Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ 7, ngày cuối cùng

Buổi sáng hôm sau
Mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn xám xịt như phủ một lớp sương mỏng. Trong căn hộ nhỏ, mùi thuốc và cà phê nhạt hòa vào nhau

Sakusa ngồi ở bàn, điện thoại kề tai, giọng anh trầm thấp, gần như khàn đặc sau cả đêm không ngủ
"...Vâng, là bệnh nhân Kageyama Tobio. Cậu ấy vừa được chẩn đoán trầm cảm nhẹ, nhưng tôi nghĩ tình trạng đang tiến triển nhanh hơn "
Đầu dây bên kia — bác sĩ tâm lý lên lịch hẹn khẩn, đề nghị mang bệnh nhân tới càng sớm càng tốt
"Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ đưa cậu ấy đến trong hôm nay "

Anh cúp máy, thở ra thật khẽ. Tay bóp chặt tách cà phê, đầu cúi thấp xuống. Từ phòng ngủ, có tiếng động nhẹ — tiếng dép lê lẹp xẹp, và Kageyama bước ra

Cậu mặc chiếc áo hoodie xám nhạt, ống tay dài che gần hết bàn tay. Mắt vẫn đỏ, tóc bù xù, làn da tái đến mức trông như bị rút cạn máu.

"Gọi cho ai vậy?"
Sakusa ngẩng lên, nhìn cậu một lúc rồi trả lời
"Bác sĩ"

Kageyama hơi khựng lại. Ánh mắt chao đảo, như vừa bị ai đánh thức giữa giấc mơ tệ hại.
"Tôi không sao ," cậu nói nhỏ. " Chỉ là... tôi hơi mệt thôi"

Sakusa đứng dậy, đi lại gần. Anh không nói, chỉ đặt tay lên vai cậu, ấn nhẹ để cậu ngồi xuống ghế

"Không sao... không sao đâu," Kageyama lặp lại, giọng càng lúc càng yếu, "Hinata mới là người cần được giúp, không phải tôi"

Atsumu từ nhà tắm bước ra cắt ngang, giọng khàn và lạnh như gió sớm
"Shouyo cần được sống. Còn cậu... cần được cứu"

Câu nói đó khiến Kageyama lặng đi. Môi mím chặt, mắt cụp xuống. Cậu cúi đầu, hai tay siết vào nhau, các khớp ngón tay bật trắng

Sakusa liếc sang khuôn mặt không ngủ của Atsumu, và nhớ lại mùi hương của " nến ' dính đầy trên người. Sakusa biết, đêm qua - Atsumu lại đi đâu

Bokuto ngồi xuống đối diện Kageyama với tách trà nóng
"Anh biết cậu nghĩ thế nào. Anh cũng sợ y như cậu. Nhưng nếu Hinata tỉnh lại, mà thấy cậu thành ra thế này... nhóc ấy sẽ nghĩ sao?"

Kageyama im lặng thật lâu. Rồi cậu khẽ gật. Một cái gật đầu yếu ớt, nhưng là dấu hiệu đầu tiên của sự đồng ý

"Được rồi," Sakusa thở ra, "chuẩn bị đi. Tôi đưa cậu tới gặp bác sĩ "

_______________________________________________________

Buổi trị liệu đầu tiên diễn ra trong một căn phòng nhỏ, có cửa sổ nhìn ra vườn cây
Kageyama ngồi im lặng, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn xuống sàn

Bác sĩ — một người phụ nữ trung niên với giọng nói điềm tĩnh — không hỏi ngay, chỉ lặng lẽ quan sát, rồi bắt đầu bằng một câu nhẹ như gió
"Em mệt không?"

Một giây. Hai giây. Ba giây
Rồi Kageyama gật đầu, thật chậm

"Tôi nghe Kiyuumi nói, em không ngủ được mấy hôm rồi?"
"...Vâng. Mỗi lần nhắm mắt lại, tôi thấy cậu ấy... thấy Hinata ngã. Tôi muốn kéo, nhưng tay mình không chạm được"

"Và em thức dậy?"
"Không. Tôi không ngủ. Tôi chỉ... ngồi dậy và đếm nhịp tim"

Bác sĩ ghi chép, giọng nhẹ như cánh lông
"Em có thấy tội lỗi không?"

