Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

huhu chap này viết vộiii

Trong khoang máy bay, ánh đèn vàng dịu hắt xuống hàng ghế

Tiếng động cơ đều đều như ru người ta vào giấc ngủ. Tsukishima im lặng ngồi cạnh Kageyama. Cậu nghiêng đầu một chút, nhìn gương mặt người ngồi bên.

Kageyama tựa đầu vào thành ghế, mắt đã nhắm lại từ bao giờ. Hơi thở đều và chậm, khuôn mặt bình thản hiếm thấy. Hàng mi dài khẽ rung theo nhịp hít thở, lớp tóc mềm buông xuống trán

 Nhìn cậu lúc này, Tsukishima bất giác nhận ra — sau hàng giờ như vậy, cuối cùng trên mặt Kageyama cũng lộ chút lo lắng đã buông xuống

Tsukishima khẽ nói rất nhỏ, sợ làm phiền
"Ngủ kiểu này chắc mệt lắm rồi "

Kageyama không đáp, đương nhiên rồi, cậu ngủ rồi

Nhưng đôi vai căng cứng thường trực kia đã thả lỏng, đôi môi không còn mím lại như mọi khi. Không còn áp lực, không còn cay nghiệt với bản thân, không còn những cái nhíu mày khó chịu

 Chỉ đơn giản là... ngủ

Tsukishima quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đêm trải dài vô tận

Nhưng một lúc sau, cậu lại quay sang nhìn nữa. Và rồi... lại nhìn nữa

Tsukishima thở nhẹ, không kìm được mà dơ máy lên chụp dìm
"Ngủ ngon thật đấy nhà vua chết tiệt "

Một tiếp viên đi ngang, trông thấy Kageyama ngủ không có chăn liền đặt một tấm chăn mỏng lên người anh

Tsukishima nói cảm ơn bằng cả tiếng Nhật lẫn tiếng Anh vì không biết tiếp viên có hiểu không

 Rồi cậu kéo góc chăn lên cao một chút để không bị tuột xuống trong lúc ngủ

Kageyama hơi động đậy, như thể vừa chạm vào điều gì đó dễ chịu. Cậu khẽ nghiêng đầu, vô thức tựa nhẹ về phía Tsukishima. Cả khoảng cách chỉ còn chưa đến một gang tay

Tsukishima im lặng

" CÁI CHẾT TIỆT CẬU DẬY NGAY CHO TÔI ! "

Trong môt giây Tsukishima đã bị doạ cho nôn mửa, chắc lần sau phải giữ khoảng cách thôi

Động cơ máy bay vẫn rì rầm. Không khí yên tĩnh. Người ta chìm vào giấc ngủ, nhưng chỉ duy nhất một người không ngủ — Tsukishima. Bởi vì cậu sợ tên thần kinh chập mạch này sẽ giữa vào người mình thêm lần nữa 

____________________________

Đêm xuống, căn phòng ICU yên ắng đến mức tiếng nhịp tim máy đo vang lên rõ mồn một

Kageyama bước vào phòng bệnh viện, trên tay ôm túi đồ vừa mua cho Hinata

Những bộ quần áo thoải mái, đôi giày thể thao mà cậu thích, cả chiếc khăn màu cam Hinata hay quấn khi lạnh

Đặt từng món xuống ghế, anh lặng lẽ thì thầm
"Cậu tỉnh lại đi, Hinata... tất cả những thứ này, tớ sẽ giữ nguyên chỗ cho cậu "

Ban đầu, cả gia đình và bác sĩ đều phản đối việc anh "cắm cọc" ở bệnh viện, vì lịch thi đấu quốc tế của anh đang đến gần

Nhưng cuối cùng, Kageyama đã tìm được thỏa thuận với đội bóng và HLV: anh chỉ được phép ở lại bệnh viện nếu đảm bảo hoàn thành trọn vẹn việc tập luyện và thi đấu

Chỉ khi nào anh làm tròn nghĩa vụ với đội, anh mới có quyền đến thăm Hinata

Kageyama gật đầu không chút do dự
"Em sẽ vừa thi đấu, vừa chờ cậu ấy tỉnh lại. Em có thể làm cả hai"

Kageyama ngồi trên ghế, tay cầm khung ảnh cưới nhỏ – nụ cười tỏa nắng của Hinata đối lập hoàn toàn với gương mặt nhợt nhạt đang nằm bất động kia.

