàn cho bất kỳ ai. Nhưng tôi sẽ nói rõ—tôi không có lý do gì để làm hại Cale.”
“Cậu ấy đã cứu sống chúng tôi. Tôi nợ cậu ấy cả mạng sống, và lòng tin tuyệt đối.”
Anh ngừng một chút, ánh mắt trở nên sắc bén, gần như phát ra khí thế:
“Nếu có bất kỳ kẻ nào trong số người Trái Đất mưu đồ tổn hại đến Cale Henituse—tôi là người đầu tiên sẽ ra tay.”
“Và tôi cũng đảm bảo thêm một điều: người Trái Đất sẽ không làm hại Cale. Không có chuyện chia hai phe, không có chuyện giấu thông tin. Nếu có gì đáng ngờ—mọi người sẽ được biết trước tiên.”
Một khoảnh khắc tĩnh lặng.
Rồi Kim Rocksoo nói tiếp, nhẹ hơn nhưng vẫn đầy sức nặng:
“Ngày mai, đến hội đồng với tôi. Tôi sẽ cho mọi người thấy một thứ.”
“Một thứ... có thể thay đổi cách chúng ta chiến đấu ở thế giới này.”
Deruth mỉm cười khẽ. Choi Han nhìn Kim Rocksoo bằng ánh mắt đã vơi đi phần lớn cảnh giác. Eruhaben gật đầu. Ron vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt đã dịu xuống.
“Được. Mai chúng ta đi,” Deruth kết thúc ngắn gọn, mang theo khí thế vững chãi của một gia chủ.
[Hội đồng Trung tâm – Phòng họp chính]
Phòng họp lớn đã chật kín người từ sáng sớm. Các đại diện từ các thành phố lớn nhất Trái Đất—Trung tâm, Đông, Tây, Nam, Bắc—đã có mặt. Không khí căng thẳng đến mức từng cái thở cũng mang theo nặng nề.
Các nhóm nhỏ thì thầm. Một vài tiếng xì xào bàn luận dần lớn hơn khi chủ đề xoay quanh… đứa trẻ trong lời đe dọa.
Cánh cửa bật mở.
Gia đình Cale bước vào.
Cale trong vòng tay Deruth, On nắm tay Raon và Hong, Eruhaben đi ngay sau, rồi đến Ron, Choi Han, Rosalyn, Beacrox. Mỗi người đều có khí thế của chiến binh lừng lẫy… dù hiện tại họ chỉ đơn thuần im lặng.
Phòng họp bỗng rơi vào tĩnh lặng. Tất cả ánh nhìn đều hướng về họ—nghi hoặc, tò mò, dè chừng.
Rồi Kim Rocksoo bước vào sau cùng, ánh mắt sắc lạnh.
“Mọi người đến đủ rồi. Vậy, chúng ta bắt đầu cuộc họp.”
Khi mọi người đã vào chỗ ngồi.
Anh chưa kịp tiếp tục thì một giọng nữ cất lên từ đầu bàn—mạnh mẽ và rõ ràng.
“Trước tiên, chúng ta cần làm rõ một điều.”
Là Yoo Jiwoon—đại diện chính của Thành Trung tâm.
Cô đứng lên. Đôi mắt nghiêm nghị quét khắp hội đồng, rồi dừng lại nơi Cale đang được ôm trong lòng cha cậu.
“Thành Trung tâm, tuyệt đối bác bỏ bất kỳ ‘đàm phán’ nào với đám Sứ Giả. Chúng ta không đàm phán với cặn bã.”
Đại diện Thành Bắc cũng đứng dậy:
“Chúng tôi cũng không cho phép chuyện đó. Không ai được dùng một đứa trẻ bốn tuổi làm điều kiện đổi lấy mạng sống.”
Đại diện Thành Nam đập bàn:
“Bọn đó đang nói cái quái gì vậy? Giao nộp một đứa trẻ, tha mạng cho chúng ta? Thật nực cười.”
“Chúng ta không phải kẻ ngốc.”
“Mấy tên phản diện đều diễn như thế. Kịch bản cũ rích.”