Kageyama ngẩng lên. Đôi mắt cậu, thứ ánh nhìn từng khiến đối thủ khiếp sợ trên sân, giờ chỉ còn là khoảng trống nhòe lệ
"Rất nhiều," cậu nói "Tôi nghĩ nếu tôi không đi Ý và ở bên cậu ấy, cậu ấy sẽ không... nằm đó như bây giờ"

Bác sĩ khẽ gật, rồi chỉ nói một câu
"Em không phải thượng đế, Kageyama. Em là con người"

Câu nói tưởng như giản đơn ấy lại khiến lồng ngực Kageyama run lên
Lần đầu tiên, cậu cúi mặt, nước mắt rơi. Không nức nở, không tiếng, chỉ là những giọt nước nhỏ xuống tay, nóng và nặng như tro tàn

Bên ngoài phòng trị liệu, Sakusa cùng Bokuto và Atsumu đứng dựa vào tường, Tsukishima và Daichi cũng ở đó - không nói lời nào, hai tay khoanh trước ngực. Cửa chưa mở, nhưng có thể nghe thấy vài tiếng nghẹn từ bên trong

Bước đầu rồi, họ nghĩ
Dù còn dài, còn đau... nhưng ít nhất, Kageyama đã chịu bước ra khỏi bóng tối của mình

Dù có ra sao, họ nhất định sẽ không buông tay hai đứa em trai hay người bạn trí cốt mà họ thương yêu - tôn trọng nhất. Nếu Hinata chưa thể tỉnh dậy để giữ Kageyama lại, thì họ sẽ là người giữ lại thay cậu

Khi buổi trị liệu kết thúc, Sakusa đưa cậu về. Trên xe, Kageyama im lặng, nhưng thay vì nhìn trống rỗng như mọi hôm, cậu khẽ hỏi
"Anh... nghĩ cậu ấy sẽ tỉnh lại chứ?"

Sakusa quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu
"Tôi không nghĩ," anh nói, "Tôi tin"

___________________________________

Hôm nay là ngày thứ bảy
Ngày cuối cùng — mốc thời gian mà bác sĩ đã nói bằng giọng trĩu nặng: "Nếu cậu ấy không tỉnh lại trong hôm nay... cơ hội sẽ gần như bằng không"

Kageyama đứng lặng trước cánh cửa phòng ICU, thân thể cậu như hóa đá trong bộ đồ bảo hộ trắng toát

Mái tóc hơi rũ xuống, che đi một phần đôi mắt đã sưng đỏ vì mất ngủ suốt nhiều ngày. Tay cậu run nhẹ khi ký vào tờ cam kết, mực in hằn lên giấy loang lổ — như chính lòng cậu đang nứt ra từng mảng

Hôm nay là hạn chót — nếu Hinata không tỉnh lại, họ sẽ buộc phải rút ống thở.
Trên giấy tờ, đó là quyết định y khoa.
Nhưng với Kageyama, đó là tuyên án kết thúc cả một thế giới.

Hai bác sĩ phía sau khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu bước vào. Nhưng khi bàn tay Kageyama chạm vào tay nắm cửa, anh vô thức quay lại nhìn

" Mẹ, mẹ không vào sao...?"

Giọng nói dịu dàng cất lên

"Mẹ đã ở bên nó suốt những ngày con không ở đây,"
Bà khẽ nói, giọng run nhưng ánh mắt lại ấm áp đến kỳ lạ. "Giờ là lúc con nên vào. Thời khắc cuối cùng này... hãy để nó được nghe tiếng con"

Kageyama quay lại, môi mấp máy, nhưng chẳng thể nói nên lời. Em gái Hinata đứng bên cạnh, cố nén nước mắt, bàn tay siết chặt góc áo mẹ

Cậu khẽ cúi đầu, khàn giọng đáp
"Cảm ơn mẹ... con... con sẽ nói với cậu ấy"

Ba ngày. Ba ngày dài như cả năm
Ba ngày anh trốn tránh, sợ hãi, tự giam mình trong bóng tối chỉ vì không đủ can đảm nhìn lại người đang nằm kia

