Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.3

Nanami có vẻ đã chấp nhận thực tại, cô đi ra khỏi phòng hít thở bầu không khí của ngôi đền linh thiêng. Ngôi đền sáng hôm nay không biết đã có ai lau dọn mà trở nên rất sạch sẽ, so với hôm qua đúng là khác một trời một vực.

Sau đền có một khu vườn, Nanami thấy Tomoe ngồi ở đó chăm chú nhổ cỏ, dáng vẻ nghiêm túc ấy khác hẳn với sự khó chịu lúc nói chuyện với cô. Tay áo dài của y được ra đằng sau, động tác cực kì nhanh nhẹn, có vẻ như công việc này đã trở nên vô cùng quen thuộc với y.

"Vậy cuối cùng...cô có ở lại đây không?" - Tomoe vừa hỏi vừa nhổ cỏ với bàn tay nhanh thoăn thoắt.

"Nếu có thể tôi muốn được ở lại..."
Dù sao cũng chẳng còn nơi nào để về
. . .

Sân vườn lúc này đã không còn chút cỏ dại nào nữa. Có một làn gió thổi qua, làm dịu đi cái nắng nóng của mùa hạ, làn gió ấy làm con người ta tỉnh táo hơn. Tomoe đứng lên, đôi mắt sâu thẳm của y hướng về phía cô:

"Vậy cô sẽ tiếp tục làm công việc của Thổ thần chứ nhỉ?"

...

"Việc của Thổ thần đền Mikage chính là lắng nghe và hoàn thành tâm nguyện của người dân đến cầu duyên!" -Tomoe chỉ vào người đang cầu nguyện.

Nhưng mà việc này...chẳng phải quá khó cho Nanami rồi sao?

Thật ra, Nanami là một cô gái vô cùng, vô cùng là nhạt nhẽo. Gia đình Nanami đã luôn sống trong cảnh nghèo đói từ lâu, mẹ cô đã mất từ khi cô còn rất nhỏ nên cô còn phải trông coi thêm người bố hay tìm cách lấy tiền để đi chơi trò pachinko. Trước khi mẹ Nanami mất, bà đã dạy cho cô làm những việc lớn nhỏ trong nhà. Thay vì vô tư vô lo như bạn bè đồng trang lứa, Nanami lúc nào cũng một mình chìm trong thế giới nhiều phiền muộn của mình. Vậy nên, không biết đã bao lâu cô bé ấy đã không còn người lắng nghe câu chuyện của cô nữa. Bạn bè xung quanh không thích sự trưởng thành trước tuổi của cô, còn những người khác thì thấy cô quá kì lạ vì luôn chi li tính toán. Dần dần, mọi người xa lánh cô, cô cũng đẩy họ ra xa...đã từ lâu sự cô đơn ấy luôn bao trùm lên cô.

Nanami luôn dặn mình phải giữ tâm lí thật vững trước mọi điều vui buồn trong cuộc sống và luôn nhắc nhở mình kiềm chế những hi vọng để không quá thất vọng. Ấy vậy bây giờ còn bảo cô ấy hoàn thành tâm nguyện kết duyên của một ai đó trong khi bản thân cô còn chẳng có một mối quan hệ nào ngoại trừ là con gái của người bố đang trốn nợ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com