Đừng giấu nữa Kageyama - san
Âm thanh của bóng đập xuống sàn, vang dội khắp nhà thi đấu
Mồ hôi lấm tấm trên chán Hinata, cậu nhảy lần thứ tư liên tiế trong bài phối hợp nhảy cao với Sakusa
" lại lần nữa!"
Cậu thở hổn hển, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. Bokuto vỗ vai
" Hinata, em định bay luôn về mặt trăng à!?"
Cậu cười lớn, không gian đầy ắp tiếng nói, tiếng vìay trượt trên sàn, và mùi mồ hôi quen thuộc của đồng đội
Mọi thứ đều bình thường. Bình thường cho đến khi Miya hét lên từ bên ngoài
" MẤY ĐỨA NHÌN CÁI NÀY COI!! KAGEYAMA RẠNG RỠ VỚI NỮ NỮ VẬN ĐỘNG VIÊN AIRI NÈ !!"
Hinata đang uống nước, bỗng khựng lại
" hả!?!"
Bokuto lao tới chỗ điện thoại của Miya, hùa theo
"Cái gì mà ' Đôi bạn tinh anh của Adlers chứ '. Gì mà ' Tobio và Airi - bộ đôi chiến lược gia "
Hinata bước lại gần. Chai nước vẫn cầm trong tay, ngon tay siết nhẹ
Trên màn hình là một bộ ảnh chụp tạp chí thể thao lớn. Kageyama đứng cạnh một nữ vận động viên chuyển hai nổi tiếng, cười nhẹ trong ảnh hậu trường
Một tấm họ cười với nhau, một tấm vai vô tình chạm nhau khi bàn chiến thuật
Dưới ảnh có caption :
" đôi bạn ăn ý không chỉ ở trên sân, mà còn ở ngoài đời 😍 "
" wow, trông thân thiết dữ ha "
Một staff nhỉ giọng lên tiếng. Môi Hinata khẽ cong lên.. nhưng không phải vì cười
Bokuto nghiêng đầu cẩn thận hỏi
" nè nè Hinata, kageyama không kể cho em vụ này à ?"
Hinata lắc đầu, rất chậm
" ...không"
Cả người cậu như bị dội cho một gáo nước lạnh.
Kageyama - người sáng nào cũng ôm cậu ngủ từ sau lưng, bảo " ngủ thêm chút nữa đi, em thơm quá "
Kageyama - người tối qua vẫn còn thì thầm bên tai cậu rằng " anh yêu em "
...Lại không kể một lời nào về chuyện này
Không phải cậu không tin anh ấy. Mà là nếu đó là cậu, cậu sẽ kể . Từng chi tiết một, không cần hỏi
Hinata quay lưng lại
" em đi vệ sinh "
Cậu cười. Với tất cả mọi người. Nhưng khi đi ngang qua gương, chính cậu cũng nhận ra - ánh mắt mình trống rỗng đến lạ
__________________________________
Cửa nhà mở ra. Hinata bước vào đầu tiên, túi tập vắt hờ trên vai
Kageyama theo sau, hai xắt túi đồ ăn. Anh liếc nhìn vợ mình - Hinata đi thẳng vào trong, không quay lại.
Không hỏi gì.
Không ôm như mọi khi
" hôm nay mệt hả ?"
" cũng bình thường "
Giọng Hinata nhẹ tênh, không sắc thái. Cậu mở tủ lạnh, lấy chai nước, uống cạn một hơi
Kageyama nhíu mày
" em không muốn ăn gì à ? Anh mua curry gà chỗ em thích này "
" không đói "
Vẫn nhẹ nhàng. Nhưng Kageyama thấy, Hinata
không hề nhìn vào mắt mình, không hề cười. Không hề là.. cậu của thường ngày
Sau bữa tối - mà Hinata gần như không động đũa, cả hai nằm trên giường, Hinata quay lưng ra ngoài, không còn gác chân lên người anh như mọi lần
Không tiếng nói . Không động chạm
" Shouyo. Có chuyện gì à ?"
" ...không có gì đâu "
" đừng nói với anh kiểu đó "
Hinata quay đầu lại, nửa khuôn mặt đã bị ẩn trong màn tối. Ánh mắt không giận dữ - chỉ mệt
" em có quyền được biết mọi chuyện, đúng không , Tobio ? "
" chuyện gì cơ ?"
" chuyện mà hôm nay cả đội đều biết trước mặt em "
Im lặng .
Rất dài
Kageyama mở mắt ti kinh ngạc . Mất vài giây để hiểu
Ảnh. Bộ ảnh với Airi. Bài phỏng vấn
Đôi tay anh siết chặt trong chăn
" Shouyo.. anh không cố ý giấu đâu.. chỉ là lịch chụp ảnh gấp quá. Xong anh quên mất.."
" anh quên ?" Hinata cười nhẹ - mắt cụp xuống
" ừ, anh hay quên mà "
" không phải vậy-"
Cậu quay mặt đi
" chỉ là, nếu một ngày nào đó, em cười và chụp ảnh với người khác.. như chưa từng thuộc về anh, thì anh hãy nhớ lấy hôm nay nhé . Để hiểu cảm giác của em "
Cả phòng rơi vào im lặng, Kageyama muốn chạm vào cậu - nhưng không dám. Muốn nói gì đó - nhưng lại bị nghẹn ở cổ họng
" ngủ đi, mai còn buổi tập trung "
__________________________________
Ánh nắng đầu ngày chiếu rọi qua cửa sổ. Trong bếp, Kageyama đang bỏ đồ ăn sáng vào hộp
Anh nhìn lên đồng hồ, rồi ngẩng ra cửa
" sắp tới giờ rồi. Mình đi thôi Shouyo "
Không thấy tiếng đáp, anh bước ra cửa chính - Hinata đã đứng đó, túi vắt trên vai, giày đã mang
Nhưng thay vì đợi anh như mọi ngày, cậu lại đang cúi nhìn điện thoại, nhắn nốt tin cuối cùng cho ai đó
" em không đi cùng đâu "
" hả "
Hinata cất điện thoại vào túi, không quay lại
" Atsumu anh ấy tiện đường, nên qua đón em, bọn em sẽ..đi chung"
Ngay lúc đó, tiếng xe vang lên
Miya Atsumu thò đầu ra khỏi cửa kính, miệng đang ngậm nửa thanh protein bar
" yo~~ To bi o~~"
" em đi đây "
Nói rồi, cậu đi ra xe, cửa xe đã được Miya tinh tế mở từ trước.
Trước khi đi, anh còn không quên nói với Kageyama
" đừng lo nhé Kageyama, nhờ cậu mà tôi được chở tình đầu đi làm, để khi nào tôi đãi cơm nhé"
Nói xong, chiếc xe Lambo của Miya phóng đều đều, để lại một cá ghẻ đứng thẫn thờ ở cửa
HINATA GIẬN THẬT RỒI !!!
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com