Lần này, anh không để bản thân quay lưng nữa

Cánh cửa khẽ phát ra tiếng "cạch"

Cánh cửa phòng mở ra, mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo ùa đến, quấn quanh lấy từng hơi thở. Mỗi bước Kageyama đi vào như bước qua một thế giới khác — nơi thời gian bị đông cứng, nơi người nằm trên giường kia đã bị lấy đi một nửa linh hồn

Hinata nằm đó, gương mặt bình yên đến đau lòng. Ống thở, máy đo, dây dẫn... tất cả như một mạng nhện quấn quanh cơ thể mảnh khảnh ấy

Ánh sáng trắng hắt xuống, rọi lên làn da nhợt nhạt — và trong khoảnh khắc ấy, Kageyama thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt

Cậu tiến lại gần, đôi găng tay y tế lạo xạo trong không khí. Khi đứng ngay cạnh giường, Kageyama khụy gối xuống, đặt tay lên chăn, giọng run rẩy
"Hinata... tớ đến rồi"

Trên giường, Hinata vẫn nằm yên, những ngón tay gầy guộc lộ ra ngoài tấm chăn. Mái tóc cam lòa xòa trên gối, gương mặt cậu bình yên đến nhói lòng — như thể chỉ đang ngủ quên giữa một buổi chiều nào đó, chứ không phải nằm đây, giữa ranh giới của sống và mất

Kageyama kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Anh im lặng một lúc lâu, chỉ nhìn Hinata. Mắt anh đỏ lên, hàng mi khẽ run

Giọng anh nghẹn. Tay run run vươn ra, dừng lại giữa không trung rồi mới dám đặt lên mu bàn tay cậu. Lạnh. Nhưng vẫn còn hơi ấm

"Ba ngày qua tớ... thật sự rất tệ. Tớ cứ nghĩ nếu không nhìn thấy cậu, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn. Nhưng tớ sai rồi. Bác sĩ nói, tớ có thể "được cứu"..Nhưng có nghĩa lý gì không khi tớ có thể sống vô lo vô nghĩ...trong khi - trong khi người anh yêu nhất là em , lại nằm ở đây ? "

Anh cúi đầu, trán chạm nhẹ lên tay Hinata
"Anh sợ. Anh chưa từng sợ đến thế. Sợ em sẽ không mở mắt nữa. Sợ mọi nỗ lực của chúng ta chẳng còn ý nghĩa. Sợ chính bản thân anh không còn đủ mạnh để tiếp tục"

Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào da Hinata
"Nhưng hôm nay... khi bước vào đây, nhìn thấy em, anh mới nhận ra..lý do anh chơi bóng, lý do anh cố gắng đến vậy — tất cả là vì chúng ta " 

 Kageyama siết chặt tay Hinata hơn. Anh khẽ cười, dù nước mắt vẫn chưa ngừng

"Em biết không, thằng ngốc. Dù nằm im thế này, em vẫn khiến anh cảm thấy mình phải tiến lên. Anh từng nói là không cần ai kéo mình, nhưng hóa ra...anh chẳng đi được đâu nếu thiếu em cả"

Trong ánh sáng nhạt, gương mặt Hinata như có chút dịu lạ Kageyama nhìn, trái tim anh nhói lên rồi bình yên trở lại

"Xin lỗi... vì đã bỏ em lại suốt ba ngày qua"
"Xin lỗi... vì đã yếu đuối"
"Anh sẽ không trốn nữa. Không trốn khỏi bóng chuyền, không trốn khỏi cảm xúc này, và không trốn khỏi em"

Anh hít sâu, rồi nói rõ từng chữ — giọng không còn run
"Bất kể sau này có ra sao, anh vẫn sẽ bước tiếp. Trên con đường hai đứa mình đã chọn. Anh sẽ chơi bóng như cách em luôn tin anh có thể. Và hãy đợi anh nhé, Hinata"

Anh cúi xuống, khẽ chạm môi lên trán Hinata
Một cái chạm nhẹ, dịu dàng, run rẩy, nhưng đủ để dốc hết những gì còn sót lại trong lòng

Ngoài trời, mặt trời lặn dần sau mái bệnh viện. Ánh sáng cuối cùng chiếu qua tấm rèm, rọi lên hai bàn tay đang nắm lấy nhau

