lạc trong em hay trong rừng
Pov: Tấn
Tôi lấy hết dũng khí kéo Phương chạy tách khỏi đoàn và đương nhiên tôi đã thông báo cho chị Linh không thì chị ấy lại tóm tụi tôi thì chết dở
"Anh có sáng kiến này hay chứng ta đi ra khỏi đường chính đi ?"
'cái gì ?? Anh bị hâm à"
Chúng tôi rẽ vào một con đường bất kỳ ở đó, mặc dù Phương phản đối nhưng em vẫn mặc cho tôi kéo đi
Đi đến cuối đường thì có hai con đường đất ở hai bên cánh tay tôi quyết định đi bên phải trước
Càng đi sâu con đường càng bị cỏ xâm chiếm khiến đường đi trở lên khó khăn
' á!! Em bị gai đâm'
Đi sâu một lúc chúng tôi vả phải cây gai, tôi thì không sao nhưng Phương là người không chịu được gai nên tôi bế em ấy kiểu công chúa vượt qua nhớkhu vực cây gai làm mặt em ấy đỏ ửng
Vượt qua khi vực gai sẽ đến khu vực cây cao cùng với những lá bèo, lá bèo ở đây lớn tới nỗi nếu đặt cái mâm lên lá bèo thì bán kính của cái mâm còn thua xa
Vượt qua được khu vực cây gai tôi hạ Phương xuống, mặt em ấy vẫn còn đỏ ửng nhưng xem như là tôi đã được xem một phản ứng dễ thương của Phương
'oa đẹp thật những cây cao được trồng theo hàng nhìn thật thích mắt'
Em lấy chiếc điện thoại lên chụp ngay một tấm tự sướng và tôi cũng bị lôi vào chụp cùng
'tấm này đẹp không nhỉ... Nè tấn anh xem tấm nào đẹp ?'
"Em nên xoá tấm đăng sau đi chứ tấm đó em chụp dìm anh mà"
'không thể nào em phải ghi cả khoảnh khắc anh di đ*i bậy vào chứ'
"Không thể nào em đưa máy đây cho anh Phương!"
'không bao giờ đó anh bắt được em
bằng mọi cách tôi phải xóa được bức hình đó
Phương cầm chiếc điện thoại có ảnh dìm tôi chạy qua các gốc cây. Vì thế lực tôi cao nên tôi nhanh chóng đuổi được em ấy nhưng cũng phải đựt cả hơi mới đuổi được công nhận hóa gái rồi thể lực của em không giảm bao nhiêu
Tôi bắt được tay của Phương và ép lưng em vào tường *tôi đang làm gì vậy ?*
"Bắt được em rồi ! Nào em không thể chạy thoát khỏi anh đâu đồ ngốc"
Phương không hề phản kháng không lẽ em đã bật đền xanh rồi ư
Tôi tiến sát vào môi em...
*Reng... Reng...*
Đó là chuông điện thoại của Phương
'em xin lỗi em nghe điện một chút ạ'
Em nhắc điện thoại lên đó là cuộc gọi của chị Linh
'để em bật loa ngoài
...
'alo gì vậy chị'
Chị linh quát chúng tôi từ trong điện thoại 'hai đứa đi đâu mà lâu thế cả nhà đang chờ ở chân núi đấy'
Chúng tôi nhanh chóng thoát khỏi rừng và vào đường chính, trên đường Phương cứ thỉnh thoảng lại đấm tôi cái tôi tự hỏi tôi đã làm gì sai à ?
Đến cuối đường chính tôi đoàn tụ với đoàn thì mọi người nhìn tôi với Phương không chớp mắt
" trên người tụi em dính gì ạ"
Tôi quay sang nhìn Phương thấy em đã ngại đến muốn chui rồi, chỉ khổ làm tăng hiểu lầm thôi
Bỗng dưng ba của Phương vỗ vai tôi với ánh mắt đầy sát khí
' chú mong cháu đã sử dụng biện pháp an toàn'
Mẹ phương cũng vỗ lên vai còn lại và dơ chiếc BCS lên
'cô mong cháu đã dùng nó'
Đối mặt với hai sát khí tôi quay lại nhìn Phương em chỉ biết đỏ mặt quay đi... Không Phương quay mặt lại đi chứ Phương...
__
Pov; Phương
Tôi đã cùng anh Tấn đi sâu vào trong rừng và bị anh phát hiện ra tấm hình chụp trộm anh ấy lúc đi xả nước và bị anh đè ra và được cứu bởi tiếng chuông điện thoại
thậm chí tôi còn mặc cho anh ấy đè ra nữa chứ... Tay tôi vô tình đấm vào không khí khi tôi nhớ lại khoảnh khắc đó và nó vô tình chúng Tấn
tôi thề không cố ý
Về đến dưới chân núi anh Tấn bị ba mẹ tôi tra hỏi bằng những câu mà tôi nghe đến ngượng đỏ chín mặt không giám quay lại nhìn anh Tấn nữa, thực sự ba mẹ đã nghĩ chúng tôi đi quá giới hạn cơ chứ.
Chúng tôi mua vài chai nước ngồi nghỉ một lúc rồi xuất phát leo núi
theo thông tin tôi biết được qua wikipedia thì "Toàn bộ VQG Cát Bà gồm một vùng núi non hiểm trở có độ cao <500 m, trong đó đa phần là nằm trong khoảng 50–200 m. Đảo Cát Bà chủ yếu là núi đá vôi xen kẽ nhiều thung lũng hẹp chạy dài theo hướng Đông Bắc-Tây Nam." nên ít nhất núi này phải cao khoảng 600m, để chắc chắn tôi hỏi ba thì ba nhanh chóng đáp
'Núi này thấp lắm chỉ khoảng 700m thôi con'
700m là vượt con số tôi đoán ban đầu rồi, tại sao nó không ghi lại trên wiki chứ hay do tôi đã bỏ qua nó, không thể nào...
Phút nghỉ ngơi đã hết "đi thôi!!"
___
tại một nơi nào đó ở Hà Nội một cậu trai tên Trung đang đứng trước nhà của Linh
"mình mong cái ngày mà cậu trở về đó Dũng"
(
tui mong mn không ghét bà chị main nha chị ấy chỉ lo cho em chị ấy thôi ;)
)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com