Chúc phúc
Tiếng nhạc dịu đi, chỉ còn tiếng bước chân vang nhẹ
Daichi thở ra thở vào, bị Suga bên dàn phù rể nhà Hinata đi ngang qua đập vào lưng rõ kêu
BỘP
" oái ! Suga ? Đau !!!"
" cho chừa cái thói cứ lo lắng không đâu"
__
" Tendou, cậu ngồi yên được không ?"
" sao tôi ngồi yên được đây!!! Hinata sắp lấy chồng rồi !!"
__
Tiếng xì xào bàn tán nói chuyện, lo lắng, phấn khích, vui vẻ và... hạnh phúc. Tất cả cảm xúc đều tề tựu vào ngày hôm nay
" nào mọi người ơi "
Không ai nghe
" mọi người ơi.."
Vẫn không ai nghe
" ..."
" IM MỒM HẾT CHẾT TIỆT ! ĐỂ YÊN CHO ÔNG ĐÂY NÓI !"
Cuối cùng cũng cho chỗ cho anh nói rồi. Anh test mic, rồi nói
" sắp đến giờ rồi. Tất cả mọi người, xin hãy cùng hướng ánh mắt về phía cổng lễ đường - nơi ta sắp được thấy nhân vật chính thứ hai của ngày hôm nay "
Tiếng nhạc nền lại lần nữa vang lên
Mọi người đồng loạt quay đầu lại
Và rồi.. họ thấy cậu
Hinata Shouyo bước vào lễ đường
Tay cậu được nắm chặt bởi người thầy năm xưa - Ukai Keishin, vest chỉnh tề, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ tự hào quen thuộc
" thằng nhóc ngày nào..giờ sắp trở thành bạn đời của người ta rồi "
Thầy Ukai thì thầm, giọng nghèn nghẹn
Hinata quay sang cưởi, giọng run nhẹ vì xúc động
" em cảm ơn thầy..vì thầy đã luôn ở đó "
Ukai không đáp. Chỉ siết nhẹ tay cậu. Trong khoé mắt, ánh nước lấp lánh
Mỗi bước đi của họ vang lên tiếng ngân vang của sự chúc phúc . Tự như bước đầu tiên bước vào sân bóng, chỉ khác là.. lần này cậu không tìm bóng, mà tìm người
Tất cả mọi người im phăng phắc
Rồi làn sóng ngạc nhiên lan ra như cơn gió
" là Hinata đó sao..?"
" trông cậu ấy.. "
" đẹp quá..."
Không phải kiểu lộng lẫy hay phù phiếm. Mà là ánh sáng toát ra từ chính con người cậu - trong bộ vest trắng ngà
Tóc cam được chải gọn nhưng vẫn giữ nét nghịch ngợm, ánh mắt rực rỡ khiến người ta quên cả thở
Yamaguchi thốt khẽ
" như đang nhìn mặt trời ..."
Bokuto gật đầu liên tục
" đẹp quá trời quá đất !!"
Kemma thì lặng im, đôi mắt hiếm khi mở to nhưng lại đang cố gắng hết sức để lưu lại khoảnh khắc này mãi mãi
Daichi thì mỉm cười, thì thầm với Suga
" chú rể còn lại chắc đang nín thở chờ đợi "
Và đúng thế
Ở cuối lễ đường, Kageyama Tobio đang đứng đó, mắt mở to hết cỡ - lồng ngực như đang chơi set đấu dài nhất đời mình. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cả thế giới như lùi lại sau lưng
Hinata mỉm cười
Và Kageyama... khẽ thốt trong lòng
Đúng là cậu thật rồi.. là người sẽ luôn ở bên tớ trong mọi mùa giải của cuộc đời mình...
