Khởi đầu của Cự Giải
Sự khởi đầu bắt nguồn từ. . . Số 0.
Và Cự Giải cũng như vậy. . .
Nhưng. . .
Có ai chắc rằng. . .
Cự Giải lớn lên một cách vui vẻ? ? ?
Luôn luôn cười? ? ?
Hay. . .
Chỉ có nước mắt? ? ?
.
.
.
''Reng. . . Reng. . .''
Một cô gái với mái tóc màu xanh lá, ngồi dậy trên chiếc giường đầy gấu bông. Tắt báo thức.
Cô vội dụi mắt, mở mắt nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ.
Tiếng chim hót, tiếng xe cộ, tiếng máy bay bay qua. . .
''Thật là ồn ào''
Cô thầm thì.
Bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Cô nhìn mình trong gương. Nhưng. . . có thứ gì đó khiến cô rất ngượng khi nhìn mình trong gương.
Mở nước và rửa mặt.
Lấy kem cho lên máy đánh răng, cô bắt đầu đánh răng.
Xong, cô vào phòng trang phục lấy đồng phục và đi tắm. . .
Bước vào bồn. . . Cô vẫn cứ suy nghĩ. . . về cuộc sống của bản thân. . .
- Giải Nhi! Em xong chưa? Xuống ăn sáng này!
- Vâng, em xuống ngay!
''Thật tốt khi em còn anh, anh hai'' - Cô nghĩ
.
.
.
Phải đó là anh hai tôi, Sư Tử
.
.
.
- Em gái, hôm nay anh làm cho em món Sandwich này! Món em thích nhất đấy!
- Cảm ơn anh hai.
- Em có gì buồn sao? Nói anh nghe được không?
- Có gì đâu anh! Chỉ là hôm nay là ngày đầu đi học nên hơi hồi hộp thôi!
- Anh sợ em bệnh thôi đấy! Nếu có mệt thì nói anh nha! Anh mua thuốc cho!
- Cảm ơn anh!
.
.
.
Cự Giải là vậy, luôn dấu kín tất cả mọi thứ về bản thân. . . Và luôn nói dối. . .
.
.
.
- Thưa anh hai em đi học!
- Ừ em đi! Ngày đầu tiên nên cố lên! À mà. . . đợi anh chút
- Sao ạ?
- Cơm hộp nè! Đừng quên!
- Cảm ơn anh!
Cô dắt chiếc xe máy màu cam nhạt ra khỏi nhà, đến trường. . .
- Giải Nhi! Giải Nhi! Chờ tớ với!
- Lên, tớ chở đi luôn!
- Cảm ơn cậu nhiều, chỉ có cậu là tốt với tớ thôi!
- Đừng có ở đó mà nịnh ngọt tớ. Tớ không dễ dụ đâu!
- Hì hì, cậu nói quá!
- Ngồi chắc, tớ lên ga đấy!
- Ok.
.
.
.
Đó là bạn thân tôi, Tiểu Bạch. Cô bạn tốt nhất tôi từng gặp.
.
.
.
- Cuối cùng cũng đến trường rồi! Year!
- Cậu đi từ từ thôi. Đêm qua mưa lớn nên coi chừng trơn!
- Tớ biết rồi mà! tớ có phải con nít đâu?
- Rồi rồi.
.
.
.
Phải. . . Đúng vậy. . . Hôm qua mưa rất lớn! Cứ như nó muốn rửa đi những vết thương trong lòng cô vậy.
.
.
.
Vào lớp. . .
- Cự Giải! Lâu quá không gặp cậu! tớ nhớ cậu lắm!
- Mới có một kì nghỉ hè thôi mà?
.
Đó là Thiên Bình
.
- Dù chỉ là một học kì nhưng tụi tớ nhớ cậu thật mà!
.
Đây là Song Ngư
.
- Cậu cứ nói quá!
- A, chào cậu Cự giải!
- Chào cậu! Ma Kết!
- Cậu quên hai tụi tớ rồi sao?
.
Đó là bộ ba bạn thân , gồm : Ma Kết, Nhân Mã và Kim Ngưu
.
- Chào cậu Cự Giải!
- Chào cậu Thiên Yết!
- Sao cậu không nói ra luôn đi Yết ?
''Bảo Bình nói, còn đá mắt với Yết nữa chứ. Không lẽ. . . họ đang yêu nhau???''
Giải thầm nghĩ. . .
- Nè! Đừng có đá mắt nhau trước mặt Giải nha, cậu ấylà hủ nữ đó!
Bạch Dương vừa nói vừa cười như được mùa.
- Hủ nữ? ? ?
Hai chàng trai nhăn mặt khó hiểu.
- Là cậu ấy thích nhìn. . . hai người con trai yêu nhau!
- Sao? ? ?
Mọi người nhìn cô với ánh mắt. . . Như động vật quí hiếm. . .
- Vậy còn nếu cậu có người yêu thì cậu có ghép đôi người đó với chàng trai khác không?
Thiên Yết nghiêm túc hỏi
- Chắc là. . . không
- May quá!
