Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có hiệu quả

TRÊN MÁY BAY – HÀNH TRÌNH DÀI 13 GIỜ

Máy bay rời đường băng, lao vút lên nền trời đêm. Ánh đèn thành phố Rome nhỏ dần rồi tan biến trong biển mây tối

Kageyama im lặng nhìn qua cửa sổ. Tay anh đặt trên đầu gối, siết lại rồi thả ra liên tục. Hơi thở anh không đều. Rõ ràng là anh đang cố kìm mình lại

Tsukishima liếc sang
"Ê"
"Gì" - Kageyama
"Đừng có tưởng tôi không thấy tay cậu run"

Kageyama quay phắt sang, gắt
"Cậu lo chuyện của mình đi !"

Tsukishima bình thản
"Ờ, nhưng mà nhìn chướng mắt quá"

"..."
"Nói chuyện đi"
"Không có gì để nói"
"Vậy thì nghe tôi nói"
"Cậu bị điếc chọn lọc à—ơ NÀY YO—?!"

Tsukishima phớt lờ phản ứng của Kageyama, kéo bàn ăn nhỏ trước mặt xuống, lấy trong túi xách ra một cuốn sách khủng long dày 400 trang

Kageyama trợn mắt
"Cậu mang theo cái đó lên máy bay làm gì??"

Tsukishima mở trang đầu tiên, nói tỉnh như nước lọc
"Đọc để giết thời gian"
"Không ai đem sách khủng long đi đọc trên máy bay cả!?"
"Tôi đem. Và hôm nay mày sẽ nghe"

Kageyama đập tay xuống ghế
"CÁI GÌ CƠ!?"

Tsukishima hắng giọng, nghiêm túc như đang thuyết trình
"Mở đầu. Kỷ Jura, khoảng 145 đến 201 triệu năm trước—"
"DỪNG—DỪNG LẠI!!"

_______________

Nửa tiếng sau. Kageyama chống cằm, mặt lì ra như gạch

Tsukishima vẫn cắm cúi đọc đều đều, thái độ không đổi một milimet
"...và đó là lý do tại sao Brachiosaurus có cấu trúc cổ đặc biệt để—"
"Cậu đang cố dìm tôi đến chết đúng không..?"
"Đừng nói quá. Đây là giáo dục. Có ích hơn việc ngồi loạn trí"

Kageyama mím môi, rồi thở dài. Anh chống khuỷu tay lên bàn, nhìn xuống sàn

Tsukishima khép sách một chút, giọng bớt trêu
"Này"
"Gì ?!"
"Nếu cậu muốn nói gì... cứ nói"

Kageyama nhìn ra cửa sổ. Một lúc lâu sau anh mới khẽ nói, giọng trầm và nghèn nghẹn
"...Tôi sợ"

Tsukishima không chen ngang

"Lỡ... lỡ tôi về rồi, mọi chuyện xấu hơn thì sao"
"..."
"Tôi không biết... nếu lúc đó... tôi có chịu nổi không nữa"

Một khoảng lặng trải dài. Tiếng động cơ máy bay ầm đều bên ngoài như tiếng mưa xa xăm

Tsukishima không nhìn Kageyama, chỉ đáp chậm rãi
"Chịu nổi. Vì cậu không đơn độc"

Kageyama giật mắt lên

Tsukishima nói tiếp, giọng cực kỳ dứt khoát
"Bọn tôi ở đó. Karasuno ở đó. Hinata không chiến đấu một mình — và cậu cũng vậy"

Kageyama nuốt xuống cảm giác nghẹn ứ trong cổ

Anh quay mặt đi, khẽ gật

Tsukishima bật lại
"Nhưng mà này — đừng có khóc. Tôi không biết dỗ đâu"
"Ai khóc? Tôi không khóc?!"
"Ừ. Thế nước mắt cậu định rơi xuống vali hả"
"IM ĐI!!!"

Tsukishima cười khẩy, lại mở sách ra
"Tiếp tục. Chương 4: Trận chiến giữa các loài ăn thịt..."
"TÔI THỀ VỚI CẬU, ĐỪNG—!!!"

_____________

Máy bay xuyên qua biển mây. Ánh đèn trong khoang tắt dần, nhường chỗ cho màn đêm yên tĩnh

Hầu hết hành khách đã ngủ

Chỉ còn hai chỗ ở dãy ghế 23 vẫn còn ánh sáng đọc sách bật lên

Kageyama không ngủ. Anh dựa đầu vào ghế, mắt mở, nhưng đã bình tĩnh hơn

Tsukishima vẫn đọc, giọng đều đều như tiếng nhạc nền giữ đầu óc anh không quá tải

