Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Căn phòng bệnh thoảng mùi khử trùng nhẹ, ánh nắng đầu thu len qua ô cửa kính, trải lên chăn trắng một màu vàng ấm.

Hinata nằm nghiêng trên giường, khuôn mặt còn vương mệt mỏi nhưng lại khẽ cong lên

Trên ngực Hinata,một sinh linh bé nhỏ đang cuộn mình say ngủ, đôi bàn tay xíu xiu nắm chặt lấy ngón út của cậu

Kageyama ngồi ngay bên cạnh, gần như chẳng dám chớp mắt. Đôi mắt xanh thẫm vẫn còn đỏ hoe, vì vừa quá lo lắng, vì vừa quá xúc động

Anh khom lưng, bàn tay to lớn run run nhẹ chạm vào mái tóc ấm mềm của đứa trẻ, rồi lướt sang Hinata

Bạn đời của anh - Hinata Shouyo, giờ đây vì phẫu thuật mà từ một người bay cao nhảy nhót phải nằm kiệt sức trên giường. Kể cả khi anh và cậu có " vận động " lâu bao nhiêu, cậu cùng lắm cũng sẽ chỉ buông lời mắng yêu  anh, nhưng nhìn cậu giờ đây - đến thở còn khó khăn, nói gì đến mắng anh.

Trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi, cảm giác chỉ vì mình mà người thương phải đau đớn nằm lại trên giường

" em vất vả rồi.. có đau lắm không em,Hinata.. xin lỗi em..."
Giọng anh nghẹn lại, trầm khàn như nuốt cả cảm xúc.

Hinata vì anh mà đã quá khổ sở rồi, anh bây giờ chỉ hận bản thân không thể gào lên rằng anh yêu cậu đến chết đi sống lại, rằng anh sẵn sàng chịu đựng sự mệt mỏi ấy - chỉ cần nó giúp cậu đỡ hơn

Hinata khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh nước
" nhóc con.. thật giống cậu.."

Kageyama im lặng một thoáng rồi bật khóc,  nắm chặt lấy tay Hinata - bàn tay vừa ấm vừa mạnh mẽ

Trời mới biết Kageyama này đây cưng Hinata  - cưng như cưng trứng - hứng như hứng hoa - nâng trên tay sợ vỡ - ngậm trong miệng sợ tan.

Chỉ thiếu điều moi hết tim gan ra để thể hiện

Anh không phải kẻ nói lời ngọt ngào ong bướm, nhưng ánh nhìn hiện tại cũng đã đủ để Hinata hiểu - trong mắt Kageyama, cậu và đứa bé chính là tất cả

Kageyama ngồi bên giường thật lâu, như thể không muốn rời mắt khỏi hai báu vật của mình.

Nhưng rồi anh khẽ hít sâu, cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên trán Hianta, thì thầm
" ba mẹ hai bên rất lo cho em.. hiện tại còn việc, chưa lên ngay được, anh nghe giọng thấy họ như thiếu điều mọc cánh bay về chăm em ngay vậy.."

Anh khịt mũi
" em ổn chưa.. anh.. ra gọi mọi người vào nhé.."

Hinata mệt nhưng vẫn gật đầu, mắt cong cong cười
" ừ.. kẻo mọi người lo chết mất.."

Kageyama bước ra cửa. Vừa xoay tay nắm - cánh cửa gần như bật tung - cả đám Karasuno dán chặt tai vào, suýt thì ngã dúi dụi vào nhau

" SAO RỒI ! "
Noya hét toáng - mắt trợn tròn

" Asahi.. đỡ... đỡ đỡ đỡ.. sắp xỉu rồi.."
Tanaka ôm ngực kịch liệt

Yamaguchi rưng rưng
" Hinata.. vẫn ổn chứ.."

Kageyama đỏ mặt, lúng túng gãi đầu nhưng khoé môi lại không giấu nổi nụ cười hiếm hoi
" ổn cả.. vào đi "

Cả nhóm ùa vào, như một cơn gió ấm

Kiyoko và Yachi ôm nhau mà xúc động
Daichi và Suga thì nhẹ nhõm

Hinata nằm trên giường, mắt tràn đầy tình cảm
" mọi người.. em có con rồi "

Không khí vỡ oà. Noya và Tanaka hét đến mức bác si  ngoài hành lang nhăn mặt

Asahi thì bật khóc ngay tại chỗ, còn Tsukishima chỉ biết thở dài nhưng mắt cũng đỏ hoe
_______

Kiyoko là người đầu tiên tiến lại gần. Cô khom lưng thật nhẹ, mỉm cười dịu dàng
" cho chị bế một chút nhé "

Hinata gật đầu, Kageyama cẩn thận trao bé con cho Kiyoko. Em bé khẽ ngọ nguậy, nhưng rồi lại rúc vào trong vòng tay mềm mại của cô

Kiyoko mắt sáng long lanh, khẽ thì thầm
" đáng yêu quá.. khuôn mặt trông giống Kageyama.."

