Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký của anh

Ngày đầu tiên

Tin báo phẫu thuật thành công được phát ra, nhưng Hinata vẫn chưa tỉnh lại

Không ai trong đội nói thêm câu nào. Tiếng giày, tiếng thở, tiếng bước chân người qua lại ngoài hành lang – tất cả như bị bóp nghẹt trong lớp không khí đặc quánh

Kageyama ngồi bất động bên ngoài phòng ICU

Cậu ngồi đó suốt, lưng dựa vào tường, ánh mắt trống rỗng dán vào tấm kính mờ đục của cánh cửa. Đôi mắt đỏ hoe, quầng thâm hằn rõ dưới mí, gương mặt vốn lạnh lùng giờ chỉ còn lại sự tuyệt vọng đến tàn tạ

Như thể trong khoảnh khắc nghe bác sĩ nói " vẫn chưa tỉnh ", phần linh hồn trong cậu đã bị kéo đi mất

Atsumu đưa cho cậu chai nước. Kageyama không nhận
Nishinoya khẽ nói nhỏ "Kageyama, ăn chút gì đi. Cậu ngồi từ sáng tới giờ rồi đấy "

Nhưng cậu chẳng trả lời, cũng chẳng quay đầu. Cái cổ cứng đờ, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa với ánh đèn đỏ nhấp nháy

Cả ngày hôm đó, cậu không ăn, không uống

Chỉ ngồi lặng lẽ, đôi tay siết chặt trên đầu gối đến mức các khớp bật trắng. Mỗi khi tiếng máy đo nhịp tim vang vọng ra từ bên trong, cậu lại giật mình, hơi thở nghẹn lại nơi cổ

 Nhịp "beep... beep..." đều đặn ấy như găm thẳng vào tim, khiến cậu sợ đến mức không dám rời đi dù chỉ một giây

Trời về chiều, ánh nắng tàn cuối cùng chiếu qua cửa kính, phản chiếu lên sàn bệnh viện thứ ánh sáng vàng yếu ớt

Mọi người dần rời đi để nghỉ ngơi, chỉ còn lại mình cậu ngồi trong hành lang lạnh ngắt. Bóng Kageyama đổ dài, cắt ngang vệt sáng lờ mờ từ phòng cấp cứu

Khi đêm buông xuống, đèn trong bệnh viện tắt dần

Cả hành lang chỉ còn lại ánh sáng xanh trắng lạnh lẽo hắt ra từ ô cửa kính ICU

Kageyama vẫn ngồi đó, vai áo nhăn nheo, đầu cúi thấp, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ

Cậu khẽ chạm tay lên tấm kính lạnh
Bên trong, Hinata nằm yên lặng, khuôn mặt bị che khuất bởi lớp ống thở và máy móc. Hơi thở yếu đến mức phải nhìn thật kỹ mới thấy lồng ngực khẽ phập phồng

Kageyama mấp máy môi, giọng khàn đặc
"Làm ơn... hãy tỉnh lại đi, Hinata "

Giọng nói ấy hòa vào âm thanh của máy thở, nhỏ bé và run rẩy đến mức tưởng chừng sẽ tan biến trong không khí

Cậu tựa đầu vào tường, mí mắt nặng trĩu, nhưng vẫn không dám nhắm lại

 Vì cậu sợ — sợ rằng nếu mình lỡ ngủ đi, khi mở mắt ra, người bên trong kia sẽ không còn nữa

__________________________________

Ngày thứ hai

Tin tức từ phòng hồi sức vẫn không thay đổi: tình trạng ổn định, nhưng vẫn chưa tỉnh lại

Câu nói ấy vang lên khô khốc, lặp đi lặp lại như kim đồng hồ gõ nhịp, khiến mỗi người trong đội đều thấy tim mình như bị siết chặt thêm từng chút

Các đồng đội của Black Jackals lần lượt xuất hiện trong buổi sáng sớm còn đẫm hơi sương

