Một cái kết có hậu -Chương 5: Gia đình Henituse thật biết cách dạy dỗ
Cale trở về biệt thự của gia đình Henituse sau chuyến hành trình dài, nơi từng viên gạch, từng góc vườn vẫn mang mùi hương thân quen. Không khí trong lành của vùng lãnh địa phía Tây, cộng với cảm giác an toàn mà chỉ nơi gọi là “nhà” mới có, khiến cả người cậu dịu lại.
Tối hôm đó, cả gia đình tụ họp quanh bàn ăn lớn.
Deruth, Basen, Lily, và cả mẹ kế Violan đều có mặt. Bữa ăn diễn ra như mọi khi — yên bình nhưng tràn ngập sự quan tâm khéo léo theo kiểu Henituse.
Basen nhìn anh trai, giọng nhẹ nhàng:
“Anh hai, dạo gần đây nghe nói anh đi du lịch khá nhiều... Còn sức khỏe thì sao?”
Cale cười gượng.
“Ổn.”
Lily nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên như khi nghe một câu chuyện thú vị:
“Có thật là bọn anh đi cả sang lục địa phía Đông không? Em nghe nói bên đó có loài thú cưỡi biết phun lửa…”
Violan đặt dao xuống, liếc nhìn Cale.
“Con nên để mắt đến bản thân nhiều hơn.”
Cale định cười trừ thì giọng cha mình — công tước Deruth Henituse — vang lên, giọng trầm ổn như mọi khi nhưng mang theo sự quan tâm không giấu giếm:
“Nghe nói dạo này con đang dọn dẹp đám quý tộc nổi loạn. Có cần ta giúp không?”
Cale cười mỉm, nụ cười đặc trưng khiến ai nhìn vào cũng biết cậu đang âm mưu chuyện lớn.
“Con trở về lần này chỉ muốn thăm gia đình.”
Deruth gật gù, rồi bình thản nhấp một ngụm rượu. Sau đó, ông nói như thể đang bàn chuyện ngày thường:
“Gia tộc Henituse rất giàu. Nếu con muốn, ta có thể khiến bọn chúng nghèo đến mức phải bò đến chỗ bệ hạ để xin khoan hồng.”
Không khí trong phòng khựng lại một giây.
Cale từ tốn đặt nĩa xuống, lấy ra một xấp giấy.
“…Cảm ơn cha. Đây là danh sách. Và làm ơn nhẹ nhàng thôi.”
Basen ho nhẹ, còn Lily thì vỗ tay khe khẽ, không rõ là vì sự hợp tác giữa hai cha con hay vì đang háo hức hóng biến. Violan… chỉ thở dài và tiếp tục ăn như không nghe thấy gì.
Quả nhiên, gia đình Rùa Vàng có khác.
(Henituse — Gia tộc không thích ruồi)
Sau bữa tối, Deruth dẫn Cale vào thư phòng, nơi ông vẫn thường xử lý công vụ của lãnh địa. Không khí trong phòng mang hương gỗ nhè nhẹ, bình yên như chính con người của vị Công tước.
“Ngồi đi con,” ông nói, rót trà như thể đây là cuộc họp gia đình thường nhật. “Trà bạc hà. Vẫn là loại con thích chứ?”
“Cha nhớ rõ ghê,” Cale dừng lại 1 chút vẫn đáp, nhận tách trà. “…May là không phải trà chanh.”
“Làm cha thì phải nhớ chứ.” Deruth mỉm cười, rồi thong thả ngồi xuống.
Cale vừa uống trà vừa nhìn đống tài liệu chất cao kế bên cha mình.
“Cha cũng bận rộn nhỉ. Quản lý cả lãnh địa Henituse lẫn tài sản đầu tư ở Thủ đô, còn có cả… đế quốc?”
Deruth gật đầu rất bình tĩnh.
“Ừ. Từ lúc mấy con ruồi biết bay bắt đầu lượn lờ quanh ngai vàng, cha thấy cần phải xịt thuốc một chút.”
Cale bật cười.
“Con đã đưa danh sách. Làm nhẹ nhàng thôi ạ.”
“Yên tâm,” Deruth đáp, tay gõ nhè nhẹ lên bàn gỗ. “Đã là ruồi, thì dùng một tay đập là đủ. Nhưng phải đúng lúc chúng đang bay… thì mới hạ được cú chí mạng.”
Cale gật đầu đầy hài lòng. Dù là người luôn giấu cảm xúc, nhưng trong mắt cậu lúc này vẫn ánh lên vẻ tin tưởng.