Không ai nói ra... nhưng rõ ràng Tsukishima đang kéo Kageyama đi qua đêm dài này

Không ồn ào. Không bi lụy. Chỉ là — có người ở đó, không để anh gục

____________________

Khoang máy bay chìm dần vào yên tĩnh

Tiếp viên đi qua lối giữa, hỏi nhỏ xem họ có cần chăn hay đồ uống không

Tsukishima chỉ gật nhẹ, nhận hai cái chăn mỏng rồi ném một cái sang phía Kageyama

Kageyama nhíu mày khi cái chăn đập vào người, ánh mắt thoáng khó chịu

"Cầm đi"– Tsukishima nói, giọng dửng dưng, tay còn chỉnh lại gọng kính

"Tôi không lạnh"
"Không phải sợ lạnh, là để ngủ. Cậu không ngủ nổi đâu nhưng cứ đắp đi"

Kageyama nhìn cái chăn một lúc, cuối cùng vẫn kéo nó phủ hờ qua người, thở nhỏ một tiếng rồi dựa đầu ra sau

Không khí lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn đọc sách hắt xuống hai khuôn mặt có phần phờ phạc vì mệt

Một lúc sau, Kageyama nghiêng đầu nhìn sang, giọng trầm xuống
"Tsukishima... sao cậu lại đi theo tôi thật vậy?"

Tsukishima không ngẩng lên, mắt vẫn dán vào trang sách
"Đã nói rồi. Người bạn tinh thần"
"Tôi không cần"
"Ờ nhưng cậu có"

Kageyama cau mày, hơi nghiêng người lại gần
"...? Còn công việc của cậu ở bảo tàng thì sao?"
"Xin nghỉ" – Tsukishima trả lời ngắn gọn, tay lật trang sách rất bình thản
"Dễ vậy à?"
"Không dễ. Bị sếp chửi một trận"
"..."
"Nhưng tôi hoàn thành công việc rồi. Quý này mà không tăng lương cho tôi thì bảo tàng đó chỉ có phá sản. Giờ thì im cho tôi đọc tiếp"

Kageyama đưa tay chống trán, khẽ thở dài
"Sao cậu lúc nào cũng kì quặc vậy?"

Tsukishima đáp tỉnh bơ, mắt không rời sách
"Cậu cũng chẳng bình thường hơn bao nhiêu"

Một khoảng im lặng trôi qua

Tiếng động cơ máy bay đều đều như kéo suy nghĩ của cả hai đi xa

Kageyama ngước mắt nhìn trần máy bay, hít vào một hơi dài như để giữ mình tỉnh táo
"Tsukishima"
"Gì?" – Tsukishima đáp mà chẳng buồn nhìn sang
"Tôi vẫn không hiểu..."
"Hửm?"
"Vì sao cậu tin Hinata sẽ ổn?"

Tsukishima dừng lại, khép sách, ngón tay gõ nhẹ lên bìa trước khi đặt xuống đùi
"Tại vì đó là Hinata"

Kageyama im lặng nhìn Tsukishima, trong mắt thoáng hiện nỗi căng thẳng chưa tan

"Cậu ta là kiểu người đã nhắm thứ gì thì sẽ đâm đầu tới cùng. Thế nên—cậu ta sẽ sống. Chấm hết"

Kageyama siết mép chăn trong tay, cổ họng khẽ động như nuốt xuống cảm xúc
"Ừ... cậu nói đúng. Đó là Hinata"

Tsukishima dựa đầu ra sau, khoanh tay lại
"Với cả... tôi còn chưa trả nợ cậu ta vụ năm nhất"

"Vụ gì?" – Kageyama quay sang, giọng tự nhiên mềm hơn một chút
"Vụ cậu ta cho tôi một trận động lực giữa sân khi tôi suýt bỏ cuộc. Cậu còn nhớ không?"

Kageyama nhìn một lúc rồi bật cười khẽ – nụ cười đầu tiên từ khi lên máy bay
"Nhớ"
"Thấy chưa. Nghĩ đến mấy chuyện đó đi. Đừng nghĩ đến mấy kịch bản xấu xa trong đầu nữa"
"Biết rồi, biết rồi..." – Kageyama đáp, nhưng giọng không còn quá nặng nề

Tsukishima kéo chăn đắp kín vai rồi nhắm mắt
"Ngủ đi. Chuyến này còn 11 tiếng rưỡi nữa mới tới nơi đấy"

Kageyama kéo chăn lên cao hơn, nhìn nghiêng sang Tsukishima
"Cậu đọc tiếp đi"
"Không"
"Sao vậy?"
"Cậu được phép ngủ rồi, khi nào tâm trạng cậu rối bời thì tôi sẽ đọc tiếp. Tôi tạm tha cho cậu đấy "

Kageyama nhìn Tsukishima vài giây, giọng nhỏ lại
"...Cảm ơn"

Tsukishima không mở mắt
"Không có gì. Nhưng cậu mà khóc nữa tôi chuyển chỗ đấy"

Kageyama lập tức quay phắt đi
"IM ĐI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com