- Sao lại may?
- À...thì....không...không có gì!
- Không có gì sao lại ấp úng?
- Tại bị lẹo lưỡi ấy mà!
- Ờ
.
.
.
Cự Giải luôn luôn để ý những cái nhỏ nhất
.
.
.
Sắp xếp chỗ, cô và Tiểu Bạch lại ngồi chung với nhau như 8 năm trước vậy.
''Reng. . . .Reng. . . .''
Tiếng chuông reng lên, giờ giải lao đã đến!
- Giải Nhi! Mình ăn ở đâu? Trong lớp hay ra ngoài?
- Ra ngoài đi! Ngày đầu mà!
- Ok! Đi thôi!
- Này!
- Sao?
- Quên lấy thức ăn kìa!
- Ờ ha, quên mất!
- Ăn trưa mà không lấy đồ ăn thì ăn thế nào?
- Hì hì, quên thôi mà!
.
- Cậu nghĩ chúng ta nên ăn ở chỗ nào đây? Ghế đá hay gốc cây kia? A!!!
Do không để ý, Tiểu Bạch va phải tên trùm trường. . .
- Này! Đi đừng sao không biết cẩn thận hả?
Tên trùm trường hỏi lớn.
- Xin lỗi, là do lỗi của tớ không cẩn thận. Tớ xin lỗi!
Bạch Dương rơm rớm nước mắt, cúi mặt xuống đất không dám nhìn lên.
- Cô... Được rồi! Tôi tha cô lần này, nhớ đấy!
Tên Trùm trường định quát mắng, nhưng không biết tại sao mà lại như vậy...
Hắn chạy một mạch ra sau trường. . .
- Cậu không sao chứ Tiểu Bạch?
Cự Giải hỏi
- Tớ không sao nhưng...
- Nhưng?
- Cậu có biết người hồi nãy ở lớp nào không?
- Để làm gì?
- Tớ muốn xin lỗi!
- Chẳng phải lúc nãy cậu đã xin lỗi rồi sao?
- Nhưng tớ thấy, cậu ấy bị chảy máu ở phía tay phải... Tớ... Giải Nhi! Cậu làm ơn giúp tớ lần đi ! Lầ này thôi mà!
- Một. . .Một lần thôi đó!
- Cảm ơn cậu!
.
.
.
Cự giải là như vậy! Có thể làm tất cả cho những người mình yêu. . .
.
.
.
- Đến nhà cậu rồi nè!
- Giải Nhi! Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay! Tớ đã rất vui!!!
- Rồi rồi, hôm nay cậu cũng ngoan lắm! Không còn nghịch đồ dùng của tớ nữa!
- Hì hì, tớ vào nhà đây! Bye!
- Bye
Cô ấy trở về căn nhà nhỏ. . .
- Chào anh hai em mới đi học về!
- Giải Nhi Ngoan lắm! Nào! lên phòng rửa tay rồi xuống ăn cơm!
- Vâng ạ!
Rửa tay, rửa mặt. . . cô gái ấy lại nhìn mình trong gương một lần nữa. . . Vẫn còn ngượng.
- Anh ơi em xuống rồi đây!
- Em gái! Xuống, ngối xuống!
- Hôm nay có món gì vậy ạ?
- Có món canh trứng này, thịt kho. Đặc biệt! Món canh Mì cho em!
- Hôm nay anh nấu nhiều thật đấy! Để em thử xem. . .
- Sao? Vị thế nào?
- Ngon lắm ạ! Anh thử đi!
- Ngon thật! Nào, ăn nhiều vào!
- Cảm ơn anh
.
- Này em gái! Để đó cho anh rửa, em lên phòng nghỉ ngơi rồi học bài đi!
- Nhưng hôm nay nhiều đồ lắm anh, để em giúp anh một tay
Sư Tử đang lau bàn, thấy thế chạy lại cầm tay Cự Giải rửa đi lớp bọt của xà phòng.
- Ngoan nào! Lên phòng, tắm rửa, ôn bài rồi nghỉ ngơi!
- Nhưng. . .
- Ngoan ngoan!
- Em. . .
Cô lấy bộ đồ ngủ, vào phòng tắm.
Bước vào bồn. . .
Xong, cô bắt đầu học bài.
Rồi đến phần mà cô thích nhất trong ngày. Đó là viết nhật kí:
Hôm ngày là ngày đầu tiên đi học. Gặp lại bạn bè, rất vui. Lúc ăn trưa còn đụng phải tên trùm trường! Hôm nay nhiều chuyện rắc rối thật! Nhưng. . . Tại sao ba mẹ lại ra đi sớm như vậy? Có biết là chúng con rất buồn không? Phải, chúng con học rất giỏi. . . nhưng nếu. . . ba mẹ còn sống thì anh hai đã được học tiếp đại học rồi. . . Nhưng. . . Cuộc sống này không giống như con mơ ước. . . Mà thôi. . . Mệt rồi. . .
Viết xong, cô đóng quyển sổ lại, lên giường, đắp chăn và chìm vào giấc ngủ. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com