Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh về rồi

Cạch

Sau hàng giờ dài đằng đẵng tưởng như cả thập kỷ

Tiếng đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật chợt tắt

Cả dãy hành lang vốn yên lặng lập tức bùng lên một luồng không khí căng thẳng. Tất cả đều đứng phắt dậy.

Mười mấy cặp mắt đều đổ dồn về phía cánh cửa

Sakusa nắm chặt gấu áo, hơi thở trở nên gấp háp
Bokuto vô thức nắm chặt lấy vai của Miya. Kurro thì nuốt khan, bàn tay thọc sâu vào túi áo nhưng khớp ngón tay run rẩy. Kemma lặng lẽ đứng sau, mắt dán chặt vào cửa, còn ngón tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại trên tay

Samson - huấn luyện viên - khoanh tay trước ngực, siết chặt tay lại, như để có giữ bình tĩnh cho cả nhóm, nhưng khớp tay đã nổi gân, đôi mắt đỏ ngầu vì lo lắng

Đội Karasuno cũng đổ dồn ánh mắt về phía cánh cửa mở ra

Bác sĩ cùng với đội hỗ trợ bước ra, tháo khẩu trang.

Giọng ông khàn khàn vì mệt
" bệnh nhân Hinata Shouyo... tình trạng lúc đưa vào vô cùng nguy kịch. Chúng tôi phải can thiệp liên tục, có những lúc tim cậu ấy dường như ngừng đập hẳn.. "

Không khí trong hành lang như đóng băng.

Tất cả mọi người chết sững. Gia đình Hinata thì ngã quỵ xuống vì không thể tin vào tai mình
" không... không thể nào. Shou - chan con ơi.."

Bác sĩ ngừng một nhịp, ánh mắt già nua khẽ cụp xuống như thể cũng đáng gánh một phần nỗi đau ấy

Không gian xung quanh lặng đi, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật
" xin gia đình nén đau thương "

Giọng ông nhỏ nhưng rõ ràng, từng chữ rơi xuống nền hành lang lạnh buốt như mũi kim
" còn một điều nữa tôi cần phải nói "

Ông hít sâu, rồi tiếp lời chậm rãi như sợ từng câu chữ sẽ làm vỡ trái tim của những người đang chờ đợi

" cậu Hinata hiện tại đang trong trạng thái hôn mê sâu. Và.."
Ông lướt mắt qua từng gương mặt đang trắng bệch vì sợ hãi
" hiện tại, chúng tôi chỉ có thể duy trì sự sống của cậu ấy nhờ vào hệ thống máy móc. Nhưng nếu trong vòng một tuần tới, cậu Hinata vẫn không thể tỉnh lại.. khả năng cao cậu ấy sẽ rơi vào trạng thái thực vật vĩnh viễn. Khi đó, e rằng việc tiếp tục dùng máy móc cũng chẳng khác nào việc giữ lại một cơ thể không có linh hồn..Hiện tại chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện vào phép màu thôi, mong gia đình giữ vững tinh thần"

Bokuto sững sờ lùi vài bước rồi ngồi phịch xuống ghế. Miya cúi gập người, hai bàn tay ôm đầu

Samson nắm chặt lấy thành ghế, móng tay in hằn lên lớp da. Giọng giọng ông khàn đặc
" không...thằng nhóc này chưa từng bỏ cuộc... nó sẽ không bỏ cuộc đâu"

Bác sĩ cúi đầu lần nữa, giọng ông lạc đi vì chính sự  bất lực của mình
" bây giờ..chỉ còn cách cầu nguyện và trông chờ vào một phép màu mà thôi. Bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng ICU, người nhà có thể vào thăm. Tôi xin phép "

Hành lang im phăng phắc. Không còn tiếng máy móc hay tiếng bước chân, chỉ còn lại tiếng nức nở đứt quãng hò cùng nỗi sợ đang dâng lên tận cổ.

Ai nấy đều chắp tay, dù là người tin hay không tin vào thần linh, tất cả chỉ còn biết gửi gắm hy vọng mong manh vào điều kỳ diệu - rằng Hinata sẽ mở mắt trước khi thời gian cạn kiệt
_______
" tôi sẽ vào trước "
Sakusa nói dứt khoát, tay đã vươn tới bộ đồ bảo hộ đặt trên ghế

" ê khoan !? Sao lại là cậu trước hả ?! "
Miya ngay lập tức dựt lại, mắt trợn trừng
" tôi là người thân thiết với Shouyo, tôi phải vào trước mới đúng! "

" người thân thiết nhất là tôi "
Daichi lên tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào đồ bảo hộ y tế trên tay hai người
" tôi chưa bỏ sót trận đấu nào của Hinata, tôi có quyền"
" quyền cái đầu anh ấy ! "
Miya nghiến răng, giật đồ bảo hộ về phía mình

" này này đừng quên chúng tôi còn từng ăn ngủ nghỉ cùng em ấy ở trại huấn luyện " - Tanaka

" đù rồi, cả hai !"
Samson lên tiếng, giọng trầm đanh thép như mỗi lần ông nổi giận trong phòng tập
" nếu có cần được vào trước.. thì sẽ là tôi và cậu Ukai. Chúng tôi là huấn luyện viên của thằng bé. Nếu có gì cần nghe từ bác sĩ, chúng tôi phải là người biết rõ tình trạng của tuyển thủ "

Ukai tự dưng bị nhắc tên thì bất ngờ
" hả...?"

