Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em đang ở đâu ?

Ai nấy đều ngồi dựa lưng vào tường hoặc đứng dựa vào cửa sổ, mắt dán về phía cánh cửa phòng ICU đã đóng kín

Thời gian trôi qua nặng nề, không ai biết đã bao lâu trôi qua kể từ khi Kageyama bước vào

" ê.. chúng ta có nên gọi cậu ta ra nghỉ ngơi không ? Cậu ta vừa thi đấu xong đã bay về nước rồi...Chưa kể còn thời gian đi máy bay nữa.." - Bokuto lên tiếng phá tan bầu không khí

Miya trầm tư liếc nhìn bóng lưng cao gầy đang ngồi trong đó, và người con trai rực rỡ đang nằm bất động trên giường

Sao mọi chuyện lại thành ra như này chứ ?

Anh không kìm được mà thở hắt ra một tiếng

" nếu đổi lại là tôi. Cách bạn đời cả nửa vòng trái đất khi họ đang gặp chuyện, khi gặp lại họ với tình trạng như vậy.."

Anh im lặng rồi nói tiếp
"...là tôi, tôi cũng không muốn rời đi.. dù chỉ một chút "

Bokuto gật gù
" hiểu rồi !"

Sakusa chỉ ở cạnh nghe Miya nói, tâm tư nhỏ bé ấy sao anh còn không nhìn ra chứ ? Anh vốn nhìn ra từ lâu rồi

Và thế là, tất cả lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng bước chân y tá đi ngang qua hành lang và tiếng đồng hồ tích tắc lạnh lẽo

Sau cánh cửa kia — nơi ánh sáng trắng nhạt nhòa — Kageyama vẫn ngồi bất động suốt ngần ấy thời gian, mắt không rời khỏi Hinata...

______

Phòng hồi sức đặc biệt chỉ có ánh sáng nhạt hắt ra từ màn hình máy theo dõi sinh hiệu

Cạnh giường, một dáng người cao lớn ngồi im lìm trên chiếc ghế nhựa lạnh buốt - Kageyama đã ở đó từ lâu rồi, lặng lẽ như một pho tượng

Anh không nói một lời, im lăng có lẽ là ngôn ngữ anh tạm thời muốn dùng đến

Từ lúc được cho phép vào thăm, Kageyama chỉ ngồi đó, đôi mắt lam không rời khỏi thân hình nhỏ bé đang nằm giữa hàng dây chuyền và ống thở

Hinata bất động, gương mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt được máy móc nâng đỡ từng nhịp một

 Mỗi tiếng tích..tích  vang lên từ màn hình monitor như bóp nghẹt lồng ngực anh thêm chút nữa

Kageyama buông thõng tay

Mắt anh rã rời vì chưa được chợp mắt được phút nào từ sau trận đấu, và cả tâm trí cũng vậy - trống rỗng, mệt mỏi, hoảng sợ đến mức chẳng còn đủ từ ngữ để gọi tên cảm xúc mình

Bởi nhắm mắt hay mở mắt, trước mắt anh và cả tâm trí vẫn hiện ra cảnh Hinata nằm bất động trong vũng máu

" cậu bảo sẽ không bỏ lỡ dù chỉ một quả bóng nào.. thế mà giờ lại để mình chờ thế này à .."

Anh khẽ lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn, run rẩy như đang sợ chính lời mình vừa thốt ra
"..cậu.. đã ở đó đúng không, Shouyo ?"


__________


Anh hít một hơi thật sâu

Không khí đặc quánh căng thẳng tràn ngập buồng phổi, nhưng thay vì sợ hãi, nó lại làm đôi mắt xanh lam của Kageyama sáng lên - sắc bén, lạnh lùng và kiên định đến mức tưởng như có thể xuyên thủng mọi lớp chắn phía trước

Bóng được nâng lên, cảm giác quen thuộc nơi lòng bàn tay - cảm giác đã đồng hành cùng anh suốt cả cuộc đời

Pha chuyền tiếp theo

Quỹ đạo hoàn hảo đến mức đồng đội không cần suy nghĩ, chỉ việc bật người đập bóng

 Âm thanh quả bóng nổ tung trên sàn đối thủ vang dội như một cú đấm và bầu không khí nặng nề vừa rồi

Khán đài gào lên, khắp bốn phía sân gần như bùng cháy

Và rồi pha này nối tiếp pha khác

Càng chuyền, nhịp tay Kageyama càng ổn định, chính xác như một cỗ máy

Mỗi cú đẩy bóng ra khỏi tay, mỗi nhịp nhảy của đồng đội...đều có bóng dáng của Hinata trong đó

Anh như thấy cậu bé tóc cam ấy sải bước bên cạnh mình - đôi mắt sáng rực, nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời

" nhanh hơn nữa và cao hơn nữa nào ! " 

Tiếng hét ấy vang vọng trong đầu, thúc giục từng tế bào trong cơ thể anh chuyển động

