Ngoại truyện 1
Ngày 23 tháng 9, khi tiết thu vừa chớm, nắng vẫn vàng ươm nhưng gió đã mang lại một chút se lạnh dịu dàng
Hinata Shouyo chính thức nhập viện phẫu thuật
Cả Karasuno như được báo động khẩn cấp - từ thầy Ukai, quản lý Kiyoko cho tới đồng đội cũ đều nhao nhao kéo đến bệnh viện
Ai cũng vừa lo lắng vừa hồi hộp - nhất là Kageyama, anh ngồi hàng ghế dài trước cửa phòng phẫu thuật - đến mức hai tay run lập cập, pheromone của Alpha trội của anh khiến các y tá căng thẳng, bên tai vẫn vang tiếng chửi rủa của Tsukishima mong anh thu mùi lại
" thưa người nhà bệnh nhân, mong anh hít thở đều - nếu không bệnh nhân khác bên trong sẽ cảm nhận được và được và khó chịu "
Nhưng nào riêng gì Karasuno - tin tức Hinata nhập viện nhanh chóng lan tới nhóm tinh anh Nhật Bản
[ CẬU NÓI CÁI ĐẾCH GÌ ?! HINATA NHẬP VIỆN!? ]
Đầu dây bên kia hét ầm lên
Daichi nhẹ xoa xoa thái dương
" ừ, Kurro. Nhóm bọn tôi đang ở trước cửa phòng phẫu thuật rồi "
Kurro chưa kịp trả lời đã phải im bặt
[ chết tiệt chết tiệt KURRO CẬU ĐƯA MÁY ĐÂY !]
[ SHOUYO NHÓC ẤY CÓ SAO KHÔNG ?? ]
Miya giật lấy máy, giọng anh lo lắng như gà nhà đang trải qua một trận thập tử nhất sinh
" không biết nữa, may mắn là bác sĩ vẫn chưa ra ngoài thông báo gì. Có thể nói là ổn, dù gì các cậu cũng là đồng đội của Hinata em ấy, báo một tiếng cho các cậu cũng là việc nên làm, các cậu đang đâu ?"
[ bọn tôi đang Osaka, nhưng vẫn chưa về hẳn đượ- BOKUTO CẬU ĐỪNG TRANH PHẦN KHÓC VỚI TÔI ]
Miya quay sang gào ầm lên với Bokuto, Bokuto nghe tin đệ tử nhập viện đã không chịu được mà sướt mướt
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc và tiếng dỗ, như gà bay chó sủa
[ thôi được rồi, bọn tôi sẽ xong việc bên đây nhanh nhất có thể và qua đó, có tin tức gì thì báo luôn nh- MIYA, BOKUTO ĐÂY LÀ GIỜ ÔM NHAU KHÓC À ?]
Daichi thủng màng nhĩ với đội này mất thôi...
" được được, sẽ báo ngay khi có tin "
_________
Hành lang bệnh viện đặc quánh mùi thuốc khử trùng.
Đèn phẫu thuật sáng đỏ chói, báo hiệu ca mổ bên trong vẫn đang diễn ra
Cả dãy ghế chật kín những gương mặt quen thuộc. Ai cũng lặng im, căng thẳng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ treo trên tường
Yamaguchi vẫn đang trên đường từ Miyagi lên Tokyo, qua video call với Tsukishima - miệng không ngừng cầu thờ khấn phật mong cho Hinata không sao
Nishinoya thì đi qua đi lại không yên, thiếu điều đập cửa xông vào - may mà có Ashahi và Tanaka ngăn lại.
Suga thì cố nghẹn lại tiếng nấc, được Daichi vỗ về an ủi.
Yachi thì khóc ngay khi nghe tin bạn mình nhập viện, Kiyoko ngồi bên cạnh không ngừng lau nước mắt cho cô
" cậu ấy.. sẽ ổn thôi đúng không ?..."
Yachi hỏi, giọng không giấu nổi nỗi run sợ trong người
" ừ.. em ấy sẽ ổn thôi " - Kiyoko đáp, giọng trong trẻo nhưng vẫn không khá hơn
_____
Kageyama ngồi trên ghế, lưng gập về phía trước, hai tay nắm chặt như muốn nghiền nát cả đầu gối mình
Một tiếng thét chói tai vang lên từ trong phòng phẫu thuật. Cả dãy hành lang rùng mình.