" không được ! "
Miya và Sakusa đồng thanh phản đối

Không khí trở nên hỗn loạn

Cả ba người đàn ông, mỗi người một lý do chính đáng, mỗi người một cách níu giữ bộ đồ bảo hộ mỏng manh kia như thể chỉ cần mặc nó vào là có thể kéo được Hinata từ nơi xa xăm nhất

" anh mà kéo nữa là rách đấy ! "
Miya gắt, mặt đỏ bừng

" thì buông ra đi "
Sakusa đáp tỉnh rụi nhưng lòng bàn tay vẫn siết chặt
không chịu nhường

" oh my goddd ! "
Samson kêu lên, tay vẫn cố giữ lấy áo khỏi bị giằng co
" các cậu tưởng thằng bé sẽ thấy vui khi thấy cảnh này à ?"

Cánh cửa phòng ICU khẽ mở, mẹ Hinata - bước ra với gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.

Cạnh bà là Natsu - em gái cậu, đôi mắt sưng húp vì khóc qua nhiều

Bà lên tiếng, giọng run run
" mọi người.. hãy bình tĩnh"

Ánh mắt bà dừng lại nơi tấm kính trong suốt. Phía sau lớp kính lạnh lẽo ấy, Hinata nằm bất động trên giường bệnh trắng xoá, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm sâu vào một giấc mơ không lối thoát.

Những dải dây chằng chịt vắt ngang ngực và cánh tay cậu, từng thiết bị phát ra tiếng bíp bíp đều đặn như đang cố níu giữ sự sống mỏng manh nơi cơ thể nhỏ bé ấy.

Ánh sáng nhạt từ màn từ màn hình máy theo dõi tim phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của Hinata - khuôn mặt đứa con trai đầu lòng của bà
" trông thằng bé.. thật cô đơn.."

Bà áp tay lên cửa kính lạnh buốt ấy
" mọi người hãy từ từ vào thăm thằng bé.. nếu cứ nằm một mình mà không có bạn bè bên cạnh.. thằng bé sẽ buồn lắm.."

Không còn ai tranh cãi. Sakusa buông tay trước, Miya lặng lẽ cúi đầu, Daichi hít sâu rồi trao cho người đứng gần cửa nhất

Họ hiểu rằng, giờ đây thứ Hinata cần không phải là ai vào trước hay sau - mà là tình yêu và sự chờ đợi bên ngoài cánh cửa lạnh lẽo kia

" đi đi "
Miya nói nhỏ, giọng nghẹn lại
" kể cho Shouyo nghe rằng mọi người vẫn đang đợi e-"
" tôi nói rồi ! Rõ ràng là đi hướng này mà !? "

Anh chưa kịp dứt câu thì cuối hành lang bệnh viện vốn yên tĩnh bỗng náo loạn bởi hai tiếng cãi cọ ầm ĩ từ phía xa vọng lại
" cậu bị hỏng não à !? Ở đây ghi to đùng là khoa nhi, cậu nghĩ họ cho Hinata nhập viện làm trẻ sơ sinh chắc !? "

Âm thanh cứ thế tiến lại gần, vừa ồn ào vừa hỗn loạn đến khó tin.

Mấy y tá trực ngoài hành lang khẽ liếc nhau, vài người còn phì cười khúc khích.

Sakusa chu mày nhìn về phía hành lang, Miya thì ngậm được mồm
" không.. không thể nào.. đừng nói là cái giọng la hét như mất GPS kia.."
" là cậu ta đấy "
Sakusa lẩm bẩm, khoanh tay trước ngực

Quả nhiên, ngay khoảnh khắc sau, hai bóng người cao lều xuất hiện ở khúc ngoặt

Một người vừa đi vừa chỉ loạn xạ bản đồ bỏ túi, người còn lại đỏ mặt gì tức giận
" tôi đã bảo là tầng 7 rẽ trái, không ai nghe tôi cả ! "
" bởi vì đây là tầng 3, đồ mù !"

Cả hành lang như nín thở một nhịp

" chúa tể mù đường tới rồi "
Miya chống nạnh, thở dài bằng giọng pha lẫn buồn cười

" Hinata mà nghe được chắc tỉnh dậy vì bất lực mất "
Daichi thở dài thêm lời

Không ai nhầm lẫn được chất giọng đang to tiếng ấy nữa  - người đang hăng hái tranh cãi và người đang cố gắng dạy địa lý cho anh.

Chẳng phải ai khác ngoài Kageyama và Tsukishima với vẻ mặt bực dọc là thương hiệu

Và - Kageyama Tobio đã về rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com