Anh mở điện thoại, đọc tin nhắn mới từ Kuroo
{ Bên truyền thông đã xử lý ổn thỏa. Các tin giả đều bị gỡ, hình ảnh của Hinata đã được bảo vệ }

Kageyama siết chặt điện thoại, lòng chao đảo

Một hơi thở sâu vang lên giữa khoảng lặng
Kageyama gằn giọng, đôi mắt đỏ rực nhưng sáng như đang nhìn xuyên qua mọi thứ

"Hinata... tớ không cho phép cậu bỏ tớ lại. Nghe rõ không ? Tớ chờ cậu... dù là bao lâu đi nữa "

Anh cúi đầu, nắm chặt tay mình đến bật gân xanh
"Và khi cậu mở mắt... tớ sẽ là người đầu tiên cậu nhìn thấy. Nhất định phải như vậy "

________________

Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, chiếu mờ mờ trong phòng bệnh. Kageyama ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đôi mắt đỏ ngầu vì cả đêm không ngủ

Âm thanh TV treo trên tường vang lên, đúng lúc chiếu lại bản tin: hình ảnh Hinata bay người đập bóng, gương mặt tươi cười sáng rực giữa sân, kèm dòng chữ chạy

"Nhật Bản đang chờ em trở lại."

Kageyama nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng của Hinata, đầu cúi thấp, giọng khàn khàn
"Nghe thấy không, Hinata? ... Cả đất nước đang gọi tên cậu đấy"

Màn hình điện thoại của anh rung lên liên tục. Tin nhắn từ đồng đội, từ những người từng đối đầu, từ cả những đứa nhóc ở câu lạc bộ bóng chuyền cấp hai gửi đến:

"Kageyama, cố gắng ở bên Hinata nhé. Chúng tớ tin cậu ấy sẽ ổn."

"Chuyển lời với Hinata, cả đội Miyagi đang tập chăm chỉ chờ ngày đàn anh trở lại."

"Cậu ấy mà không tỉnh thì ai còn làm đối thủ của tôi đây?"

Trên màn hình TV trong phòng bệnh, chương trình thể thao sáng chiếu lại những đoạn phỏng vấn ngắn được ghi vội tối hôm qua. Các tuyển thủ từng chung sân với Hinata, dù là đồng đội hay đối thủ, lần lượt gửi lời nhắn.

Ushijima Wakatoshi (Schweiden Adlers) nhìn thẳng vào ống kính, giọng trầm, chắc nịch
"Hinata Shoyo là người luôn bứt phá mọi giới hạn. Tôi tin cậu ấy sẽ làm được thêm một lần nữa. Tôi sẽ chờ cậu trên sân."

Oikawa Tooru (Argentina), nụ cười hiền hiền nhưng ánh mắt lo lắng hiện rõ
"Chibi-chan, tôi không quen thấy nhóc nằm yên như thế này đâu. Mau tỉnh lại để còn chạy vòng quanh sân chọc tức tôi chứ. Argentina cũng đang theo dõi em đấy "

Bokuto Koutarou (MSBY Black Jackals) thì gần như hét vào máy quay, mắt hoe đỏ:
"Hinataaa! Nhóc mà không tỉnh lại thì anh sẽ đến tận giường kéo nhóc dậy tập đấy! Nhanh lên còn đánh cặp với anh, nhớ chưa!?"

Atsumu Miya khoanh tay, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng run run:
"Không có thằng nhóc đó, ai sẽ làm setter như tôi phải chạy hết mình đây? Shouyo, làm ơn... quay lại sân bóng nhanh đi."

Phóng sự khép lại bằng lời của Kuroo Tetsurou, giờ là nhân viên trong Liên đoàn Bóng chuyền:
"Không chỉ đồng đội, đối thủ mà cả thế hệ sau đều đang nhìn về em. Hinata, hãy cho họ thấy em mạnh mẽ thế nào. Tất cả chúng ta đang chờ."

Kageyama đọc hết, bàn tay siết mạnh hơn. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt anh ánh lên quyết tâm, như thể muốn truyền tất cả năng lượng từ mọi người vào cho Hinata.

"Nghe chưa, đồ ngốc... Không được bỏ ai lại phía sau đâu. Không được bỏ tớ lại."

Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn. Và ở ngoài kia, cả cộng đồng bóng chuyền Nhật Bản vẫn đồng loạt thì thầm một lời nguyện

"Hinata, cố lên."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com