Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người bạn không lường trước

Sân bay bắt đầu được nhân viên an ninh để mắt tới khu vực ồn ào kia Một vài người hành khách đứng nép sang hai bên nhưng vẫn tò mò nhìn xem chuyện gì xảy ra

Tsukishima siết quai balo trên vai, đôi mắt sau lớp kính phản chiếu thứ cảm xúc pha trộn giữa bực mình, mệt mỏi và... bất an khó tả

"Tsukishima-san! Aspetta! L'esposizione non è ancora finita! Sei il direttore del museo, non puoi andartene così—!
*Tsukishima-san ! Chờ đã ! Buổi triển lãm còn chưa kết thúc! Anh là giám đốc bảo tàng mà, anh không thể rời đi như thế—!!"                                                                                                                                           
Gã người Ý gần như bật khóc, dang tay chặn trước mặt Tsukishima như dám chết để cản

Tsukishima nhìn hắn bằng nửa con mắt, chất giọng lạnh như cắt                                                           
"If you want to continue the exhibition, then go ahead. If not, then cancel it. MY BUSINESS IS DONE"
*Buổi triển lãm muốn tiếp tục thì tiếp, không thì huỷ. VIỆC CỦA TÔI XONG RỒI"                            Anh cố tình nói chậm, rõ ràng, như thể sợ đối phương không đủ thông minh để hiểu

"Ma cosa stai dicendo!? La stampa è qui, i finanziatori stanno arrivando—!!!"
*Anh đang nói gì vậy!? Báo chí đang chờ, các nhà tài trợ đang đến—!!!"

Tsukishima bực hẳn, bật lại bằng tiếng Nhật, giọng mỉa nguyên cây                                                      
"Cho họ đến một mình. Tôi không rảnh. TRÁNH. RA"

Anh đẩy mạnh qua, đi thẳng. Gã người Ý muốn đuổi theo nhưng Tsukishima đã phóng ánh mắt sắc như dao

"Se mi fermi di nuovo, ti prenoto un biglietto per il Giappone. Che tu ci creda o no?"                 
*Cản tôi nữa là tôi đặt vé cho anh sang Nhật luôn đấy. Tin không?"

Cả khu vực đứng hình hai giây

Không ai biết Tsukishima nói thật hay đùa, nhưng cái aura dọa người kia khiến gã Ý đông cứng tại chỗ. Chỉ có tiếng bánh xe vali lăn trên nền vang lên lạnh lẽo

Tsukishima đi ngang qua Kageyama mà không lập tức nhận ra. Nhưng khi thoáng liếc, ánh mắt cậu khựng lại. Hai người sững vài giây trong sự im lặng nặng nề

Kageyama là người mở lời trước, giọng trầm khẽ        "...Cậu cũng biết rồi ? "

Tsukishima không trả lời ngay. Đôi mắt sau kính khẽ hạ xuống, như che đi điều gì đó vừa chạm vào tâm can                                                                           
"Hai giờ trước"

Một câu cực ngắn, nhưng đủ nói lên tất cả

Cả hai không cần hỏi thêm " tin gì ", vì họ đều biết đó chỉ có thể là một chuyện duy nhất — Hinata Shouyou

Tsukishima dùng tay đẩy lại kính, ánh mắt lướt qua tấm vé trong tay Kageyama rồi gật nhẹ về phía bảng
"Cổng E12. Nếu không muốn kẹt hàng dài thì đi luôn đi"

Nghe như một câu thông báo bình thường, nhưng thật ra là cách duy nhất của Tsukishima để nói: Tớ đi cùng

Kageyama bước theo. Hai người kéo vali song song trên hành lang dài của sân bay Không có sự gấp gáp, không có hoảng loạn – chỉ có một sự im lặng đủ để nghe rõ tiếng suy nghĩ của chính mình.

"Cậu đang một mình ? " Tsukishima hỏi mà mắt vẫn nhìn thẳng

"Ờ" Kageyama đáp, cánh tay siết quai túi hơi chặt lại                                                                                           "...Cậu thì sao ? "

Tsukishima nhún vai                                                          "Không còn lý do để ở lại Ý nữa. Triển lãm vứt đấy cũng không có ai chết"

Nói đến chữ " chết ", cả hai đều khựng một nhịp

Tsukishima nhận ra, anh chỉnh lại ngay                         "...ý là cùng lắm thì scandal thôi "

"Ờ" Kageyama đáp. Nét căng trên mặt anh giãn ra được chút ít                                                                  "...Cậu vẫn nói chuyện như kiểu hút canxi của người khác nhỉ "

Tsukishima liếc sang, khóe môi khẽ nhếch
"Tch, hôm nay còn biết đùa. Tốt đấy. Anh Sugawara chắc đỡ lo "

Kageyama không ngạc nhiên khi Tsukishima biết mình đang nói chuyện với ai Những người từng thuộc Karasuno... luôn cảm nhận được nhau theo cách rất kỳ lạ

Đi thêm vài bước, Tsukishima hỏi tiếp, giọng đều đều                                                                                          "Cậu nghe trực tiếp từ bệnh viện à ? "

"Ừ. Suga-san đang ở đó." Kageyama nói, voz trầm đi một chút nhưng không sụp                               
"Họ đang cố giữ... ổn định."

