Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến thắng không tên

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên trong tiếng hò reo náo nhiệt, nhưng ở phía sân của Schweiden Adlers lại phủ một bầu không khí kỳ lạ

Ai cũng mừng vì chiến thắng—nhưng không một ai nở nụ cười

Kageyama đứng đó, thở gấp, mồ hôi chảy dọc thái dương

Anh không nhìn khán đài, cũng không quay sang đồng đội

Ánh mắt anh trống rỗng đến đáng sợ

Mọi người đều biết lý do

Trong khoảnh khắc phải bước lên chào khán giả, Kageyama gần như sụp xuống

Bàn tay anh run lên thấy rõ. Nhưng ngay lập tức, Romeo đặt tay lên vai anh, đỡ anh đứng thẳng

Hoshiumi nhẹ giọng thúc
"Không sao... đứng cạnh tụi này. Gồng lên chút nữa thôi"

Ushijima bước tới, đứng sát phía bên còn lại:
"Hết trận rồi, cậu có thể đi ngay. Nhưng trước hết phải hoàn thành nghi thức"

Kageyama cắn chặt răng, hít mạnh một hơi

Anh cúi chào khán giả, nhưng vai anh run lên, rõ ràng đang chiến đấu với cảm xúc đang trào ngược

Cả đội không ai nói gì thêm, nhưng đứng thành hàng gần hơn bình thường, như một bức tường vô hình giữ anh không đổ xuống

Chào xong, anh quay đi ngay lập tức

Không chờ tuyên bố MVP

Không chờ phỏng vấn

Không nhìn ai

Không nói một lời

Anh lao về phía đường hầm như đang chạy trốn thứ gì đó đang bào mòn lồng ngực mình

Hoshiumi nhìn theo, mặt nghiêm lại
"...Đi thôi."
Ushijima không hỏi lý do
Anh biết. Họ đều biết
"Ừ"

Cả hai lập tức chạy theo Kageyama, trong khi phần còn lại của sân vẫn chưa ai hiểu chuyện gì đang xảy ra

_______________

Kageyama đẩy mạnh cánh cửa phòng thay đồ đến mức bản lề suýt bung

Cánh cửa va vào tường vang một tiếng rầm khô khốc, khiến vài thành viên staff đứng gần đó giật thót. Nhưng anh chẳng buồn quan tâm. Bước chân anh không dừng lại dù chỉ một nhịp, toàn bộ cơ bắp căng như dây đàn sắp đứt

Anh lao thẳng về phía tủ đồ của mình

Ngón tay run nhẹ—không phải vì sợ, mà bởi thứ gì đó khác đang siết nghẹn trong lồng ngực—thứ mà anh không muốn gọi tên

Anh giật mạnh cánh tủ, tay chộp lấy cái túi duffel màu đen quen thuộc vứt trong góc. Không đắn đo, anh mở khóa kéo bằng một động tác mạnh bạo rồi bắt đầu nhét đồ vào

Không gấp gọn. Không lựa chọn

Chỉ ném. Điên cuồng và gấp gáp

Áo jersey, vài chiếc hoodie, quần training—bay vào túi. Anh cúi xuống mở ngăn tủ nhỏ hơn, giật lấy hộ chiếu, passport player của FIVB, vé máy bay, ví đựng ID—tất cả bị ném vào túi không theo một trật tự nào

Chỉ cần đủ để rời khỏi đất nước này. Càng nhanh càng tốt

Cả căn phòng im phăng phắc, tiếng khóa kéo va vào nhau loảng xoảng nghe gai cả người. Không khí nặng đến mức như có thể bóp nghẹt hơi thở

Lưng Kageyama run lên một nhịp. Anh dừng tay một giây... chỉ một giây thôi

Bàn tay siết chặt mép túi đến nỗi gân xanh nổi lên. Hàm anh bạnh lại. Môi mím chặt đến bật trắng. Đôi mắt sẫm màu cúi xuống, nhưng chẳng hề có chút do dự nào

Anh sẽ đi. Ngay lập tức

Cánh cửa phía sau bật mở lần nữa — nhưng lần này không còn tiếng động mạnh. Chỉ là tiếng bước chân gấp gáp lao vào

Hoshiumi xuất hiện đầu tiên, thở gấp vì chạy bộ từ hành lang dài
Ánh mắt cậu lướt nhanh một vòng rồi lập tức khóa chặt vào dáng người đang đứng trước tủ đồ. Chỉ cần nhìn thoáng thôi, Hoshiumi đã hiểu—Kageyama Tobio thật sự nghiêm túc. Nghiêm túc đến đáng sợ

Ngay sau đó, Ushijima bước vào
Anh không tỏ ra bất ngờ, cũng không đặt câu hỏi thừa thãi. Ushijima chỉ nhìn túi duffel đang mở, nhìn hộ chiếu và vé máy bay bị quăng vào một cách hỗn loạn, rồi nhìn Kageyama

