Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một cái kết có hậu -chương 9: buổi học về Henituse

“Đầu tiên,” phu nhân Violan nói, ánh mắt sắc lạnh quét qua ba đứa trẻ đang ngồi nghiêm chỉnh, “Henituse là rùa vàng. Chúng ta không chạy đua, nhưng luôn về đích. Hiểu chưa?”

“Vâng, thưa bà nội!” Cả ba đồng thanh, mắt lấp lánh.

Ngay lúc đó, cửa phòng học khẽ mở ra.

Cạch.

“Ơ?” Cale đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm chén trà, mặt mơ hồ. “Con… con đang đi ngang thôi mà.”

Violan liếc nhìn con trai, giọng bình thản:

“Vào luôn đi. Dạy dỗ không phải việc của một người.”

“…Vâng ạ.”

Cale lẩm bẩm, bước vào như bị dắt mũi, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bọn trẻ, ánh mắt hơi dao động.

“Sao mình lại ở đây…?”

Raon thì thầm với Hong:

“Con người à, người cũng bị bắt học như tụi mình sao?”

Cale bật cười khổ, khẽ xoa đầu Raon:

“Thì… ai bảo bà nội con lợi hại vậy.”

Violan vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ai tinh ý sẽ thấy khóe môi bà hơi cong lên.
"Không phải lúc nào Rùa vàng cũng là gia huy của gia đình chúng ta.  Chúng ta là một gia đình của những chiến binh, những người đã thề sẽ bảo vệ gia đình mình và bất cứ điều gì khác … Chúng ta bảo vệ mọi thứ bằng lớp vỏ mạnh mẽ của mình.  Tuy nhiên, con phải nhớ rằng điều quan trọng nhất là bảo vệ chính mình.  Đó là lý do tại sao chúng ta là một con rùa ”.

Phương châm sống của gia đình họ:

“Không có lý do gì để được ghi vào sử sách. Thay vào đó sống một cách bình yên và hạnh phúc”

"Vâng!"

“Được rồi, tiếp theo: Henituse không gây chuyện. Nhưng nếu có chuyện, Henituse sẽ kết thúc nó.”

On gật đầu mạnh mẽ. Hong nắm chặt tay. Raon thì cười toe, ánh mắt sáng như vì sao.

Cale nhìn ba đứa nhỏ, rồi nhìn sang mẹ mình. Dù chẳng ai nói gì, cậu bỗng thấy… rất ấm áp.

Một khoảng dừng.

Violan quay đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía Cale, đang ngồi lặng lẽ nhâm nhi chén trà với vẻ mặt vô tội.

“…Tất nhiên,” bà nói chậm rãi, “trong mọi gia tộc luôn có những cá thể đặc biệt.”

Cale sặc trà.

“Ví dụ như một người nào đó từng lật đổ phe phản loạn, đánh sập lâu đài ma pháp, gây nổ di tích cổ, và bẻ gãy mộng bá chủ thế giới của kẻ thù…”

“…”

Cale vờ ho nhẹ, quay mặt đi. Ba đứa nhỏ quay lại nhìn cha mình của mình với ánh mắt vừa sùng bái vừa buồn cười.

Violan nói tiếp, như thể đang đọc lên một đoạn sử thi:

“Dù gia tộc chúng ta không chủ động gây chuyện, nhưng nếu có ai dám chọc đến… thì ví dụ điển hình là con trai ta – người đã biến việc ‘không gây chuyện’ thành nghệ thuật của ‘gây đại loạn rồi dọn dẹp như không có gì xảy ra’.”

“Con phản đối!” Cale lên tiếng yếu ớt.

Violan liếc cậu, cười nhạt:

“Im lặng, học sinh đặc biệt.”

Raon thì thào:

“Cha đúng là ngoại lệ. Con người mà…”

On cười khúc khích, còn Hong thì gật đầu mạnh mẽ:

“Con sẽ giống cha!”

Cale hoảng hốt:

“Không, không, đừng học theo cha mấy cái đó!”
Cale cầm một lá thư trong tay, khóe môi khẽ cong lên.

[ “Chúng đã đến nhận tội với bộ dạng nhếch nhác và run rẩy. Hiện đang bị giam tại ngục hoàng gia chờ phán xét. – Alberu.”]

Cale bật cười nhè nhẹ. Đúng là không gì ngọt ngào bằng sự “suy tàn” của những kẻ làm phiền hyung của cậu.

Cậu đang định trở về phòng thì mùi bột mì, bơ và đường thoảng qua khiến cậu dừng lại.

Cale lẩm bẩm:“Hôm nay tâm trạng tốt… mình có thể làm gì đó.”

Cậu đẩy cửa bếp bước vào. Không thấy bóng dáng Becrock đâu cả. Các đầu bếp phụ đang nghỉ, bếp sạch sẽ, gọn gàng.

> “Một mẻ bánh quy hạnh nhân thì sao?”

Cale xắn tay áo. Mọi động tác cẩn thận, tỉ mỉ, như thể đã làm điều này nhiều lần. Tay trộn bột điêu luyện, cắt bánh đồng đều, rắc hạnh nhân đều đặn như thể cậu là đầu bếp chính.

Ở góc khuất gần cửa, Becrock vừa bước vào, khựng lại.

Ánh mắt hắn mở to một thoáng, nhưng nhanh chóng khép lại, lặng lẽ đứng nhìn thiếu gia của mình đang nướng bánh.

Hắn không bước tới, chỉ đứng đó — quan sát người từng mang danh “thiếu gia ăn chơi” giờ đang chăm chú lấy từng chiếc bánh ra khỏi lò.

Một lúc sau, Cale quay lại, phát hiện có người.

Cale:

“Becrock? Anh về rồi à. Tôi vừa làm xong thử đi.”

Becrock “…Được ngài làm cho đã là vinh hạnh.”

Cale đặt một đĩa bánh lên bàn, bốc một cái ăn thử. Mùi thơm giòn tan, vị ngọt vừa phải, hơi béo béo bùi bùi của hạnh nhân lan tỏa.

Cale (gật đầu):

“Tôi nghĩ Raon sẽ thích.”

Becrock vẫn không nói gì. Nhưng khi Cale quay đi, hắn lặng lẽ cầm một chiếc bánh lên.

> “Becrock à, đừng để lò nguội. Vì bếp này… vừa được thắp lại bởi người đáng để phục vụ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com