Miya Atsumu là người đến đầu tiên. Anh bước thật khẽ, sợ làm cánh cửa hành lang bật kêu mà khiến Kageyama giật mình

Trên tay anh là hộp cơm bento còn ấm, được chuẩn bị cẩn thận từ sáng. Anh đặt nó xuống bên cạnh Kageyama, ngồi xổm xuống đối diện, giọng trầm thấp mà dịu đi thấy rõ

"Ăn chút gì đi. Cậu không thể ngồi thế này mãi được "

Kageyama khẽ lắc đầu. Đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào tấm kính mờ đục, nơi có dáng người bé nhỏ đang nằm yên bất động. Giọng cậu khàn đặc, gần như chỉ còn là hơi thở
"Em chưa đói "

Atsumu thở ra một hơi dài, nhưng không nói thêm gì nữa. Anh lặng lẽ đẩy hộp cơm sát hơn một chút, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh

Một lát sau, Sakusa và Bokuto cũng đến

Sakusa vẫn đeo khẩu trang, áo khoác sẫm màu, dáng vẻ chỉnh tề như thường lệ — nhưng đôi mắt anh lại đỏ rực, viền mí sưng húp

Anh chẳng nói câu nào, chỉ đứng đó nhìn vào phòng một lúc lâu rồi ngồi xuống ghế chờ. Hai tay anh đan lại trước đầu gối, khớp ngón tay trắng bệch vì bị siết quá chặt

Bokuto thì khác. Người từng luôn ồn ào, đầy năng lượng, giờ lại im phăng phắc

Anh ngồi thấp xuống, bàn tay to lớn che nửa khuôn mặt, ánh nhìn thất thần dán lên tấm kính sáng đèn. Mỗi lần có tiếng "beep" từ máy đo nhịp tim vọng ra, vai anh lại khẽ run lên, mắt nhìn quanh như chờ một phép màu

Một lúc lâu sau, Bokuto khẽ cất tiếng, giọng khàn, đứt quãng
"Hinata... em sẽ ổn , đúng không?"

Không ai đáp
Không khí lặng im đến mức nghe rõ cả tiếng điều hòa thổi qua trần nhà, tiếng bước chân bác sĩ xa dần nơi cuối hành lang

Kageyama cúi thấp đầu, bàn tay vẫn siết chặt lấy mép áo 

Tóc mái rũ xuống, che gần hết gương mặt — nhưng từng giọt nước mắt vẫn khẽ rơi, đọng lại trên sàn lạnh

Cậu cắn môi, cố gắng giữ hơi thở đều, nhưng tim lại đập loạn nhịp theo từng tiếng "beep" vọng ra

Atsumu nhìn thấy, khẽ đưa tay định vỗ vai cậu, nhưng rồi dừng lại giữa chừng. Sakusa liếc sang, ánh nhìn đầy mệt mỏi và xót xa

Không ai biết phải nói gì

Căn phòng chỉ còn lại tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều, chậm rãi và lạnh lẽo — như một chiếc đồng hồ đang đếm ngược thời gian, chờ người bên trong tỉnh dậy, hoặc... không bao giờ mở mắt nữa

________________________________

Ngày thứ ba

Cả bệnh viện như ngưng lại trong một nhịp thở

Hành lang dài loang lổ ánh đèn huỳnh quang, lạnh lẽo và tĩnh mịch đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng vang vọng khắp nơi

Kageyama vẫn không rời đi

Từ sáng đến tối, cậu chỉ ngồi ở đúng một vị trí — chiếc ghế nhựa cứng trước cửa phòng ICU

Áo khoác vẫn là cái từ hôm đầu tiên, nhàu nhĩ, vạt áo dính vài vệt cà phê đã khô

Trên sàn cạnh chân cậu, ly cà phê giấy bị bỏ dở vẫn còn, nước bên trong đã nguội lạnh, đóng váng mỏng trên miệng ly