Không ai trong ba người lên tiếng ngay

Nhưng căn phòng ấy không hề yên lặng—nó đầy những thứ không ai muốn gọi tên: căng thẳng, tổn thương, nén nhịn, và một nỗi giận dữ âm ỉ dưới đáy mắt Kageyama mà anh đang cố kìm lại

Hoshiumi là người phá tan bầu không khí trước
"Nhanh thật đấy, Kageyama"
Giọng Hoshiumi vang lên phía sau, nghe mệt nhưng không trách móc

Chỉ... tự nhiên như thể chuyện này đã được chấp nhận từ trước

Ushijima đóng cửa lại để không ai bên ngoài nhìn thấy

Kageyama vẫn không nói gì. Anh kéo khóa túi phụ xoẹt một cái

"Cậu đặt vé chuyến mấy giờ ?"
Hoshiumi vừa nói đã đi thẳng đến chiếc tủ bên cạnh, mở ra, lôi thêm mấy món đồ cá nhân của Kageyama ra - những món mà Kageyama sẵn sàng để lại để tiết kiệm thêm thời gian như thể đó là việc hiển nhiên

"Ba mươi phút nữa boarding"  Kageyama nói ngắn gọn

"Cậu là thần à"
Hoshiumi hỏi, giọng cực kì bình thản, như hỏi tối nay ăn mì hay ăn cơm

Không trêu, không mỉa, không săm soi. Chỉ là hỏi

Kageyama dừng một nhịp. Không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận

Ushijima tiến lại, nhét giúp anh bộ đồ giữ nhiệt còn bỏ sót trên ghế
"Được"Ushijima nói
"Đi đi"

Chỉ hai từ. Không cần thêm lý do

Kageyama không ngẩng lên, nhưng cổ họng anh siết lại

"Xe đã đợi ngoài hầm B2" Hoshiumi cất điện thoại, đều giọng
" Tôi gửi định vị cho tài xế rồi, cậu chỉ việc lên là đi "
Cậu ném chiếc túi đã được gấp lại gọn gàng lại cho Kageyama. Anh bắt gọn
"Này. Đồ ăn nhanh, nước điện giải, caffeine. Lát lên máy bay nhớ uống. Đừng để gục"

"...Mọi người..." Kageyama khẽ lên tiếng, lần đầu có chút do dự
"...họp báo thì sao?"

"Bọn này xử lý" Hoshiumi nói liền, không để anh dừng lại quá lâu
"Cậu khỏi lo. Bọn này ở lại"

Ushijima gật đầu xác nhận, đưa một chiếc sạc dự phòng
"Máy cậu dễ hết pin. Nhận đi"
"Đi đi. Ở đây đã có bọn tôi"

Hoshiumi nắm dây túi duffel lên vai Kageyama, siết chặt lại:
"Nhanh lên. Người cậu cần nhất bây giờ... đang chờ. Hãy báo tình hình của em ấy khi cậu đến nơi"

Không ai nói tên Hinata ra
Nhưng ai cũng biết

______________________

Sân bay Quốc tế Rome – Khu chờ lên máy bay

Tiếng loa thông báo vang lên đều đều, nhưng với Kageyama lúc này chỉ như một lớp âm thanh mờ nhạt. Anh ngồi ở hàng ghế chờ, chiếc khẩu trang kéo xuống cằm, mắt đỏ vì thiếu ngủ. Điện thoại trên tay run nhẹ—không phải vì lạnh, mà vì sợ

"Hinata... qua cơn nguy kịch cơ ạ?"

Kageyama nói rất khẽ, nhưng từng chữ như rơi xuống tim anh nặng trịch

Anh đang ngồi một mình ở khu ghế chờ sân bay Fiumicino, tay siết chặt điện thoại đến trắng cả đốt ngón. Đôi mắt lam đỏ quầng vì thiếu ngủ và lo lắng

Đầu dây bên kia vang lên giọng Suga – bình tĩnh nhưng mệt mỏi
"Chưa hẳn... Hinata tạm thời giữ được mạch tim, nhưng vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu"

Kageyama bấu chặt cạnh ghế. Không khí như bị rút sạch khỏi lồng ngực.
"Vậy nghĩa là... cậu ấy... vẫn chưa ổn ?"

Suga im một nhịp rồi tiếp lời, giọng nghèn nghẹn
"Bác sĩ nói Hinata đang được máy móc duy trì sự sống. Nếu trong một tuần nữa em ấy không tỉnh lại... họ e là sẽ rơi vào trạng thái thực vật"

Một nhát dao khoét thẳng vào tim Kageyama

Anh khụng khiệng thở, hạ ánh mắt xuống sàn gạch sáng bóng của sân ba

Người qua lại tấp nập nhưng tất cả âm thanh chỉ còn lại tiếng ù nặng trong tai
"...Sao lại thành ra như vậy..." anh gần như thì thầm

Suga dịu giọng lại, cố giữ anh không gục ngã. Anh chỉ biết Kageyama đang ở môt mình, không có ai để Kageyama có thể hét lên rằng anh đang dần bi ăn mòn bởi cảm xúc đau đớn này, và anh không biết - Kageyama đang trên đường để giảm đi môt nửa nỗi đau ấy
"Nghe anh này, Hinata vẫn còn đang chiến đấu. Nếu em gục lúc này, nó sẽ quát em dậy đấy, hiểu không ?"

