Một cái kết có hậu chương 49: hãy để chúng tôi bảo vệ cậu
Bên trong căn hầm, không gian vẫn trầm mặc như thể bị cắt lìa khỏi mọi tiếng ồn của thế giới.
Cale khẽ nhúc nhích trong lòng Ron. Cơ thể tuy bé nhỏ, nhưng ánh mắt thì không hề nhỏ lại.
Nó mang theo một thứ cảm xúc không tên—thứ chỉ những người từng trải qua hàng trăm trận chiến mới hiểu.
Mỗi khi những luồng khí cổ đại dao động—là một lần tim Cale nặng trĩu. Trong tâm trí cậu luôn có 1 cái gì đó luôn nhắc nhở cậu.
“Mình không nên ngồi yên, đáng ra mình nên ngoài kia... Mọi người ngoài kia... chắc chắn đang liều mạng.”
Âm thanh đó không phải từ bên ngoài. Nó phát ra từ trong cậu—một mảnh ý chí rạn nứt.
“Lần nào cũng vậy... Mình luôn là kẻ khiến người khác đổ máu.”
Bé con cau mày, môi hơi mím lại.
Ron vỗ nhẹ lưng cậu một cái, không cần nhìn, vẫn nhẹ giọng:
“Cale à, con không cần chiến đấu nữa đâu.
…Đã đến lúc người khác chiến đấu vì con rồi.”
Cale giật mình. Cậu ngẩng đầu nhìn ông.
Ron không cười. Gương mặt ông vẫn là kiểu lạnh nhạt thường thấy. Nhưng tay ông—vẫn ôm thật chặt lấy cậu.
Giống như đang ôm thứ quý giá nhất thế giới.
Và lần đầu tiên, Cale thấy lòng mình… hơi run.
Ở phía bên cạnh, Beacrox vẫn nhìn chằm chằm vào quả cầu truyền tin, chợt cau mày:
“Tôi ghét cái cảm giác này.”
Luồng sáng tím trong quả cầu run rẩy nhẹ—rồi tối lại.
---
ẦMMM—!!!
Một vụ nổ khủng khiếp chấn động chiến trường, kèm theo một làn sóng năng lượng thần thánh dữ dội xé nát không khí.
“Lũ sâu bọ—!!”
Tên sứ giả chưa kịp chửi xong thì một ngọn lửa đỏ như máu lao tới, xé toạc bả vai hắn.
“AARGH!!”
Rosalyn hạ cánh như một ngọn lửa giáng thế. Ánh sáng từ pháp thuật lượn quanh cô không đơn thuần là phép—mà mang theo khí tức cổ đại của chính Ngọn Lửa Hủy Diệt.
“Ngậm mồm lại.”
Giọng nữ lạnh như băng giữa địa ngục rực cháy.
Rosalyn giơ tay, các vòng tròn ma pháp liên tiếp mở ra sau lưng cô như cánh bướm chết.
“Chạm vào Cale—ta không cần lý do gì để thiêu rụi các ngươi.”
Ngay lúc đó, vút!
Một cây giáo bạc bay sượt qua mái tóc cô, cắm thẳng vào chân một tên sứ giả, ghim hắn xuống đất.
Kim Min Ah bước tới, từng bước dứt khoát, tay vẫn đang xoay nhẹ cây giáo thứ hai như một cái móc câu tử thần.
“Tụi bây chạm vào quê hương tao, chạm vào người của tụi tao…”
“Thì chết.”
Mỗi chữ là một nhát chém vào thần kinh của kẻ địch.
Từ trên không, Alberu đáp xuống như một vì sao đen.
Các tia mana đen gào rú lên giữa tay anh, rồi bắn thẳng vào lá chắn của sứ giả thứ ba.
Bùm!
Lá chắn thần thánh nổ tung—và một góc áo choàng của hắn cũng cháy rụi, lộ ra làn da bị thiêu đen.