Bọng mắt cậu sưng lên rõ rệt, mí mắt đỏ hoe, còn giọng nói thì khàn đặc lại, mỗi từ bật ra nghe như xước qua cổ họng

Khi bác sĩ bước đến, nhẹ giọng khuyên
"Cậu nên nghỉ đi một chút. Người nhà bệnh nhân mà kiệt sức thì sao mà trụ nổi ? "

Kageyama chỉ cúi đầu, giọng thấp đến mức gần như thì thầm
"Tôi không đi đâu cả "

Bác sĩ định nói thêm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cậu — ánh nhìn như thể nếu rời khỏi đây chỉ một giây thôi, thế giới sẽ sụp đổ — ông đành khẽ gật đầu, thở dài rời đi

Ngày trôi qua chậm chạp, mỗi tiếng tích tắc trên đồng hồ treo tường đều nặng như búa nện vào ngực
Osamu, Sakusa, Bokuto... đều đã về nghỉ

 Suga hứa sẽ thay ca vào sáng sớm mai. Nhưng Kageyama vẫn ngồi yên, không nhúc nhích

Tới khuya, mưa bắt đầu rơi. Ban đầu chỉ là vài giọt lách tách trên khung cửa kính, rồi dần thành cơn mưa dày đặc, kéo màn trắng xóa bên ngoài bệnh viện

Kageyama đứng dậy lần đầu tiên sau nhiều tiếng

Cậu bước ra hiên, nơi ánh đèn vàng hắt ra mờ ảo trên nền gạch ướt

Mùi mưa, mùi thuốc sát trùng, mùi cà phê cũ quyện lại thành thứ hương vị lạ lùng, khiến lòng cậu quặn thắt

Hơi thở Kageyama tan ra thành khói lạnh. Cậu ngẩng nhìn bầu trời, nơi mưa rơi không dứt, rồi khẽ cười — một nụ cười vừa buồn, vừa bất lực
"Cậu ghét mưa lắm mà..." – anh nói nhỏ, giọng như sợ chính mưa cũng nghe thấy

 "Hinata, đừng trốn mãi nữa"

Cơn gió lùa qua hành lang, mang theo hơi ẩm và tiếng mưa rào. Một giọt nước mưa văng lên tay Kageyama, lạnh đến mức khiến cậu rùng mình

Anh khẽ siết nắm tay, cúi đầu, hàng vai run lên — chẳng rõ vì lạnh, hay vì nước mắt

Trong căn phòng sáng đèn phía sau lớp kính, thân hình nhỏ bé của Hinata vẫn nằm yên, hơi thở được duy trì đều đặn bằng nhịp máy

Còn ngoài kia, Kageyama vẫn đứng một mình dưới hiên, ướt sũng, mắt không rời khỏi cánh cửa mờ đục kia — như thể nếu nhìn đủ lâu, người bên trong sẽ nghe thấy mà mở mắt ra

Ngày thứ tư

Tin tức về vụ tai nạn và tình trạng của Hinata vẫn phủ khắp mạng

Từ sáng sớm, trước cổng bệnh viện đã đông nghịt người

 Phóng viên chen chúc, fan hâm mộ bóng chuyền kéo đến, mang theo hoa hướng dương, thư tay, banner ghi dòng chữ "Get well soon, Hinata Shoyo."

Mỗi tiếng máy ảnh chụp vang lên, mỗi bài báo được đăng thêm, lại khiến trái tim những người bên trong bệnh viện thắt chặt hơn

Nhưng trong căn phòng chờ nhỏ, nơi mùi thuốc khử trùng bám đầy trong không khí, thế giới dường như tách biệt hoàn toàn

Không ai mở điện thoại
Không ai nói chuyện

Không ai muốn đọc thêm bất kỳ dòng tin nào nữa — bởi mọi tin tức bên ngoài đều vô nghĩa, khi người mà họ đang chờ đợi vẫn nằm bất động sau cánh cửa kính ấy

Bokuto ngồi bó gối ở góc tường. Khuôn mặt anh cúi thấp, mái tóc rối bù, chẳng còn chút năng lượng nào của người từng mang danh "ngọn lửa của Black Jackals"

Atsumu và Sakusa ngồi kế bên, ánh mắt trân trân hướng vào khoảng không, môi mím chặt, gương mặt vốn điềm tĩnh giờ đã hằn rõ sự mệt mỏi và bất lực

Còn Kageyama...