Mi mắt Kageyama rung lên. Anh cắn môi đến bật máu, kìm lại cảm xúc muốn vỡ tung
" Nói với Hinata... nói với cậu ấy là chờ em"

"Anh biết" Suga đáp
"Tụi anh sẽ thay nhau ở đây với Hinata. Nhớ giữ sức, nghe không ?"

Kageyama không trả lời ngay. Anh chỉ gật đầu, dù biết đầu dây bên kia không thể thấy
"...Vâng"

"Passengers of Flight JL004 to Tokyo, boarding now—"

Tiếng loa khiến cho Suga ở đầu dây bên kia chú ý
"Này, Kageyama"
"... Vâng"
"Em đang ở đâu ? " Anh hỏi, mang theo một chút dò xét

Câu hỏi khiến Kageyama khựng lại. Anh nuốt xuống
"Rome Fiumicino... Ý"
Kageyama đáp nhỏ, giọng trầm khàn vì đã kìm nén suốt nhiều giờ liền

"Ý !? Trời đất— em đang bay về đây ngay đúng không !?"
"Vâng"
"Một mình?"
"Hoshiumi và Ushijima họ ở lại họp báo thay rồi. Họ đã giúp em rất nhiều"

Đầu dây bên kia, Suga khẽ "à" một tiếng, rồi bật cười rất khẽ — một kiểu cười bất lực nhưng dịu dàng quen thuộc, như thể anh đã đoán trước điều này
"Vậy thì người bạn tinh thần anh đoán... chắc chắn sẽ đến bên em ngay thôi"

"... Bạn tinh thần?" Kageyama nhíu mày
"Ý anh là ai—"

Nhưng chưa kịp dứt lời, từ phía sảnh chờ quốc tế vang lên tiếng cãi nhau ầm ĩ. Kageyama quay đầu lại theo phản xạ

"HO DETTO CHE TORNERÒ IN JAPAN. LASCIATEMI ANDARE!"
*TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI PHẢI VỀ NHẬT BẢN!! BỎ RA!!"
Một giọng Nhật quen thuộc bật lên, cáu kỉnh và đang mất bình tĩnh thấy rõ

"Calmati! Ti prego, resta! Almeno finché non finisce l'esposizione—!
*Bình tĩnh đã! Làm ơn ở lại! Ít nhất đợi triển lãm kết thúc đã—!
Một người Ý hoảng hốt giữ tay anh ta lại

Kageyama quay đầu nhìn
Đúng là gây chú ý thật, vì mấy anh nhân viên sân bay cũng đang lấm lét nhìn theo

Giữa sảnh, một gã Nhật cao lêu nghêu đang gạt phắt tay người Ý kia ra như đuổi muỗi

Tsukishima Kei

Trông hắn... không khác mấy so với trước kia – vẫn cái mặt lườm đời, kiệm kiệm cảm xúc, thần thái "tôi mệt xã hội lắm rồi cho tôi về" đập thẳng vào mặt người đối diện

Chỉ khác là hôm nay hắn mặc trench coat dài màu camel, tay vẫn kéo vali nhưng thái độ thì cực kỳ mất kiên nhẫn
"I am not repeating myself again. MOVE"

"Tsukishima! Fermati! Tu sei il direttore ospite! Non puoi andare via così—!"
*Anh là giám đốc khách mời! Anh không thể bỏ đi như vậy—!

Tsukishima lườm cháy mặt gã Ý kia
"I've delivered my part. The exhibition won't die without me. Get out of the way"
*Tôi đã bàn giao xong phần của mình. Triển lãm thiếu tôi không chết đâu. Tránh ra

"Non andare! Ti prego! Almeno parla con il cnsiglio prima—!"
*Đừng đi! Làm ơn! Ít nhất nói chuyện với ban tổ chức đã—

"NO"  Tsukishima hất mạnh tay hắn, giọng vẫn rất bình thản nhưng độ gắt tăng theo cấp số nhân
  "I say it for the last time. GO. BACK. TO. JAPAN"

Không khí trong sảnh chờ đông nghịt phút chốc đứng hình

Người Ý kia muốn phát khóc, còn nhân viên sân bay thì không biết có nên lại gần không

Kageyama nhìn chằm chằm vài giây

Kageyama ngạc nhiên vì hắn ở đây. Nhưng cũng ngạc nhiên... vì hắn cũng đang cuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com