“Lũ chó thần này... đánh chán thật đấy.”
Alberu cười lạnh.
“Sứ giả á? Trông chẳng hơn mấy con bù nhìn.”
Trên mặt đất, một ánh kiếm đen lướt qua nhanh như sao xẹt.
Choi Han không cần hét. Không cần uy hiếp.
Anh chỉ hành động—và cái chết bám theo từng đường kiếm của anh như một bản án không cần tòa.
Một tên sứ giả hét lên, giơ tay tập trung thần lực.
Xoẹt!
Choi Han đã ở sau lưng hắn, thanh kiếm sạch máu chỉ trong nháy mắt—nhưng sống lưng tên đó thì bị rạch một đường sâu đến tận tim.
Trong tiếng gào thét, Jung So Hoon vẫn chạy.
Tay cậu liên tục chạm vào những chiến binh đang hấp hối—và mỗi lần như thế, ánh sáng hồi phục lại bừng lên như phép màu.
Cơ thể đẫm máu bật dậy, những người tưởng chừng không đứng nổi lại tiếp tục chiến đấu.
Không còn thần lực tiếp viện—các sứ giả chỉ là những kẻ mất kiểm soát, cố vẫy vùng trong tuyệt vọng.
Quái vật bị pháp trận phong tỏa, pháp sư thiêu cháy, kiếm sĩ chém xuyên.
Tình hình—rõ ràng đang nghiêng về phía những kẻ yếu.
Ngay khi một sứ giả bị Rosalyn đánh bay ra xa, hắn khạc ra máu và cười lớn:
“Hahaha... Chúng mày nghĩ thế là xong sao?”
Một vụ nổ dữ dội chấn động chiến trường.
Tên sứ giả cuối cùng bị Alberu đánh văng vào một vách núi, máu phun thành vệt dài trên đá.
Mọi người đều nghĩ:gần xong rồi.
Thì đúng lúc đó...
Một tên sứ giả—với một bên vai đã bị thiêu trụi, máu chảy ra từ miệng, bật cười.
“Heh… đúng là bọn phàm nhân... nghĩ mình thắng rồi cơ đấy…”
Rosalyn nheo mắt.
“Ngươi còn nói được à?”
“Chết à?... Ai bảo là bọn tao sợ chết?”
Tên đó cười, máu trào ra mép, rồi rút từ trong áo choàng ra một con dao găm đen kịt—lưỡi dao như đang thở, lớp kim loại rỉ sét nhầy nhụa như nấm mốc.
“Đến lúc rồi.” – hắn nói, giọng trở nên... trong vắt như chuông đá. Không phải giọng người.
Cùng lúc đó, ba tên sứ giả còn lại cũng gượng đứng dậy.
Mỗi tên rút ra một con dao giống hệt.
“Máu—là vật tế. Ý chí—là lời dẫn.”
Cả bốn tên cùng giơ dao lên, và đâm thẳng vào bụng mình.
Phụt—!!
Máu đen phun ra như mạch suối vỡ tung, không rơi xuống đất, mà bay lên, xoáy tròn giữa không trung.
“Ta hiến tế bản thân… mở lối về cho ngươi—Đấng Từ Bên Kia!”
Bọn sứ giả nhìn nhau. Không cần nói một lời nào, ánh mắt bọn chúng đã hiểu rõ ý định chung. Rồi—
“Vì sự hỗn loạn!”
Thân thể bọn chúng co giật, run rẩy rồi nhanh chóng tan rã, từng mảnh thịt, từng tia thần lực bị kéo về phía tên còn lại—gã đứng đó, mở rộng cánh tay như đang đón nhận tất cả.
Bầu trời rạn nứt.
Một khe nứt dài như vết nứt kính giữa không trung, rên lên như bị tra tấn.
Sau đó 1 xúc tua vươn ra nó mở 1 miệng đầy chất lỏng đêm ngòm nuốt lấy vật tế của mình.