Đại diện Thành Đông chế giễu
“Ha! Dùng một đứa bé để mặc cả? Bọn người lớn này chết sạch rồi hay sao? Hay bị cụt tay cụt chân hết rồi?”
"Chậc… Làm như chúng ta chưa từng chiến đấu vậy.”
Thành Tây cũng lên tiếng
“Tên nào mà có ý tưởng ngu xuẩn đó thì nên câm miệng, hoặc tự đi chết đi cho đỡ nhục.”
Giọng nói lạnh lùng, sắc bén, mạnh mẽ vang lên từ mọi phía. Không có sự do dự. Không một ai bênh vực cho sự đầu hàng.
---
Gia đình diệt thế—những người từng chiến đấu với nhiều thứ —không giấu được sự bất ngờ. Họ đã sống trong xã hội nơi lòng người thâm sâu và quyền lực là tất cả. Họ đã thấy những quý tộc bán đứng lẫn nhau vì một món hời, từng thấy những "đồng minh" quay lưng chỉ vì sợ hãi.
Họ không nghĩ… những người Trái Đất này sẽ phản ứng như thế.
Deruth khẽ siết chặt vòng tay ôm Cale, Eruhaben nhướng mày, còn Rosalyn thì mím môi, nhìn kỹ những người trước mặt hơn.
---
Kim Rocksoo bước lên, giọng vững chãi:
“Tôi biết vẫn còn người nghi ngờ quyết định của chúng tôi.”
Anh quay sang các lãnh đạo:
“Nhưng tôi sẽ nói thẳng—chúng tôi là những người sống sót sau nhiều trận tận thế. Chúng tôi đã nhìn thấy bạn bè, người thân, đồng đội chết vì những quyết định sai lầm.”
“Và điều đó dạy chúng tôi một điều—có những thứ không thể mang ra để đánh cược, không thể đặt lên bàn trao đổi.”
“Chúng tôi sẽ không bao giờ đâm sau lưng đồng minh.”
Kim Rocksoo dừng một chút, ánh mắt như đâm xuyên qua từng người trong phòng:
“Hãy để chúng tôi chứng minh.”
Bầu không khí im lặng.
Rồi từ phía gia đình diệt thế, Eruhaben cất tiếng, giọng ông lạnh mà rõ ràng:
“Vậy chúng tôi sẽ xem.”
Choi Han nói tiếp, trầm nhưng sắc:
“Và nếu cần chiến đấu—chúng tôi sẽ giúp đỡ.”
Rosalyn đứng dậy, nhìn các nhà lãnh đạo Trái Đất một lượt:
“Bởi vì đứa trẻ kia là Cale Henituse. Và chúng tôi là gia đình của cậu ấy.”
Deruth cúi đầu một cách nhẹ nhàng nhưng đầy khí thế:
“Cảm ơn."
Raon ngẩng đầu khỏi vai On, tuyên bố:
“Nếu mấy người đó muốn bắt Cale… thì sẽ phải đánh với ta trước!”
Mọi người bật cười khẽ.
Và cuộc họp... chính thức bắt đầu.
Kim Rocksoo gật đầu và chuẩn bị nói tiếp thì—
Thành Nam đứng bật dậy, cắt ngang:
“Nếu bọn chúng muốn đứa trẻ ấy đến thế, thì... đưa luôn cho rồi?”
Cả căn phòng rơi vào một thoáng im lặng khó hiểu.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh ta. Không khí nghiêm túc vừa dựng lên đột nhiên có cảm giác như bị ai đó… vả nhẹ một phát rồi để rơi bẹp xuống đất.
Một lãnh đạo phía Bắc khẽ nhướn mày:
“Khoan, không phải ông này vừa rồi vỗ bàn tuyên bố sống chết bảo vệ đồng minh sao?"
Một người phía Đông cau mày:
“Ừ. Nãy còn chửi sứ giả ghê lắm mà.
Một vài người nhún vai:
“Ờ... chắc hôm nay tỉnh dậy bên phải giường.”
