Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Họp Phụ Huynh

Cuộc Sống Của Một Người Mẹ

Tác Giả: Agam Maura

Crossdress Tiểu Thế Giới


Phần 3: Họp Phụ Huynh

Thế là một đêm yên ả trôi qua, cùng với những giấc mơ đẹp đẽ của hai mẹ con. Sáng hôm nay sẽ là một ngày quan trọng trong cuộc đời cả hai chúng tôi. Nhắc lại một chút, hôm nay tại ngôi trường mà con gái tôi đang theo học sẽ tổ chức một buổi họp phụ huynh theo phương thức đặc biệt, đó là sự kiện "đồng hành cùng trẻ". Mục tiêu của sự kiện này là nhằm kết nối phụ huynh và con em mình, giúp cả hai gần gũi, hiểu nhau hơn. Cánh phụ huynh sẽ được tận mắt chứng kiến buổi học diễn ra một cách tự nhiên nhất.

Sau khi hoàn thành các bước vệ sinh cá nhân đánh răng, rửa mặt cùng con gái, tôi xuống bếp lo bữa sáng cho cả hai trong lúc con gái tôi chuẩn bị cặp vở cắp sách đến trường. Do hôm nay là một ngày quan trọng, trau chuốt kỹ lưỡng vẻ ngoài là điều tối quan trọng. Dùng xong bữa sáng, tôi tắm rửa sạch sẽ và đảm bảo trên người không lộ bất kỳ khuyết điểm nào.

Tiến tới bàn trang điểm, tôi soi mình vào gương để định hình khuôn mặt. Hôm nay tôi chọn kiểu makeup nhẹ nhàng tự nhiên nhất với màu son đỏ nhạt. Tiếp đến, tôi tết tóc gọn gàng ở phía sau theo hình vòng cung. Đây là kiểu tóc mà cả tôi và con gái tôi đều rất thích bởi nó ánh lên vẻ đẹp trong sáng, hiền dịu.

Sau đó, tôi lại gần tủ quần áo của vợ để chọn một bộ phục trang lịch sự nhất. Tôi không thể để bạn bè của con gái tôi cũng như cô giáo và những vị phụ huynh khác có cái nhìn không tốt về mình. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến chính con gái tôi. Do nghề nghiệp của tôi là một nữ kế toán nên không khó để tôi lên ý tưởng cho trang phục lịch sự.

Bước đầu tiên trong khâu chọn trang phục dĩ nhiên là đồ lót. Tôi chọn một bộ đồ lót màu trắng, tất nhiên rồi, vì trắng chính là màu mang lại cảm giác thanh thoát nhất. Đây là một bộ đồ lót được thiết kế hài hòa, đẹp mắt. Áo ngực là dạng Balconette nâng ngực với phần dây đôi có đính nơ gần vai áo. Phía chân áo còn may thêm một lớp dây ren xen kẽ, tạo nên nét riêng biệt cho chiếc áo. Quần lót may chủ đạo bằng vải thun lưới trong suốt và thêm nhiều lớp ren trang trí bên trên. Điều này là vô cùng cần thiết vì lớp ren sẽ che đi được chỗ "cần che" của tôi, bất chấp quần lót thuộc dạng trong suốt. Bước đến chiếc gương, một lần nữa tôi lại cảm nhận dáng người quyến rũ của mình trong bộ đồ lót của vợ.

Trang phục văn phòng thường ngày của tôi là chân váy đen công sở và áo sơ mi trắng. Theo tôi thấy thì đây cũng là trang phục thích hợp nhất với buổi họp phụ huynh hôm nay nhưng có lẽ tôi cần phải biến tấu đôi điều cho khác phong cách thường ngày. Mở cánh cửa tủ bên trái, tôi với tay lấy chiếc áo sơ mi trắng tay dài được ủi thẳng thớm từ trước. Đây là một trong những chiếc áo sơ mi có kiểu dáng lịch sự nhất mà vợ tôi từng sở hữu. Áo làm bằng vải bóng nhẹ, nút áo màu đen tạo đồ tương phản với tông màu trắng của chiếc áo. Vải áo tương đối dày, gần như hoàn hảo che đi phần nhạy cảm. Cổ áo khoét tương đối sâu, bởi vậy tôi phải phối thêm một chiếc vòng cổ đen. Vừa giấu "quả táo Adam" của nam giới, vừa tăng thêm một điểm thanh lịch.