Dường như ở nơi tận cùng của giấc ngủ — nơi linh hồn phiêu du giữa ranh giới mờ ảo của sự sống và cõi sau — ai đó đã nghe thấy lời khẩn cầu yếu ớt ấy

Một lời nguyện không qua nhà thờ, không qua kinh thánh, chỉ được gửi đi bằng những giọt nước mắt của con người đang tuyệt vọng tìm lại ánh sáng của mình

Âm thanh ấy, mỏng manh như sợi chỉ, len qua tầng mây, vượt khỏi cõi nhân gian, chạm đến nơi mà các vị thần vẫn im lặng nhìn xuống

Và có lẽ, trong một thoáng khắc, trái tim nhân từ của Chúa đã rung lên — không phải vì lời cầu xin hoàn hảo, mà vì tình yêu trong đó quá thật, quá thuần khiết để bị phớt lờ

_____________________________

Kageyama ngồi đó, bàn tay anh nắm lấy tay Hinata, trán anh tựa nhẹ lên mép giường

Mọi âm thanh dường như bị kéo dài ra — tiếng máy theo dõi, tiếng gió, tiếng tim anh đập dồn dập trong lồng ngực
Cho đến khi —

" Vậy..tôi xin phép được tắt -"

...Một chuyển động khẽ khàng như ảo giác

Ban đầu, anh nghĩ mình hoa mắt
Nhưng rồi ngón tay Hinata, ngón út nhỏ bé ấy, rõ ràng vừa động đậy. Một lần. Rất nhẹ, nhưng có thật

Kageyama ngẩng phắt đầu lên
Đôi mắt xanh mở to đến mức tưởng chừng có thể rơi nước mắt ngay lập tức

"H-Hinata...?"

Anh khẽ gọi, giọng lạc đi, run rẩy như sợ âm thanh sẽ khiến giấc mộng vỡ tan
Không có hồi đáp. Nhưng giây sau, mí mắt Hinata run lên — một chuyển động mong manh, yếu ớt nhưng rõ ràng như ánh sáng rọi qua sương mù

Kageyama bật dậy, tim anh như ngừng đập
"Hinata!!"

Âm thanh bật ra từ cổ họng anh không phải là tiếng gọi, mà là một tiếng thét, vừa vỡ vụn vừa đầy hy vọng.
Ghế đổ ra sau, Kageyama lao đến gần hơn, nắm chặt tay Hinata, giọng lạc đi

"Hinata! Em nghe thấy anh không!? Là anh ! Kageyama đây!!"

Cửa phòng bật mở, các y bác sĩ lao vào

Ngay sau đó là một chuỗi âm thanh hỗn loạn nhưng rộn ràng hy vọng: tiếng hét gọi y tá, tiếng bước chân dồn dập, tiếng xe đẩy thiết bị y tế lao đến
Một bác sĩ già dặn kinh nghiệm đẩy cửa bước vào, nhanh chóng kiểm tra phản ứng thần kinh và nhịp tim

Trên màn hình theo dõi, đường sóng xanh bắt đầu dao động rõ ràng hơn
Nhịp tim tăng nhẹ, đều đặn, ổn định

Một nữ y tá kìm tiếng reo nhỏ
"Có phản ứng! Bệnh nhân bắt đầu có phản ứng thần kinh!"

Kageyama đứng sững, bàn tay anh vẫn nắm chặt tay Hinata như sợ chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ tan biến
Mí mắt Hinata lại khẽ rung. Một hơi thở sâu hơn, nhẹ nhưng thật

Anh nhìn, đôi môi run run
"Em nghe thấy anh rồi đúng không, Hinata... Anh ở đây mà"

Gió từ khung cửa sổ len vào, mang theo hương hoa anh đào mỏng manh của mùa xuân.
Trong căn phòng ngập ánh sáng chiều, mọi người đều dừng lại một nhịp — như chứng kiến một phép màu nhỏ bé đang bắt đầu nở ra

Và ở giữa tất cả, Kageyama chỉ biết thì thầm, giọng lẫn nước mắt và nụ cười
"Cảm ơn vì đã trả em lại cho anh"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com