GÀOOOOOOO
Từ đó, một thứ gì đó bắt đầu bò ra—chậm rãi, trườn mình như lươn, nhưng to như rồng.
Quái vật cổ xưa.
Nó không có mắt.
Thân thể là hàng ngàn cái miệng nhỏ liên tục mở ra ngậm lại—tạo âm thanh như thì thầm bằng trăm ngôn ngữ chết.
Lớp da trắng bệch, nổi lên các đường gân đỏ sẫm như bị luộc sống.
Ở đuôi, là một búi xúc tu dính nhớp, kéo theo đám sương đen khiến ai ở gần đó ngã quỵ chỉ sau vài giây.
Khi nó mở miệng chính—ở chính giữa ngực, dài như một cánh cửa khổng lồ—một mắt trồi lên, dõi nhìn cả chiến trường.
Raon hét lên từ trên cao, giọng vỡ ra vì sợ:
“Đừng để nó chạm đất! ĐỪNG!!”
Bên trong căn hầm, Cale bật dậy trong lòng Ron.
Các sức mạnh cổ đại quanh cậu sôi lên.
🌊 “Bọn khốn đó dám triệu hồi thứ đó à?!” – Nước Nuốt Trời gào lên
🔥 “Chết tiệt!” – Lửa Hủy diệt rít qua kẽ răng.
“Phải thanh tẩy ngay! Không thì cả thế giới này sẽ bị ăn sống từ bên trong!”
Đá Tảng Vĩ Đại lặng lẽ nói:
🗻“...Đây không còn là chuyện của Trần giới nữa.”
Cale nhìn Ron. Đôi mắt bé con bừng lên.
“Ông Ron... thả tôi xuống.”
Ron siết chặt cậu hơn.
“Không.”
_____
Một con quái vật thực sự.
Không ai ngờ được.
Một giọng cười khàn phát ra từ đống thịt con quái vật
Giọng cười khản đặc, điên dại, nhưng đầy mãn nguyện.
“Cuối cùng…”
“Cánh cổng cũng mở rồi…”
Không cần nói thêm, mọi người đều cảm nhận được.
Áp lực từ con quái vật đó vượt xa bốn tên sứ giả cộng lại.
Thứ này... chính là ý thức cuối cùng của chúng – hợp nhất trong một thực thể sống cổ xưa chuyên dùng để hủy diệt.
Chúng sẽ thắng, chỉ cần đáp xuống mặt đất, là mọi thứ sẽ kết thúc.
Nhưng—
ẦMMM—!!
Một thân cây khổng lồ đâm xuyên lên từ mặt đất, xiên thẳng qua bụng con quái vật, chặn đứng đà rơi.
Các dây leo dày đặc mọc đầy gai, lao ra như lũ rắn, quấn lấy cơ thể quái vật , trói chặt từng xúc tu, từng khe miệng, cố định nó giữa không trung như đóng đinh một cơn ác mộng.
Trên bầu trời, sét đỏ rạch tan mây.
Âm thanh nổ vang như tiếng gầm rú của trời đất.
Gió rít lên, cát bụi bay mù mịt, mặt đất nứt nẻ dưới sức mạnh đang tụ hội.
Máu đen sệt tuôn ra từ miệng con quái vật. Nó giãy giụa, nhưng vẫn bị giữ lơ lửng giữa trời.
“Vậy chỉ cần giữ nó giữa không trung là được.”
Kim Rocksoo nói, giọng bình thản như thể đang phân tích một bài toán.
Anh khoanh tay, ánh mắt lạnh băng.
“Từ bốn tên thành một khối... quá tiện rồi.”
---
Nhưng tại sao Rocksoo lại tự tin đến vậy?
Rõ ràng, con quái vật đó mạnh hơn bọn sứ giả gấp nhiều lần. Và đang mạnh dần lên.
Câu trả lời nằm ở cuộc trao đổi trước đó với Thần Chết.