Ngay lập tức, Noya và Tanaka hét lên
" KHÔNG ĐƯỢC! Bọn em cũng muốn bế "

Kiyoko cười bật lực, vừa đưa cho Yachi thì hai anh chàng tới tranh nhau

Cuối cùng, Yachi ôm bé trong tay, run rẩy đến mức ra mồ hôi lạnh
" trời ơi.. bé quá.. tớ sợ không chắc tay.."
Hinata trấn an, giọng dịu hẳn
" không sao đâu mà Yachi, hãy thả lỏng tâm hồn nào"

Đến lượt Noya - thần hộ mệnh thì bế đứa bé không khác gì Simba hay cái cup vô địch
" ÔI TRỜI ƠI! Lần đầu tớ được bế em bé đấy! Chào nhóc, chú là Nishinoya - sama !"

Tanaka thì nghiêm túc hơn, cố giữ dáng
" chú hứa sẽ dạy nhóc chơi bóng chuyền, yên tâm ! Chú là ACE thứ hai của đội Karasuno đấy !"
Daichi lập tức gõ đầu Tanaka
" để thằng bé lớn rồi tính, đừng có hù "

Qua các lượt ôm, cuối cùng lại về vòng tay của thầy Ukai và thầy Takeda - người khóc đến mức khiến cho mọi người nghĩ rằng ống nước bệnh viện bị rò rỉ
" Hinata, Kageyama.. hai đứa giỏi lắm. Nhìn này, một mầm non mới đời tiếp theo "

Không ai nói gì thêm, cả phòng lặng vài giây. Chỉ còn tiếng thở đều đều của em bé và nụ cười yên bình trên môi mọi người
_________
" CHÁU TÔI ĐÂU ?!"
Bokuto gào lên, mắt đã đỏ hoe, vừa chạy vừa kéo Sakusa bất lực phía sau

Cánh cửa không yên ổn lại lần nữa bị đạp tung
"  CHÁU NÀO CỦA ANH, CHÁU CỦA TÔI !"
Atsumu nối đuôi, tay xách đống túi quà, nước mắt rơi lộp độp như mưa

Hinata giật mình, cười đến chảy nước mắt
" mọi người.. vừa tới đã vậy"

Bokuto nhào nhanh tới cạnh giường, đôi mắt lấp lánh
" Shouyoooo! Em giỏi quá ! Trời ơi, nhóc con nhỏ xíu nè ! Cho anh bế chút đi, làm ơnn"

Chưa kịp chạm vào, anh đã quệt mũi khóc tu tu liên tục
" ÔI ANH TỰ HÀO QUÁ !? Bọn mình có cháu rồi !"
" trước đấy thì lau nước mũi ngay trước khi chạm vào em bé " - Sakusa

Atsumu sụt sùi không kém, vừa khóc vừa lấy khăn giấy
" anh mua hết cửa hàng em bé rồi, không biết là trai hay gái nên anh lấy hết màu luôn.. "

Cạnh đó, Osamu kéo thằng anh em của mình ra
" thôi bớt khóc đi, mày làm em bé sợ đấy "

Bên kia, Kurro đặt một gói quà nhỏ trên bàn, khẽ nghiêng đầu nhìn bé con, nụ cười hiếm hoi thoáng qua

Tuy bị hai thằng kia dày vò nhưng gặp được bé con đáng yêu như này cũng coi như mãn nguyện rồi
" chúc mừng nhóc, Hinata. Và cả Kageyama nữa"

Sakusa thì lúng túng hơn, tay cầm con gấu bông được bọc gói tinh xảo mà đặt lên bàn

Cả căn phòng trở nên náo loạn : quà chất đầy giường, tiếng cười xen lẫn tiếng sụt sịt. Bé con thì vẫn ngủ, chẳng buồn mở mắt, khiến Bokuto và Atsumu ở bên cạnh càng khóc to hơn, làm Sakusa phải dùng đôi tay vàng không xương dẻo dai của mình cho mỗi đứa cái bạt tai

" nè nè. Thế nhóc con tên gì vậy ?"
Suga hỏi Hinata và anh. Sau câu hỏi, mọi người trong phòng lặng ngắt như tờ, ánh nhìn dồn hết về phía hai đứa bạn đời đang ân ân ái ái thẹn thùng nhìn nhau

" tên của nhóc con à..."
Anh và cậu nhìn nhau, cùng trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com