“Cha à,” cậu chậm rãi nói, “sau này nếu có ai định chống đối hyung của con… cứ lấy danh sách đợt này ra mà tham khảo. Rồi nhân đôi.”
Deruth trầm ngâm.
“Cũng được… nhưng nhớ nhắc Alberu giữ gìn sức khỏe. Tóc cậu ấy có vẻ bạc nhanh đấy.”
“Do giấy tờ nhiều quá,” Cale nhún vai. “Với cả do con nữa.”
Hai cha con bật cười nhẹ, tiếng cười rất giống nhau — trầm, ngắn, nhưng thành thật.
______
Buổi chiều sau bữa ăn, Cale bước ra khu vườn phía sau dinh thự. Nơi ấy vẫn như xưa: những bụi hoa hồng được cắt tỉa cẩn thận, ghế đá cũ dưới tán cây sồi già, và mùi hoa nhài phảng phất trong không khí.
Basen đã ngồi đó từ trước, tay cầm quyển sổ ghi chép tình hình nông nghiệp của lãnh địa. Lily thì đang… luyện kiếm với cọc gỗ — hay đúng hơn là đang hành hạ chúng.
“Khi nào thì cái cọc đó mới được nghỉ phép vậy?” Cale hỏi, tiến đến.
Lily xoay người, cười rạng rỡ:
“Anh hai! Em đang luyện để xử đám quý tộc láo toét kia đó!”
Basen thở dài.
“Em mà cầm kiếm vào yến tiệc là cha nhốt em trong nhà kho một tháng đấy.”
“Không sao,” Lily chống nạnh. “Nếu là để bảo vệ gia đình thì bị nhốt một tháng cũng đáng!”
Cale cười khẽ, ngồi xuống ghế đá.
"Hai đứa vẫn tốt chứ?”
Basen gật đầu:
“Ừ. Nhờ anh dọn dẹp mớ hỗn độn ở Trung Ương mà lãnh địa phía Nam yên ổn hẳn. Em định mở rộng vùng trồng lúa năm nay.”
“Còn em,” Lily vung kiếm rồi hạ xuống, “đã học thêm hai chiêu mới từ ngài Choi Han! Dù ngài ấy chẳng nói gì nhiều, nhưng em học được kiểu... ‘trầm lặng chém gục kẻ địch trong ba bước’!”
Cale chớp mắt.
“…Tên chiêu đó là em đặt hả?”
“Ừ! Nghe ngầu không?”
“Rất… Lily.”
Cả ba bật cười. Đó là âm thanh quen thuộc mà Cale không nghe nhiều trong những ngày chạy khắp chiến trường. Giờ được ngồi đây, giữa những người em 'ruột thịt', cậu mới cảm nhận rõ ràng — mình vẫn là Cale Henituse của gia đình này.
Basen nhìn Cale, ánh mắt nghiêm túc.
“Anh… sẽ ở lại lâu chứ?”
“Còn việc ở thủ đô_” Lily chen vào, “em nghe nói quý tộc nổi loạn đang bị ‘túm gáy’, nghe vui tai lắm luôn.”
Cale chậm rãi nói, giọng bình thản như mọi khi:
“Anh trở về lần này… là để ở bên gia đình. Những kẻ gây loạn sẽ được xử lý gọn gàng, nhưng anh không định để chúng làm phiền đến nhà mình.”
Basen gật đầu, còn Lily thì híp mắt nhìn anh trai.
“Vậy... khi nào tụi mình đi chơi tiếp? Lần trước em chưa lặn biển mà!”
“Ừ thì… để anh xong việc đã. Xử ruồi mất vài hôm thôi.”
“Vài hôm?” Basen bật cười. “Anh cứ nói như đi tưới cây vậy.”
Cale nghiêng đầu, nụ cười mỉm quen thuộc hiện lên nơi khóe môi.
“Với cha hỗ trợ tài chính, Lily cầm kiếm, Basen quản hậu cần — thì ruồi có cánh cũng chẳng bay xa được.”
____
Sáng hôm sau, một loạt những cỗ xe ngựa cao cấp lăn bánh rời khỏi dinh thự Henituse, mang theo phong bì được đóng dấu sáp đỏ — biểu tượng của gia tộc Henituse.
Nội dung lá thư rất ngắn gọn, chỉ gồm một câu:
[ “Mời ngài tới dinh thự của gia tộc Henituse để cùng thảo luận về lòng trung thành và nghĩa vụ với Đế quốc.”