Cậu ngồi dựa lưng vào tường, đầu hơi cúi, đôi bàn tay bấu chặt lấy chiếc áo thi đấu của Hinata — chiếc áo màu cam cậu vẫn giữ trong vali suốt chuyến thi đấu ở Ý, nay đã bị vò nát, mép áo nhàu đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể rách

Ngón tay cậu run run vuốt qua từng đường chỉ, ánh nhìn xa xăm, mơ hồ như thể đang nói chuyện với ai đó không còn ở đây

Không có tiếng đáp nào ngoài tiếng máy đo nhịp tim vọng ra đều đặn, lạnh lùng và xa cách

Kageyama cúi thấp hơn nữa, hai vai khẽ run
Chiếc áo trong tay cậu bị siết chặt đến mức các ngón tay trắng bệch, đầu ngón tay hằn sâu lên vải. Nước mắt rơi, thấm vào cổ tay áo

Ngoài kia, tiếng fan hô tên Hinata vẫn vang lên không dứt, từng đợt như sóng

Nhưng bên trong căn phòng ấy, giữa những người từng cùng Hinata chạm tới đỉnh cao, chỉ còn lại im lặng

Một loại im lặng nặng nề đến nghẹt thở, nơi niềm tin nhỏ bé vẫn bám trụ, mong rằng cậu đội trưởng nhỏ bé với nụ cười rực nắng kia — sẽ lại bật dậy, gọi to cái tên "Kageyama!" như mọi khi

Atsumu liếc sang, giọng khàn đi sau nhiều giờ không nói
"Ê... Kageyama, ăn chút gì đi. Tôi mang cơm rồi... lạnh cũng được, ăn vài miếng thôi"

Không có phản ứng

Kageyama vẫn nhìn chằm chằm vào tấm áo trên tay. Mí mắt nặng trĩu, quầng thâm sâu hằn. Đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy
"Không đói"

Bokuto nhẹ giọng khuyên
"Cậu không ngủ mấy ngày rồi. Cậu mà ngã xuống thì Hinata tỉnh lại biết phải làm sao?"

Kageyama ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng. Cậu cười nhạt, một nụ cười méo mó, chẳng còn sức sống
"Nếu em ngã thì cũng chẳng sao. Ít ra... em không phải chờ"

Atsumu bật dậy, tức tối
"Đừng nói vậy! Shouyo mà nghe thấy chắc em ấy sẽ đấm cậu ngay đó!"

Kageyama khẽ chớp mắt, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ còn hơi thở
"Em ước gì cậu ấy có thể đấm thật... ít nhất như vậy là cậu ấy còn ở đây"

Không ai đáp lại

Kageyama lại gục đầu xuống, bàn tay siết lấy chiếc áo lần nữa

Ánh đèn trắng phản chiếu lên gương mặt cậu — tái nhợt, trơ lì, như thể mọi cảm xúc đã bị rút cạn

Trong khoảnh khắc ấy, Sakusa và Atsumu đều hiểu — Kageyama không chỉ đang chờ một người tỉnh lại
Cậu đang dần đánh mất chính mình

Atsumu cúi đầu, hai tay siết chặt lấy mép ghế. Bokuto khẽ thở dài, đưa tay day thái dương

Nhưng duy nhất chỉ có Sakusa với ánh nhìn xuyên qua mọi thứ, anh biết - thằng nhóc này đến giới hạn rồi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com