> “Sức mạnh cổ đại của Cale có thể khắc chế – không, có thể tiêu diệt – những kẻ mang sức mạnh thần.”
Thần Chết đã khẳng định như thế.
“Không được!”
Choi Han lập tức phản đối, giọng cậu đanh lại.
“Không thể để Cale ra trận. Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ thôi!”
Tất cả mọi người xung quanh đều gật đầu.
Sắc mặt ai cũng tối sầm.
Dù biết điều đó là lựa chọn hiệu quả nhất...nhưng
“Nhưng mà...”
Thần chết ngập ngừng, môi nhếch nhẹ như đang trêu chọc họ.
> “Mấy sức mạnh cổ đại đó... đã rời khỏi Cale rồi. Chúng tự động tách ra mà không làm ảnh hưởng đến cậu ấy.”
“Thật sao?”
Ánh mắt mọi người vẫn hoài nghi.
Lúc ấy, Kim Rocksoo khẽ lên tiếng:
“Tại sao sức mạnh cổ đại của Cale lại có thể tiêu diệt sức mạnh thần?”
Thần Chết khẽ cười:
“Thế giới nào cũng có một nguồn. Và người giữ nguồn… luôn là chìa khóa.”
---
Trở lại thời điểm trước khi sức mạnh cổ đại xuất hiện.
Ngay khi cảm nhận được chấn động năng lượng từ ký sinh vật, các linh hồn cổ đại đang tranh cãi liền im bặt, trở nên nghiêm túc.
Cale cũng trở nên bồn chồn
"Ông Ron thả cháu xuống cháu muốn đi"
"Không được Cale, con phải ở đây"
Ron nhẹ nhàng dỗ dành đứa con của mình. Beacrox bên cạnh cũng nhìn Cale với ánh mắt ở nhà đi đừng chạy loạn.
Cale giãy giụa "Ron!" giọng điệu này làm Ron và mọi người nghe được rất sững sờ vì nó...thật sự giống như thiếu gia của họ, khi thiếu gia chỉ huy họ trên chiến trường. Sau khi hoàn hồn Ron chỉ nhẹ nhàng vỗ về Cale
"Cale lần này hãy tin gia đình của con được không? Lần này hãy để bọn ta bảo vệ con nhé!"
Những sức mạnh cổ đại nhìn nha rồi tất cả đều ngẩng lên nhìn bầu trời, rồi như đã trao đổi ngầm, chúng cùng xoay người rời đi.
Vừa định đi thì—
“Mọi người đi an toàn…”
Giọng trẻ con vang lên. Tuy nhỏ nhưng kiên định lạ thường.
“…và nhớ trở lại an toàn nha.”
Tất cả các sức mạnh cổ đại đều dừng lại.
Rồi, như có một tín hiệu không lời, tất cả bật cười.
🍃 “Biết rồi, nhóc con!”
🔥 “Đợi bọn ta về kể chiến công nhé!”
🌊 "Bọn ta sẽ XXX rồi về nhanh"
🗻 "ngoan ở nhà đừng làm loạn"
❤"hic tôi sẽ đảm bảo mọi người không bị thương "
🛡️ "có tôi đây sẽ bảo vệ tất cả mà, sau khi về cale chúng ta ăn bánh tiếp nhé"
Rồi từng người tỏa sáng, lao thẳng ra chiến trường, bắt đầu trận chiến cuối cùng.
Cale ôm chặt lấy Ron.
Ron cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
“…Không sao đâu. Mọi người mạnh lắm.”
---
Chiến trường.
Con quái vật cổ đại – gào rú giữa không trung, thân hình khổng lồ bị trói chặt bởi dây leo, đá tảng và những dòng nước đang xoắn lại như xiềng xích. Mắt nó đỏ ngầu, bốn luồng ý thức đang giãy giụa bên trong, hoang dại và điên loạn.
Rồi một giọng nói vang lên trong gió:
“Tập trung.”