Nhịp tim anh giờ đây trùng khớp với nhịp bóng, từng đường chuyền không còn là nhiệm vụ - mà là lời hứa

Từng điểm số dần được kéo về. Khoảng cách không còn xa nữa

Sức nóng trên sân tăng lên theo từng phút, mồ hôi lăn dài trên cổ, trên gò má, nhưng trong ánh mắt Kageyama chỉ có duy nhất một điều: 

Chiến thắng không chỉ dành cho anh và đội - mà còn cho người bất động nơi xa kia

Và rồi - Match Point

Trái bóng nằm trong tay anh

Bầu không khí nghẹt thở đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Khán đài gào thét điên cuồng

Đối thủ dựng hàng chắn nghiêm ngặt như bức tường thép, nhưng ánh mắt lam ấy không hề dao động dù chỉ một chút

" Hinata... đây là cú bóng dành cho chúng ta "

Hinata trong tâm trí anh bước đến, nắm tay tay anh
" tớ ở đây "

Bước đà hoàn hảo. Cơ thể tung người lên không trung. Từng thớ cơ siết lại Toàn bộ sức lực, ý chí, nỗi sợ và hy vọng dồn vào cú phát cuối cùng

Bóng xoáy dữ dội trong không khí, xé gió rồi cắm thẳng xuống phần sân của đối thủ như một mũi tên không thể ngăn cản

Trọng tài thổi còi

Tiếng còi vang lên dứt khoát, vang lên rõ ràng hơn bất cứ âm thanh nào khác trên đời
Shwechident Adlers thắng

khoảnh khắc ấy, đôi chân Kageyama như mất hết sức lực

Anh khuỵu gối xuống sàn sân lạnh buốt, hai tay chống xuống đất, hơi thở dồn dập, cả người run lên như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kéo dài

Mồ hôi mặn chát nhỏ giọt xuống sàn...hoà cùng với những giọt nước mắt mà anh chẳng thể ngăn lại

Tiếng reo hò vỡ tung khắp khán đài. Đồng đội lao đến, ôm lấy anh trong những trong cái ôm siết chăt. Ushijima đỡ anh dậy như muốn nói " cậu đã làm đươc rồi ", Hoshiumi thì hét khản cổ bên tai 

Trên khán đài mọi người đang gào thét tên anh

Nhưng Kageyama chẳng nghe thấy gì cả.
Tất cả âm thanh đều mờ đi, tan biến vào nền của những nhịp đập dồn dập nơi lồng ngực.

"Hinata... bọn mình thắng rồi. Vậy nên... cậu nhất định phải mở mắt. Mình còn nợ cậu hàng nghìn đường chuyền nữa, và mình sẽ chuyền cho cậu — mãi mãi."

Chỉ còn một lời thì thầm vang lên trong tâm trí — vừa dịu dàng, vừa cháy bỏng:

" tớ đơi cậu về "

Đôi vai anh run lên, nước mắt trào ra không ngừng. Lần hiếm hoi trong đời, Kageyama không cố gắng kìm nén gì cả. Anh bật khóc như một đứa trẻ — tiếng khóc hòa lẫn giữa đau đớn, nhẹ nhõm, khát khao và tình bạn khắc sâu đến tận xương tủy.

Trên sân bóng chuyền sáng rực ấy, Kageyama đã chiến thắng — không chỉ trận đấu, mà còn cả nỗi sợ trong chính trái tim mình.

___________________

Một luồng ký ức thoáng qua trong đầu: tiếng Hinata hét "Nhanh hơn đi!", ánh mắt rực lửa khi cả hai cùng bật nhảy, những lần va vào nhau rồi cười vang giữa sân tập

Tất cả dồn dập tràn về, đâm thẳng vào tim Kageyama như nhắc anh rằng người nằm kia không thể kết thúc câu chuyện của mình ở đây.

"Cậu bảo sẽ không bỏ lỡ dù chỉ một quả bóng nào... thế mà giờ lại để mình chờ như thế này à..."

Anh khẽ lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn, run rẩy như đang sợ chính lời mình vừa thốt ra.

Anh đưa tay, khẽ siết lấy mép ga giường — nơi bàn tay Hinata nằm im lìm dưới lớp chăn trắng

 Gần như ngay lập tức, nước mắt mà anh đã cố kìm từ suốt chuyến xe đến bệnh viện bắt đầu rơi, từng giọt nặng nề rơi xuống mu bàn tay mình.

"Nghe thấy không, Hinata..." — Kageyama thì thầm, gần như cầu xin 

 "Mình thắng rồi. Cậu không được bỏ lỡ phần còn lại đâu. Không được..."

Âm thanh duy nhất trả lời anh vẫn là tiếng máy thở đều đặn

Nhưng Kageyama vẫn ngồi đó, không nhúc nhích, như thể chỉ cần ngồi thêm một chút thôi...

 Hinata sẽ mở mắt ra và gọi tên anh như mọi lần.

( chap sau viết lý do vì sao gặp Tsukishima nhé =))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com