Thành Nam mỉm cười, khoanh tay
“Bình tĩnh nào. Ý tôi là... đưa nhưng có nói là hàng thiệt đâu. Chúng tôi vừa có một Năng lực giả mới. Cô ấy có thể làm giả mọi thứ—từ hình dạng, giọng nói, khí chất... thậm chí là mô phỏng cả năng lượng. Một bản sao hoàn hảo.”
Anh ta quay sang nhìn Kim Rocksoo:
“Chúng tôi chỉ cần... tạo một ‘Cale giả’. Đưa ra ngoài. Thử xem bọn chúng sẽ làm gì.”
Kim Rocksoo nhướng mày nhưng không phản đối.
“Vẫn hơi nguy hiểm, nhưng… là một kế hay. Miễn là không ai thật sự bị thương.”
Rosalyn nhẹ giọng: “Bản sao là tốt. Nhưng đừng để Cale thật thấy được.”
Raon giơ tay:“Ta muốn bản sao đó… biết bay! Và cũng phải nói: ‘Bọn phản diện là lũ rác rưởi!’”
On thở dài:
“Không. Không nói mấy từ đó.”
Không khí trong phòng họp vừa mới trở nên nghiêm túc lại, sau màn “đưa Cale cho tụi nó” và “tạo bản sao hoàn hảo”. Nhưng ngay khi vừa bàn đến khả năng thật sự đánh lừa được bọn sứ giả hay không, giọng trầm thấp của một người cất lên.
Eruhaben khoanh tay, mắt sắc lạnh:
“Không đơn giản như vậy. Dù là bản sao hoàn hảo đến mức nào… chúng cũng là sứ giả được chọn bởi các Thần. Không phải dạng dễ qua mặt.”
Không khí trong phòng chùng xuống một chút. Nỗi lo ấy vốn dĩ đã tồn tại trong lòng mọi người. Bản sao chỉ là một ý tưởng… nhưng nếu thất bại thì sao?
Ngay lúc đó, Kim Rocksoo lên tiếng, thái độ dửng dưng đến khó tin:
“Dị thì để mấy người có sức mạnh hơn giải quyết là được.”
Mọi người quay đầu.
“Những chuyện này—thần với thánh, hỗn loạn gì đó—dù là thứ quái gì thì cũng là chuyện của bọn chúng. Nếu cái đám đó tranh giành, phá hoại, nguyền rủa rồi tống tai hoạ xuống cho người khác… thì ít nhất cũng phải có trách nhiệm giải quyết đống hỗn loạn của chúng.”
Không ai nói gì. Nhưng như thể một cánh cửa nào đó trong đầu họ vừa được mở ra.
“Tôi không biết mấy người khác thế nào,” – Rocksoo nhún vai – “Nhưng nếu tôi phá nhà ai đó, thì tôi sẽ sửa. Còn nếu ai đó đập nhà tôi… thì đừng hỏi vì sao sáng mai họ không còn răng để ăn cháo.”
Yoo Jiwoon bật cười khẽ. Người khác cũng gật gù.
Một người khẽ lẩm bẩm:
“Không hổ danh là 'Hỗn loạn di động'… luôn giải quyết vấn đề theo cách rất... đặc biệt.”
“Ai mà lại đi kêu mấy tên Thần tự xuống dọn rác của mình như đúng rồi vậy chứ?”
“Chỉ có người điên mới dám nói thế—”
“…mà giờ không chỉ điên, còn rất liều.”
Phía gia đình diệt thế, một loạt ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn về phía Kim Rocksoo. Nhìn cách anh bình thản nói mấy lời động trời kia như đang bàn chuyện ăn sáng, có chút gì đó…
Eruhaben nghiêng người về phía Deruth, hỏi khẽ:
“Này… ông có con rơi ở thế giới khác à? Sao giống nhau ghê.”
Deruth chỉ thở dài, tay xoa trán:
“Tôi có ba đứa là quá đủ đau đầu rồi. Đừng rủ thêm.”
Ron mỉm cười rất nhẹ:
“Nếu là thật… tôi sẽ phải đào tạo lại.”
Rosalyn khẽ hắng giọng:
“Chúng ta đang họp.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com