Không ai biết ai đã nói. Nhưng tất cả sáu sức mạnh cổ đại đều hiểu: trò chơi bắt đầu.
Âm thanh của Gió kẻ trộm là người mở đầu. Cô không lao vào ngay, mà lượn vòng quanh con quái vật như một bóng mờ, đánh dấu điểm yếu, kiểm tra tốc độ phản ứng.
Cô rít một tiếng, cả thân hình xoáy lại thành một cơn lốc cực nhỏ, bắn thẳng vào mặt quái vật.
BỐP!
🍃“Ồ, bị trúng rồi nha!” Gió cười khúc khích.
Ngay sau đó, Hào quang Thống trị từ trên cao đạp xuống như một vì sao rơi.
Không phải tấn công vật lý, không dùng chiêu, không nói gì.
Chỉ… đứng đó.
Áp lực từ linh hồn rồng chết tỏa ra như núi đè. Con quái vật bỗng dưng khựng lại, một bên mắt co giật, ý thức bên trong rú rít vì bị ép không thể giãy giụa.
👑 “Chỉ cần ta nhìn nó…” – Hào quang lẩm bẩm – “…là tự nó thấy nhục.”
Cùng lúc đó, các khối u trên lưng quái vật bắt đầu… xì hơi. Áp lực tinh thần quá lớn khiến hệ thống năng lượng của nó rối loạn, máu trào ngược, mana nổ tung như pháo lép.
---
Ngọn lửa Hủy diệt cười ha hả, cởi áo (dù chẳng mặc gì) rồi lao xuống.
🔥“TAO—ĐẾN—ĐÂY!!!”
Cả bầu trời rực cháy theo cú đấm của ông ta. Một cột lửa đỏ bùng lên từ lưng con quái vật, thiêu rụi lớp da ngoài dày cộp. Mùi thịt cháy lan khắp vùng.
🔥“HAHA chay rồi, đốt rụi hết đi tên xấu xí!” – ông nói rồi đấm cú nữa.
“CHÁY CHO TAO!!!” – giọng gào như anh thợ rèn mất kiềm chế, ông ta phóng thẳng xuống như thiên thạch.
Lửa bắn lên từ cánh tay, chân, cả đầu, thậm chí… cả mông. Quái vật gào rú, cố giãy ra nhưng—
🍃“Không, không dễ vậy đâu.”
Giọng nhẹ như gió thoảng vang lên. Ngay lập tức, Âm thanh của Gió lướt quanh quái vật, tạo thành một vòng gió lốc xoáy cực mạnh như máy xay sinh tố phiên bản thần linh.
Gió xoay, lửa cháy. Một combo vừa quay vừa nướng.
Đá tảng Vĩ đại không nói gì. Gã chỉ… tiến tới. Mỗi bước chân là một cột đất dâng cao. Gã dậm chân một cái, vô số giáo đá từ dưới lòng đất bắn vọt lên, xiên qua thân con quái vật, ghim nó xuống từ mọi hướng.
Rồi—BOOOM!!
Một cú đấm, nặng như tòa nhà, bay vào cổ quái vật, khiến nó rít lên vì xương gãy hàng loạt.
Cả mặt đất rung chuyển khi Đá tảng Vĩ đại bước tới như một con golem sống, mỗi bước đều tạo ra một hố đất. Gã lặng lẽ… gồng cơ.
Toàn thân hắn nở to như vận động viên thể hình, nhưng cơ toàn là đá.
🗻“Nó có bao nhiêu xương?”
RẮC!!
Một cú đấm.
ẦM!!
Một cái giáo đá đâm từ dưới lên xuyên đuôi quái vật.
🗻“Bớt một khớp rồi.”
Gã nói gọn lỏn, như phán quyết.
Nước Nuốt Trời không đánh từ ngoài. Hắn chờ đến khi lỗ hổng do Lửa tạo ra hé mở, rồi len vào bên trong thân thể quái vật dưới dạng sương mù.