____
Khi thầy Ukai dẫn Hinata đến gần, gần như nín thở. Ánh mắt anh dõi theo từng bước chân ấy - bước chân của người đã chạy cùng anh suốt bao năm trời, ngừoi đã cùng ngã, cùng đứng lên, cùng giơ tay chạm lưới đỉnh cao
Giờ, người ấy.. đang đi về phía anh
Hinata đứng lại trước mặt Kageyama
Không ai nói gì ngay. Chỉ là nhìn nhau, trong đôi mắt dường như đã nói trăm ngàn điều
Thầy Ukai hít một hơi thật sâu. Đưa tay nắm lấy Hinata - bàn tay nhỏ đã từng rát lên vì đánh bóng, chảy máu trong vì tập đỡ bóng không ngừng nghỉ
Rồi thầy nhẹ nhàng.. đặt tay cậu vào tay Kageyama
" cậu nhóc này.." - thầy khẽ nói, mắt hơi đỏ
" đã từng chạy đến tận cùng sân bóng chỉ để đập được quả bóng mà em chuyền "
Kageyama siết nhẹ tay Hinata, mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu, không dám chớp
" giờ thì.."- giọng thầy nghèn nghẹn
" thầy giao nhóc này cho em...Hãy bảo vệ nó, như cách em bảo vệ từng đường chuyền "
Một khoảng lặng bao trùm. Gió nhẹ thổi qua, làm dải hoa trắng lay nhẹ
Hinata cúi đầu, môi mím lại để giữ nước mắt
Kageyama, giọng khẽ nhưng rõ ràng
".. em hứa "
Ukai nhìn hai đứa học trò trước mắt - một đứa từng bướng bỉnh đến mức không thèm để ý ai, được mệnh cho cái danh "vua sân đấu" và một đứa, từng nhỏ tới nỗi không ai nghĩ sẽ được lên sân chính
Giờ đây, chúng nắm tay nhau, không còn gì cần chứng minh nữa
Thầy gật đầu
" chúc mừng em, Hinata. Vì đã chạy.. thật xa đến đây "
Và rồi, thầy lùi lại nơi có thầy Takeda ngồi chờ sẵn để an ủi, trong khi thầy cũng rưng rưng không kém cạnh
Ánh nắng hắt xuống, giữa hai người - như vạch sân đấu mà giờ đây.. không còn là đối thủ, mà là bạn đồng hành suốt đời
____
Miya Atsumu hắng giọng trước micro, đứng cạnh bàn lễ - nơi linh mục sắp chuẩn bị đọc lời thề thiêng liêng
Anh đưa mắt nhìn mọi người một vòng, dù mới nửa tiếng trước chạy rối loạn vì đến muộn ba tiếng
" xin chào mọi người.." - giọng Miya vang lên, không lố, không rộn ràng
" tôi.. là Miya Atsumu. Hôm nay có lẽ... lẽ ra tôi nên ngồi khóc giống mấy đứa khác, nhưng do vài " trục trặc " ngoài mong đợi " - Miya liếc nhìn Hoshiumi đang ngồi cười ngượng
".. mà tôi đã được trao cơ hội để phát biểu đầu lễ cưới này "
Mọi người cười nhẹ. Cả phòng giãn ra một nhịp. Nhưng Miya đổi giọng, thành thật, dịu đi
" thực ra, tôi không nghĩ có gì đủ để người ta chuẩn bị cho hoàn cảnh này.. Khi bạn thấy hai đứa từng kèn cựa nhau trong mỗi lần tập luyện, từng cãi nhau trước trận đấu.. giờ đây lại đứng trước mặt nhau, tay trong tay, sẵn sàng thề nguyện một đời "
Miya quay sang nhìn Hinata và Kageyama - hai người đang đứng đối diện nhau, chỉ còn chờ một lời từ linh mục
" cậu ấy - Hinata, là người tôi từng nghĩ sẽ chạy mà không có điểm dừng. Nhưng lạ lùng là, khi ở cạnh Kageyama, cậu ấy vẫn chạy.. nhưng.. có đích đến "
Miya nhìn thẳng vào Kageyama
" nhưng Kageyama - cậu có thể giữ cậu ấy lại, bằng đường chuyền của mình "
Một tràng im lặng ngắn. Rồi Miya cười nhẹ
" hôm nay, không có set đấu nào cả. Không ai thắng. Không ai thua. Chỉ có một lời hứa rằng - các cậu sẽ ở bên nhau mãi mãi "
Anh nhìn Hinata, ánh nắng sáng của đời. Cái nhìn mà giờ đây mang trong mình suy nghĩ
Hinata, hạnh phúc nhé em
Rồi anh im lặng, lùi lại
" phần còn lại.. xin nhường cho linh mục và... trái tim của hai cậu "
__Miya Atsumu chúc Hinata Shouyo __
Tương lai xán lạn
Tiền đồ như gấm
Một đời bình an
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com