– Cale Henituse]
Nhưng điều đáng sợ không nằm ở câu chữ — mà là ở… danh sách người nhận.
Cùng lúc đó, ở khắp các lãnh địa, các quý tộc vốn đang rục rịch “thử nước” sau thời chiến bỗng nhận được tin:
– Gia tộc Henituse đang rút vốn đầu tư.
– Kho lương thực bị đình chỉ vận chuyển.
– Một vài đội lính đánh thuê với Bud đang xuất hiện quanh biên giới lãnh địa họ.
– Ai đó giống Choi Han vừa ‘đi ngang qua!!!!’.
Một vị Bá tước nào đó lập tức sốt ruột hét lên trong phòng họp:
“Có ai biết cách xin lỗi bằng tốc độ ánh sáng không?!”
_______
Tối hôm đó — Gia đình Henituse
Không khí trong phòng khách lớn của dinh thự Henituse rất khác biệt với tình hình bên ngoài. Ấm áp, sáng đèn, và ngập tràn tiếng nói cười.
Cale ngồi trên ghế dài, bên cạnh là Lily đang dựa đầu vào vai anh, còn Basen thì ngồi đối diện, vẫn chăm chú ghi chú điều gì đó.
Cha cậu, Deruth, đang bày một bộ sưu tập trà mới đem về từ phương Đông.
“Loại này có hương thảo mộc và quế,” ông nói khi rót trà cho từng người. “Giúp thư giãn đầu óc… dù đầu óc có đang nghĩ cách ‘đánh ruồi’ đi nữa.”
Lily bật cười.
“Cha cũng vào hội ‘diệt ruồi’ rồi sao?”
Deruth mỉm cười nhẹ.
“Ừ, ta là người lo mua vỉ đập.”
Basen thì cẩn thận hỏi Cale:
“Anh có định đích thân đi đến các lãnh địa kia không?”
“Không cần.” Cale nhấp trà. “Chỉ cần để họ tưởng anh sẽ đến là đủ rồi.”
Sau câu nói đó là một tràng cười ngắn. Gia đình Henituse không nói quá nhiều, nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt đều chứa đựng sự gắn bó hiếm thấy.
Deruth nghiêm giọng một chút:
“Dù gì đi nữa, con vẫn là con trai ta. Lúc cần… đừng quên gia đình con đứng phía sau.”
Cale ngước nhìn cha mình. Một lúc sau cậu khẽ gật đầu.
“Vâng. Con biết. Đó là lý do con mới có thể yên tâm mà dọa thiên hạ được.”
____
"Cale."
Giọng của Phu nhân Violan vang lên, không lớn, nhưng tuyệt đối không thể phớt lờ.
Cale - đang cố vờ như không nghe - vẫn bị kéo ra khỏi ghế như một cái bao gạo. Raon thì đang bay vòng vòng phía trên, hét toáng lên:
"Con người! Mẹ của con người nổi giận rồi! Con người không trốn được đâu!"
Và thế là, Cale Henituse - kẻ từng làm rung chuyển cả lục địa - bị buộc phải... cầm cuốc.
Lễ hội trồng trọt là một sự kiện truyền thống được tổ chức mỗi đầu mùa, nơi người dân trong lãnh thổ cùng nhau gieo trồng, cầu mong mùa vụ bội thu. Không khí rộn ràng, cờ hoa phấp phới, bọn trẻ con chạy lon ton khắp nơi.
"Đây là đất của nhà chúng ta," Violan nói, đưa cho Cale một túi hạt giống. "Cũng nên biết gieo trồng là thế nào, dù chỉ một lần."
Cale cầm túi hạt, nhìn xuống thửa ruộng đã được cày sẵn.
...Và bất chợt, ký ức hiện về.
> "Nếu có thể sống yên bình, tôi muốn có một trang trại nhỏ."
> "Anh định nuôi gà hả, đội trưởng?"
>"Gà, vịt, hoặc vài luống cà chua cũng được."
Đội trưởng Lee Soo Hyuk và Choi Jungsoo - người đã từng cùng Cale (tức Kim Rok Soo) chiến đấu trong tận thế. Một người luôn hướng về cuộc sống bình dị dù bản thân luôn phải đẫm máu vì người khác.
"...Nếu mình chết... thì lời hứa đó cũng biến mất sao?"
"Con người."
Raon - giờ đã lặng lẽ đậu trên vai Cale - cất giọng nhẹ nhàng. "Trồng một ít đi. Nếu trang trại bắt đầu từ đây... thì 3 tháng sau có thể thu hoạch được rồi."
Cale cười nhạt.