🌊“Xin lỗi vì XXX... nhưng ta sẽ làm sạch XXX các ngươi.”
Rồi lại biến thành một trận lũ từ bên trong, xối qua mọi ngóc ngách, tràn lên não, và—nổ tung
ẦM!!!
Một bên cánh quái vật giật mạnh rồi xụi xuống, năng lượng rối loạn.
Trong khi đó, Khiên Bất Hoại đứng chắn trước đòn phản công dữ dội nhất của quái vật.
Một luồng sóng xung kích thần tính đập thẳng tới.
🛡️ “ Thứ này từng làm mình vỡ rồi.”
Nàng lẩm bẩm, rồi bật Khiên ra. Tấm khiên tỏa sáng lấp lánh như thần thánh , đón lấy cú đánh—
KENGGG!!!
Tấm khiên nứt. Một đường, hai đường… rồi ngừng lại.
🛡️“Tốt. Không vỡ.”
Cô gật đầu, không quên quay lại hét:
“Lũ kia! Còn chờ gì nữa!!Nhanh lên đói quá”
Trong khi năm kẻ kia điên cuồng chiến đấu, Sinh lực Trái tim không đánh mà đứng phía sau, tỏa ra ánh sáng đỏ dịu như ngọn lửa trong lò sưởi.
Khi Gió bị đập bay?
Hắn hồi máu.
Khi Lửa bị phản chấn, chóng mặt ?
Hắn làm dịu.
Khi Khiên bị nứt?
Hắn đưa một nhịp thở cân bằng lại.
❤“Hic chơi lớn thì để ta lo phần hồi máu cho hic.”
Sinh lực lẩm bẩm, mặt nhăn nhó.
“Nhưng mà mấy người này cứ tưởng mình là main không vậy? Huhu”
Gió dẫn đường.
Lửa tụ thành mũi giáo.
Đá tạo bệ phóng.
Nước bọc quanh mũi giáo, sục sôi.
Hào quang trùm xuống, khóa mọi lối chạy.
Khiên chắn phía sau, không cho năng lượng tràn ra.
Trái tim điều tiết tất cả.
Một mũi giáo hợp lực sáu năng lực lao thẳng về phía trung tâm quái vật.
Con quái vật gào lên. Bốn ý thức bên trong rú rít điên cuồng.
ẦMMMMMMMM!!!
Sau đòn tổng lực, khói bụi chưa tan hết thì…
🍃 “A chưa chết à?” – Giọng của Âm thanh của Gió vang lên, ngạc nhiên một cách... vui vẻ.
🌊 “Haha, vậy thì đánh tiếp thôi! Hãy XXX nó thành trăm mảnh XX!” – Nước Nuốt Trời. gào lên, sung sức lạ thường.
Một tiếng chửi thề đặc sệt nước vang lên sau lưng hắn: “Mẹ kiếp, sống dai vậy cha?” – Ngọn lửa Hủy diệt
Từ bên dưới, có tiếng bình luận nhẹ nhàng như tát vào hiện thực:
“Dị thật đó. Chém, đốt, dìm, nghiền mà chưa chết.”
Giọng của Eruhaben
“Dù sao thì... tôi cũng chán đứng nhìn rồi.” – Kim Rocksoo
“Lên thôi. Tất cả, tấn công!”
Rosalyn là người đầu tiên ra tay.
Một ma pháp trận đỏ máu mở rộng dưới chân, hàng loạt lưỡi dao lửa bay vút lên trời như thiên thạch, giáng xuống con quái vật đang hấp hối.
Ba cánh tay bị chém lìa chỉ trong một giây.
“Đòn tiếp theo đây!”
Choi Han đã ở ngay trên đầu nó.
Kiếm sáng lấp lánh, chém một đường sạch sẽ từ vai xuống hông, khiến thân con ký sinh cong quặp lại.
Nó chưa kịp gào lên thì—
ẦM! ẦM! ẦM!