Tsukishima gật

Không hỏi dồn. Không tỏ ra thương hại. Không nói những câu vô nghĩa kiểu " sẽ ổn thôi "

Thay vào đó, cậu nói rất Tsukishima
"Vậy còn việc họp báo ở  Ý thì sao? Cậu bỏ à?"
" Ờ "
"Phản ứng dư luận thì sao ? "                                 
" Anh Hoshiumi và Ushijima sẽ xử lý "

Tsukishima nhìn anh một giây lâu hơn bình thường, rồi bật ra một tiếng " Hmph " rất khó đoán là khen hay mỉa                                                                               
" Tốt. Lần đầu thấy cậu thông minh như người bình thường đấy "

Kageyama thở ra... nhẹ hơn hẳn

Chính xác, đây là thứ anh cần: không phải an ủi, mà là một người đi cùng

Hai người tiếp tục tiến về quầy check-in

Tsukishima nói thêm như kết luận  
"Dù thế nào đi nữa, đến nơi trước đã. Mấy chuyện còn lại tính sau"

_______________________________

Khu vực làm thủ tục khá đông, nhưng hàng dành cho chuyến bay sang Tokyo lại không dài như Kageyama nghĩ.

Tsukishima đứng khoanh tay chờ trong khi Kageyama đưa hộ chiếu cho nhân viên quầy check-in

"Anh đi một mình ạ?" cô nhân viên mỉm cười lịch sự

Kageyama thoáng khựng lại. Một mình?
Anh liếc sang Tsukishima, định nói gì đó thì

Tsukishima đã chậm rãi bước lên, đặt hộ chiếu và vé lên quầy
"Hai người"                                                                          "Ờ... hai người" Kageyama nói theo

Cô nhân viên gật nhẹ, bấm máy  
"Các anh muốn ngồi cạnh nhau không ? "

"Không." – Hai người đồng thanh

Cô gái giật mình chớp mắt. Họ cũng thế

Tsukishima chỉnh lại gọng kính, mặt không cảm xúc
"Ghét ngồi chung với người quen"
"Tôi cũng đâu có xin" – Kageyama đáp trả ngay

Không hiểu sao, cô nhân viên... mỉm cười. Rõ ràng cảm thấy thú vị

Vài phút sau, thủ tục hoàn tất. Và dĩ nhiên rồi, họ ngồi cạnh nhau

Rất hợp với hai kẻ này

Rời quầy, Tsukishima đẩy tay kéo vali theo, giọng nhàn nhạt                                                                          "Nhà vua "
" Gì"
"Ăn gì chưa ? "

Kageyama dừng bước

Một câu hỏi đơn giản thôi, nhưng nó khiến anh bất giác nhìn xuống bàn tay mình — run nhẹ vì suốt từ lúc rời sân đến giờ, anh không nuốt nổi thứ gì  "...Chưa"

Tsukishima thở dài như thể chuyện này quá dễ đoán                                                                                        "Đoán được"                                                                     "Tôi không đói"                                                                    " Tôi không hỏi. Tôi bảo cậu ăn"                                     "..."
"Đi"

Không phải đề nghị, càng không phải quan tâm kiểu nhẹ nhàng

Nó giống một mệnh lệnh

Lý do rất đơn giản: Tsukishima biết nếu không ai đẩy, Kageyama sẽ chỉ đứng chết dí mà tự đè nén đến khi bật ra mất kiểm soát

Kageyama không nói gì nữa. Anh đi theo

Họ chọn một quán nhỏ gần cổng khởi hành – nơi ít người, yên tĩnh, khó bị chú ý

Hai lon nước khoáng được khui. Một phần sandwich kẹp trứng và một phần mì Ý nóng được đặt xuống bàn. Mùi thơm nhẹ bốc lên

Kageyama nhìn nó... nhưng vẫn chưa động đũa

Tsukishima nhìn anh hai giây rồi nói thẳng           "Hinata chắc muốn cậu ngất trong sân bay lắm nhỉ ? "

Kageyama siết nhẹ lon nước trong tay

Tsukishima nói tiếp, giọng bình thản nhưng lời thì cứa vào                                                                                "Nếu muốn đến được bệnh viện trước khi kiệt sức thì ăn"

Im lặng một nhịp

Rồi Kageyama cúi xuống, cầm đũa

Một miếng

Hai miếng

Không cần ngon. Chỉ cần nuốt

Tsukishima cũng không giục. Cậu chỉ ngồi đó, vừa ăn vừa lướt điện thoại, như thể đây chỉ là một bữa ăn bình thường

