4.
Xuân,
LSH cảm thấy không khí và ánh nắng trở nên thật dịu dàng ( kể cả khi nhiệt độ bên ngoài đã giảm xuống thật sâu, đủ đến khiến bất cứ ai lạnh run đến không thể di chuyển ), khoác cho mình một chiếc áo phao thật dày cùng khăn quàng cổ trước khi ra khỏi nhà, bước những bước thật chậm rãi, trên đoạn đường hằng ngày anh vẫn đi, nhưng khác ở chỗ, hôm nay hoa anh đào đã nỡ rồi,.... thật đẹp.
Đoạn đường được phủ bởi một tầng tuyết trắng, điểm thêm chút hồng nhạt từ cánh hoa, một chút ánh vàng từ mặt trời, một chút xanh thẳm từ bầu trời, tựa như một bức họa được tạo ra từ thượng đế.
Thu tất cả cảnh quan vào tầm mắt và trí nhớ là chưa đủ, anh nhanh chóng rút chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra, canh góc ảnh thật vừa vặn rồi nhấn chụp. Tấm dầu tiên là giữa bầu trời và cánh hoa, tấm tiếp theo là dãy tường cùng gốc cây, một tấm khác là nền tuyết trắng cùng cánh hoa màu hồng nạt, một tấm nữa là hình ảnh cậu thanh niên đang chăm chú nhìn những cánh hoa đào rơi,.. và thật trùng hợp khi hướng cánh hoa mà cậu đang nhìn, theo cơn gió lại rơi về phía anh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com