Alberu nã đạn ánh sáng đen như pháo hoa Tết. Mỗi phát đạn xuyên thấu thịt da, phá phong ấn các vùng thân thể quái vật, ép thần lực nó tự quay lại tấn công chính nó.
Một cái đầu mọc thêm bị nổ tung tại chỗ.
Witira cuồng nộ hóa, vảy bạc lấp lánh, roi nước sắc bén quất mạnh vào lưng nó, để lại một vết rạch dài từ gáy tới xương hông.
Archie đấm lỏm bề mặt con quái vật, khiến nó loạng choạng;
Eruhaben hóa rồng.
Một vuốt quật nặng trăm tấn ép con quái vật biến dạng… bánh tráng ướt bị đè bởi nồi gang.
Các đoàn tấn công không ngừng tung lên chẻ nó ra thêm một lần nữa.
“Giao cho bọn tôi!”
Kim Min Ah bay lên như tia chớp, cây giáo sét chớp lóe, đâm xuyên tim – nơi đang hấp thụ sứ giả.
---
Con quái vật rống lên.
Thần lực tràn ra, như sóng thần.
Nhưng—
🔥“HAM ĂN!” – Ngọn lửa Hủy diệt quát.
Một lá chắn bạc xuất hiện, bao trọn đồng minh. Sóng thần thần lực bị bật ngược, ép cơ thể phản đòn lại chính nó.
🔥“Đốt thôi!” – Ngọn lửa Hủy diệt rít lên.
Một biển lửa đen lan ra, thiêu cháy mọi tế bào thần tính, khiến nó gào lên trong đau đớn tột cùng.
🍃“Chém!” – Gió không chậm tay.
Một luồng gió xoắn lưỡi dao thổi tới, cắt nát hai cánh tay còn lại như máy xay công nghiệp.
“Ép bẹp !” – Đá Tảng gầm.
Một khối thiên thạch đỏ nặng cả núi rơi xuống nghiền nát phần eo của con quái vật, ép xương sống gãy gập. Một tản đá lớn từ mặt đất bay lên đập bay lên.
🌊“Nuốt trọn đi!” – Nước Nuốt Trời rít gào.
Một xoáy nước đen khổng lồ hiện lên dưới chân con quái vật, hút hết thần lực rò rỉ, hút luôn thân xác giãy giụa, ép nó rã vào hư vô.
---
Im lặng.
Một tiếng nổ cuối cùng.
Một luồng sáng đỏ rực, vọt lên, rồi—tan biến.
Mọi người đứng lặng. Không ai nói gì.
Chỉ có gió thổi qua chiến trường nhuốm máu và tro bụi.
Rồi—
“Chúng ta sống rồi.”
“Con đó… chết thật rồi.”
Ai đó bật cười.
Người khác nữa.
Rồi tất cả đều bật cười, không vì vui mừng, mà chỉ vì…
quá mệt để làm gì khác.
Còn lại, chỉ là các sức mạnh cổ đại—đứng giữa đống tro tàn, không nói một lời.
Rồi—
🍃“Ta thắng rồi nhỉ?” – Gió
🌊Haha ta đã XXX chết thứ đó _ nước reo lên
🔥“Ai nói vậy? Tao rõ ràng đâm cú cuối.” – Lửa.
🛡️“Không. Nếu không có ta chắn, tụi bay vỡ sọ.” – Khiên nhếch môi.
❤“Mấy người cãi nữa là tôi rút máu hết nghe chưa?” – Sinh lực lên tiếng, cực kỳ cáu.
🗻“…Im coi. Họ nhìn kìa.” – Đá tảng lẩm bẩm, kéo mũ trùm xuống che mặt.
👑 Sao không đứng đắn gì vậy
Tro tàn rơi xuống nhẹ như bụi hoa bay trong gió.
Đất vẫn còn rạn nứt, không khí vẫn sặc mùi máu và thần lực vừa tan rã… nhưng mọi người đã đứng thẳng dậy.