" HINATA !"
Kageyama bật dậy khỏi ghế, suýt lao vào nếu không có Suga giữ chặt lại.
Chết tiệt chả nhẽ Hinata của Kageyama phẫu thuật mà không tiêm thuốc gây mê ?
Thời gian tĩnh lặng ngừng trôi, cho đến khi...y tá bước ra...
______
" vậy ba lớn thật sự nghĩ ba nhỏ phẫu thuật mà không được tiêm thuốc gây mê vì tưởng tiếng khóc của con là tiếng hét của ba nhỏ ư ? Có thật là ba lớn không vậy ạ chú Suga ? "
Cậu bé vừa ngồi trong lòng Suga vừa hỏi ngây thơ
Suga không nhịn được mà xoa đầu thằng bé
" chuẩn đó. Ba lớn con lúc đó còn định kiện bệnh viện mà, mắc cười nhỉ ?"
" ahahaha ba lớn là đồ ngốc "
Cậu bé vừa ôm bụng vừa cười
" nghe bác kể tiếp này..."
____
" là một bé trai khoẻ mạnh! Xin chúc mừng gia đình "
Trên tay y tá lúc này là sinh linh bé nhỏ vừa chào đời
Cả hành lang chết lặng
Rồi ai đó gỡ bỏ nút thắt nghẹn ngào, tiếng thở phào bật ra đồng loạt. Yachi khóc thì khóc oà lên, Suga thì không ngừng lấy áo của Daichi lau nước mũi, còn Nishinoya và Tanaka thì đập tay một tiếng vang trời như kiểu " chào mừng người anh em đến với thế giới này !"
Tsukishima huýt sáo khe khẽ, giọng pha chút trêu chọc
" một cú chuyền tuyệt đẹp đấy nhà vua "
Kageyama vẫn đứng sững lại vài giây, rồi khi tiêu hoá được mọi chuyện - bờ vai anh mới trùng xuống rồi lại bật phắt dậy
" thật may mắn, cậu nhóc -"
Chưa kịp để y tá nói hết câu
" Shouyo- Hinata! Hinata.. cậu ấy.. cậu ấy.. cậu..ấy... "
Chỉ một chút câu hỏi về người bạn đời thôi cũng thật khó với anh lúc này. Hinata với anh - bây giờ là quan trọng nhất, nếu cậu có bị làm sao mà không chơi được bóng chuyền, không sống được với anh và con - anh sẽ dập đầu tạ lỗi đến chết mất
" à.. à vâng! Bệnh nhân Hinata Shouyo đã qua cơn nguy kịch rồi ạ, tuy lúc đầu có chút khó khăn , nhưng thật may mắn! Do bệnh nhân là Omega trội nên vượt qua dễ dàng ạ !"
Anh ngồi phịch xuống ghế, nụ cười đầu tiên từ lúc đến đây đến giờ mới xuất hiện. Anh đưa tay lên che mắt - vừa để giấu giọt nước mắt rơi vội, vừa để trấn tĩnh trái tim đang đập như trống dồn
Con trai khoẻ mạnh
Bạn đời không bị làm sao
Tanaka đập mạnh vào vai anh
" sao, biết bạn đời vẫn ổn là không định ôm con trai à?"
Anh lau đi hàng nước mắt đã làm ướt đẫm má mình.
Đón lấy đứa con trai vừa được hạ sinh vào mùa thu
" ôm chứ, ôm..."
Cả hành lang ngập tràn niềm vui. Không còn ai lo lắng hay căng thẳng, chỉ còn tiếng cười rộn vang, lời chúc mừng nối tiếp nhau vang lên. Như thể anh và Hinata vừa thắng trận đấu quan trọng thứ hai của đời
Anh nhìn con đầy thắm thiết
" chào mừng con đến với thế giới này,
...Kageyama ******"
______
ANH CHỊ EM THÍCH MẨU NÀY THÌ VOTE NHÉ ĐỂ TÔI TRIỂN 😭😭😭😭
Trông vậy thôi chứ tôi lên hết idea rồi đấy 👹👺😈
Chỉ đợi xem mng thích hay không thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com