"Chỉ thử một chút thôi."
Và thế là, một góc ruộng trong lễ hội được cắm biển nhỏ:
"Vườn Của Đội Trưởng" - Cấm dẫm lên.
Người dân Henituse chẳng hiểu gì, chỉ nghĩ đó là một trò đùa mới của vị thiếu gia kỳ quái nhưng rất được yêu quý. Còn Violan, khi đọc tấm biển, chỉ lặng lẽ nhìn Cale một lúc thật lâu, rồi quay đi.
_____
Người dân tụ tập quanh quảng trường lớn ở trung tâm thị trấn. Ánh lửa từ đống củi khổng lồ cháy bập bùng, chiếu sáng những gương mặt rạng rỡ, phản chiếu niềm vui giản dị sau mùa gieo hạt đầu tiên.
Tiếng nhạc du dương vang lên từ những nhạc sĩ địa phương, xen lẫn là tiếng vỗ tay, tiếng cười trẻ con, mùi bánh nướng và rượu ấm lan tỏa khắp nơi.
Cale - với một ly nước trái cây trong tay (dưới sự giám sát nghiêm khắc của Violan) - đứng lặng giữa dòng người. Raon, đang bay nhảy giữa đám trẻ, cười vang:
"Thật vui! Thật là một ngày tuyệt vời! Con người, chơi cùng ta đi!"
Cale khẽ bật cười, khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ dõi theo cảnh tượng trước mặt. Một Henituse thanh bình, đầy sức sống.
Ở phía xa, Basen đang thảo luận về kỹ thuật trồng trọt mới với các lão nông, giọng chững chạc hơn hẳn. Lily thì đang tham gia kéo co với người dân, miệng hét "Chiến thắng vì danh dự nhà Henituse!".
Ngay cả Deruth - công tước trầm ổn - cũng đang cười hiền khi quan sát ba đứa con giữa dân chúng.
Alberu xuất hiện muộn, vẫn mặc hoàng bào, nhưng đã cởi áo choàng, tay cầm một que xiên thịt. Anh thở dài:
"Ta còn tưởng cậu sẽ lẩn trốn trong góc nào đó."
Cale nhún vai. "Tôi vẫn còn trách nhiệm đại diện cho gia tộc Henituse."
"Chắc chắn không phải vì bị kéo ra bằng vũ lực?"
"...Không."
Khi lửa trại được đẩy lên cao nhất, một nhóm nghệ nhân bắt đầu múa xoay quanh. Dân chúng vỗ tay, cười vang, hò reo. Bọn trẻ cũng nhảy nhót bên cạnh, lôi kéo cả Choi Han và Rosalyn vào vòng.
Raon từ đâu đó lao tới: "Con người! Chúng ta cũng nhảy đi! Nhảy múa làm tăng sức mạnh tinh thần!"
Cale giơ ly nước lên chắn. "Không. Ta đang uống."
Raon: "...Vậy thì sau đó nhé!"
Trong tiếng nhạc, giữa những tiếng cười, Cale bất chợt nhận ra...
Không khí nơi này không có chút mùi máu. Không có tiếng than khóc. Không có đao kiếm.
Chỉ có sự sống.
"Nếu đây là lần cuối cùng... thì cũng được rồi."
Cậu ngước nhìn trời, nơi những đốm lửa từ đống củi bay cao rồi tan vào bầu trời đêm.
____
Lễ hội trồng trọt ở lãnh thổ Henituse luôn là một sự kiện lớn. Người dân tụ họp từ khắp nơi, mang đến những sản vật quý báu nhất của mùa vụ để khoe với hàng xóm. Những đứa trẻ chạy lon ton, người lớn nhộn nhịp trò chuyện, khắp nơi tràn ngập tiếng cười rộn rã.
Trong lúc đang dạo quanh khu lễ hội, Cale vô tình bị kéo lại bởi Raon.
"CON NGƯỜI!! NHÌN KÌA!! BÊN KIA!!" Raon giơ chân chỏ vào một gian hàng lớn, đôi mắt tròn xoe sáng rực như sao.
"Có gì vậy?" Cale hỏi, tay vẫn đang cầm một xiên thịt nướng.
Hong chạy đến, chỉ tay vào một bảng quảng cáo:
"Cuộc thi nấu ăn truyền thống Henituse - Giải nhất sẽ nhận được Bộ búp bê thủ công đặc biệt - Cale phiên bản mùa xuân!"
On lặng lẽ tiếp lời:
"Còn có cả búp bê Cale ngủ, Cale đọc sách, Cale tức giận... Hình như là một bộ sưu tập."