Nhưng cả hai đều biết — nhờ Tsukishima, Kageyama không còn một mình nữa

_______________________

TẠI CỔNG KHỞI HÀNH – TRƯỚC GIỜ BAY

Hai người đến khu kiểm tra an ninh

Dù cố tỏ ra bình thường, nhưng rõ là Kageyama đang đứng ngồi không yên — cổ tay anh siết chặt quai túi đến mức nổi gân

Người bên cạnh không nói, nhưng vẫn... để ý hết

Qua kiểm soát xong, còn lại ít phút trước khi boarding, cả hai đứng chờ ở khu ghế kim loại sát cửa kính nhìn ra đường băng.

Kageyama lấy điện thoại ra — mở rồi tắt màn hình liên tục như một phản xạ căng thẳng Không cuộc gọi nào. Không tin nhắn mới

Chỉ có hình nền vẫn là cậu nhóc tóc cam cười sáng như đèn pha sân bóng

Tsukishima nhìn thoáng qua rồi nói thẳng                    " Cậu định tự dằn vặt đến phát điên luôn à ? "

Kageyama cứng giọng                                                    "Tôi không—"                                                                        "Đừng chối. Nhìn cậu là biết"  
"..."

Tsukishima khoanh tay                                              "Cậu đang nghĩ nếu lúc đó mình ở bên cậu ấy, thì chuyện đã không xảy ra. Đúng không ? "

Kageyama nín lặng. Không phủ nhận được

Tsukishima tiếp                                                                    "Nghe giống kiểu suy nghĩ của bọn tự đổ lỗi vớ vẩn"

Kageyama liếc sang                                                              "Ý cậu là sao ? "

"Là chuyện xảy ra rồi thì sửa được bằng cái gì ? Bằng cách tự đấm ngực à ? Hay bằng cách đứng đó nghĩ linh tinh ? Nếu rảnh vậy thì cầu nguyện cho Hinata còn hơn "

Kageyama bực                                                           
"Đây không phải chuyện bóng chuyền "

"Thế Hinata là gì ? Là đồng đội. Là người làm cậu giỏi hơn. Là lý do cậu tiến lên. Là—"                    Tsukishima ngừng nửa câu, giọng hạ xuống                  "Là người quan trọng với cậu. Tôi biết "

Kageyama siết tay

Tsukishima quay sang nhìn thẳng                              "Vậy thì đừng mất thời gian trừng phạt bản thân. Nếu muốn giúp cậu ấy—thì giữ đầu óc tỉnh táo lại trước đã "

Một khoảng yên lặng nặng nhưng... không khó chịu nữa

Nó giống như có ai đó kéo Kageyama thoát khỏi cảm giác chìm xuống

Kageyama cuối cùng đáp khẽ
"...Ừ"

Loa phát thanh vang lên:

"Passeggeri del volo JL-214 diretti a Tokyo, siete pregati di recarvi al gate d'imbarco 32"     
  *Hành khách trên chuyến bay JL-214 đi Tokyo, vui lòng đến cổng lên máy bay số 32"

____________________________

TRÊN MÁY BAY – TRƯỚC KHI CẤT CÁNH

Chỗ ngồi đã ổn. Kageyama ngồi sát cửa sổ, còn Tsukishima ngồi bên cạnh

Họ không nói gì thêm, nhưng sự im lặng không còn nặng nề nữa — chỉ là hai người đang chờ một hành trình dài

Tiếp viên đi kiểm tra dây an toàn. Đèn tắt dần. Động cơ bắt đầu chạy, rung nhẹ

Kageyama nhắm mắt lại                                                                                                                                                     "Sắp về được rồi. Chờ anh, Hinata"

Nhưng rồi—

RÈ RÈ RÈ RÈ!!!

Giọng Tsukishima vang lên bên cạnh
"Không được ngủ"

"...Tại sao ? "

"Vì nếu ngủ cậu sẽ mơ linh tinh rồi lại dằn vặt. Thức. Tôi sẽ nói chuyện cho đến khi máy bay lên ổn định"

Kageyama quay sang nhìn, nhíu mày
"Tại sao cậu cứ ép tôi thế ? "

Tsukishima dựa đầu ra ghế, đeo tai nghe vào chỉ một bên tai, đáp tỉnh bơ                                              
"Vì hôm nay, tôi là người bạn tinh thần của cậu"

Kageyama tròn mắt                                                            "CÁI GÌ—??? "

Tsukishima nghiêng mặt sang, nửa cười nửa khinh bỉ
"Đừng hiểu nhầm. Tôi không an ủi cậu. Tôi chỉ đảm bảo cậu không sụp trước khi gặp được Hinata thôi"

Máy bay bắt đầu lăn bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com