Họ đã chiến thắng.
Raon hét lên
“CHÚNG TA THẮNG RỒI!!!” – cậu bé rồng gào lên, tiếng thét lan ra như làn sóng, xé toạc không khí nặng nề cuối cùng còn vương lại.
Hong nhảy dựng lên, “OAAAAAAA!!!”
On mỉm cười nhẹ nhưng rạng rỡ.
Rosalyn đưa tay lên trời, thở phào và vẫy nhẹ, điều khiển cơn gió quét qua, dọn sạch khói bụi.
Eruhaben chậm rãi gật đầu, tóc vàng bay trong gió, ánh mắt ánh lên vẻ tự hào.
Kim Rocksoo mỉm cười – một nụ cười thực sự hiếm hoi sau bao ngày.
Từ phía xa… bóng dáng hai người dần hiện ra.
Một người là Ron – vẫn mái tóc bạc ấy, dáng người điềm tĩnh, trong tay đang bế một đứa trẻ.
Bên cạnh là Beacrox, lạnh lùng nhưng lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối tung của đứa bé.
Đó là Cale.
“Con người!” – Raon bay ào đến.
On – Hong – Choi Han – Rosalyn – cả Alberu, Witira, Gashan… tất cả đều quay đầu chạy tới.
Ron đứng lại, cúi đầu một chút ,đôi mắt vốn luôn bình thản của ông hôm nay sáng lên dịu dàng.
Cale – bé nhỏ, đôi má đỏ hồng vì gió – chớp mắt nhìn từng người một.
Cậu có lẽ không nhớ gì… nhưng nụ cười mỉm khi nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc lại khiến tất cả im lặng trong giây lát.
Một giọng non nớt vang lên:
“Mọi người … chào mừng trở về?”
Không ai trả lời ngay.
Vì tất cả đang bận… bật cười.
“Chúng ta về rồi, Cale.”
“Bọn ta đánh thắng rồi!”
“Đúng vậy, nhóc con.”
“Đừng lo, mọi người vẫn an toàn đây.”
“Ta Raon vĩ đại và dũng mãnh !!!”
Trên trời cao, những tia nắng cuối ngày chiếu xuống, nhuộm cả bầu trời một màu vàng đỏ ấm áp.
Như một lời chúc mừng.
Một ngày dài đã kết thúc.
Họ đã chiến thắng.
Họ đã trở về.
Và họ vẫn còn nhau.
Đối với người khác, việc có người chờ đón sau lưng là một điều hết sức bình thường.
Nhưng với gia đình diệt thế, cảm giác ấy… lại vừa lạ lẫm, vừa nặng nề.
Bởi vì lần này,
người đứng sau bọn họ… là Cale.
Không phải họ chưa từng xông pha trận tiến.
Không phải họ chưa từng đối mặt hiểm nguy.
Nhưng trước đây, dù lao vào bao nhiêu hiểm cảnh, bên cạnh họ luôn có một người — một lá chắn bất khả xâm phạm, một cây giáo đâm xuyên mọi kẻ thù, một tấm lưng vững chãi đến mức khiến cả thế giới phải dè chừng.
Người ấy luôn ở đó.
Sát cánh, lặng lẽ, bất khuất.
Họ từng tưởng mình đang bảo vệ người đó, nhưng không phải.
Họ biết rất rõ — chính người đó đã luôn đi trước, gánh hết mọi đau đớn, ép bản thân không được gục ngã.
Nhưng lần này…
lần đầu tiên, họ thật sự đứng ở phía trước người ấy.
Họ không còn đi sau một ai.
Không còn được phép dựa vào một tấm lưng quen thuộc.
Họ là bức tường chắn gió.
Họ là người bảo vệ.
Họ là những người ở phía trước.
Và sau lưng họ — là một người nhỏ bé đang ôm lấy ánh sáng của một tương lai mà tất cả bọn họ hạnh phúc.
Là nhà.
Là gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com