Cale chết đứng.
Raon đã bay lên không trung gào to:
"CHÚNG TA PHẢI CÓ NÓ! PHẢI GIÀNH ĐƯỢC BỘ BÚP BÊ VĨ ĐẠI CỦA CON NGƯỜI!!"
On và Hong nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh hy vọng.
Cale thở dài, nhíu mày. "...Tại sao lại làm búp bê mình?"
"Người nổi tiếng mà," Hong huýt sáo. "Bọn trẻ con xung quanh còn thi nhau bắt chước kiểu *'ta là Cale-nim vĩ đại, ta sẽ đi nằm đây' nữa đó."
"...Hả."
Raon nắm lấy cổ áo cậu, đôi mắt long lanh:
"Con người, ngươi nấu ăn rất ngon! Lần trước ngươi làm món hầm thịt siêu ngon, hãy thi đi!!"
Cale nhìn đám đông tụ lại quanh sân khấu nấu ăn. Có vẻ dân làng rất hào hứng. Cậu nhẩm tính trong đầu.
"Mình nấu ăn... cũng không tệ. (Rất ngon.)
Tham gia chắc cũng giành được giải...?"
Cale im lặng một lát rồi... gật đầu.
"Được rồi. Đi lấy nguyên liệu thôi."
"WOOAAAAA!!!"
Bọn trẻ hò reo sung sướng, trong khi Cale thầm thở dài. Cậu chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình, nhưng số phận cứ liên tục bắt cậu phải nổi bật.
Đám đông xung quanh nhìn thấy Cale Henituse - anh hùng của đế quốc - bước lên đăng ký thi nấu ăn, lập tức xôn xao.
"Thật á?! Thiếu gia Cale thi kìa!"
"Thiếu gia biết nấu ăn ko?"
"Ko cần biết thiếu gia chắc thắng!"
"Cái gì? Mình đăng ký rồi, giờ gặp đối thủ thế này thì...!!"
Cale nghĩ:
"Chỉ là nấu ăn thôi mà. Búp bê của mình thì có gì to tát chứ..."
Cậu vừa nghĩ, vừa lặng lẽ giấu đi sự đỏ mặt trên tai.
Sau khi đăng ký, Cale đang chuẩn bị nguyên liệu thì bắt gặp Choi Han ở bàn bên.
Cậu liếc nhìn.
Bàn của Cale: Gọn gàng, rau củ tươi rói, dao sắc bén, kế hoạch rõ ràng.
Bàn của Choi Han: Một nắm rau bị cắt nát như vừa bị kiếm chém, chảo bắt đầu khét mùi khói...
Cale chớp mắt. "...Cậu ổn chứ?"
Choi Han nghiêm túc: "Tôi... đang thử lại công thức hồi ở thế giới cũ. Cơ bản là đun mọi thứ lên."
Raon ngồi cùng On và Hong, cổ vũ từ xa:
"CON NGƯỜI CỐ LÊN! NHẤT ĐỊNH PHẢI THẮNG CHO RAON!!"
Hong thì thì thầm với On: "Nếu Choi Han tham, em không dám ăn đâu..."
On: "Nếu anh ấy không thiêu rụi gian hàng thì cũng may rồi."
Lúc giám khảo đi qua bàn Choi Han...
BÙM!
Một làn khói đen bốc lên từ chảo. Ai đó hét to:
"Lửa! Có khói!"
Choi Han điềm nhiên: "Đây là... kỹ thuật nướng bằng nhiệt cao."
Giám khảo nghẹn lời. Một người rụt rè chọc thử bằng đũa rồi bẻ một miếng khét lẹt như than củi.
Trong khi đó, bàn của Cale lại tỏa mùi thơm phức. Cậu vừa xào thịt, vừa nêm nếm bằng phong thái của một đầu bếp lành nghề.
Kết thúc vòng thi, món ăn của Choi Han được đặt lên bàn giám khảo với lời giới thiệu:
"Tên món: 'Ý chí sống sót nơi tận thế'."
Còn món của Cale là súp khoai thơm ngào ngạt, bánh mì giòn tan, được chấm điểm cao nhất.
Và rồi, Cale thắng cuộc thi nấu ăn.
Raon hò reo. On và Hong giơ cao búp bê. Choi Han cười ngượng nghịu: "Ít nhất tôi cũng được thử... lần sau tôi sẽ_"
"Không." - Cale cắt lời - "Cậu sẽ không bao giờ được vào bếp nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com