Khi đi làm ở công ty, tôi thường hay chọn những chiếc váy ngắn có độ dài ngang đùi. Làm việc trong một thời gian dài thì một chiếc chân váy dài với tôi mà nói là không mấy sáng suốt. Có điều, hôm nay lại khác, tôi cho rằng, chân váy dài sẽ giúp tôi có thêm điểm trong mắt các vị phụ huynh khác. Thế là tôi không do dự chọn ngay chiếc váy bó dài gần chạm gối màu đen. Lần này, tôi không mang vớ vì muốn khoe đôi chân thon trắng không tì vết, thành quả tôi đạt được nhờ bao năm cố gắng. Sau đó, tôi đeo thêm một chiếc vòng tay bằng bạc. Kết thúc công đoạn chọn trang phục, tôi soi gương lại một lần cuối. Ừm, ổn rồi đấy! Tôi thủ thỉ bằng tiếng lòng: "Em à, hãy cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho con gái chúng ta nhé!"

Vừa ra khỏi phòng vợ, tôi bắt gặp con gái đã đợi sẵn bên ngoài với vẻ mặt đầy háo hức. "Wow, mẹ đẹp quá!" – con gái tôi nói. Chỉ vỏn vẹn vài ba từ thốt lên từ con gái mình cũng đủ khiến trái tim tôi ấm áp. Tôi đáp: "Cảm ơn con! Nhưng con gái mẹ mới là tuyệt nhất!". Trong lúc đi đến chỗ tủ giày dép, tôi nói "Hôm nay chúng ta cùng cố gắng hết sức nhé!". "Dạ!" – nó trả lời. Giày của con gái tôi là một đôi giày búp bê màu đen bóng có gắn nơ theo quy định của nhà trường. Riêng tôi thì chọn cho mình một đôi giày cao gót màu đen làm bằng da tổng hợp.

Quãng đường từ nhà tôi đến trường không quá xa, vì vậy, chúng tôi chọn cách đi bộ đồng hành đến trường. Do cuộc sống bận rộn thường ngày, tôi đành phải đưa con gái đi học bằng xe máy. Nhưng hôm nay thì khác, chúng tôi đều dậy sớm, và tôi cũng đã gác lại công việc sang một bên, nên tôi quyết định đi bộ cùng con để có thêm nhiều thời gian bên cạnh con gái hơn.

Hạnh phúc đôi khi là một điều gì đó rất nhỏ nhoi. Ngay khoảnh khắc này, tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc, như thể, quay đầu lại, cuộc sống tăm tối khi xưa đã cách xa vạn dặm. Tôi hạnh phúc vì quanh tôi là những người phụ nữ tuyệt vời. Tôi hạnh phúc vì con gái mình trưởng thành qua từng ngày, nay đã là một cô công chúa nhỏ xinh đẹp. Tôi hạnh phúc vì được làm mẹ của con bé. Và hạnh phúc khi bên tai chúng tôi là những lời khen có cánh từ người đi đường: "Hai mẹ con xinh thật đấy!"

Dọc đường đến trường cho đến khi chúng tôi đặt chân vào lớp học, những lời khen ấy cứ văng vẳng bên tai. Tôi rất vui vì họ khen con gái tôi đẹp. Nhưng trên tất cả, những lời khen ấy cho thấy nỗ lực bao năm qua của tôi đã được đền đáp xứng đáng, họ đã xem tôi như một người phụ nữ! Vẫn còn khá sớm trước khi buổi đồng hành bắt đầu nên chúng tôi phải ngồi chờ trong ít phút. Con gái tôi trở về chỗ ngồi quen thuộc của mình. Con bé đã chứng tỏ mình là một cô bé siêng năng khi vừa vào lớp đã chuẩn bị ngay bài vỡ. Còn tôi? Dĩ nhiên là ngắm nhìn cô con gái bé nhỏ rồi.

Chỗ của quý phụ huynh là hàng ghế phía sau lớp học đã được chuẩn bị sẵn bởi nhà trường. Tiếng chuông vào lớp đã điểm, xung quanh tôi phụ huynh đã có mặt đầy đủ. Môn học được chọn để dạy trong buổi họp phụ huynh hôm nay là Tập làm văn trong Tiếng Việt. Đề tài làm văn là "Tả một người thân trong gia đình". Phải nói, nhà trường đã thiết kế giờ học khá hay, chọn chủ đề rất gần gũi và dễ đem lại sự tương tác với phụ huynh với học sinh.

Sau khi cô chủ nhiệm hướng dẫn cách xây dựng dàn ý và các thao tác hành văn là 30 phút để con em làm bài. Trong khoảng thời gian ấy, phụ huynh có quyền trao đổi với nhau về bài làm của con mình. Họ thắc mắc liệu trong mắt con, mình sẽ như thế nào. Dĩ nhiên, dù tự nhận mình biết rất rõ về con gái mình nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn luôn thắc mắc con bé nghĩ điều gì về tôi.

30 phút nhanh chóng trôi qua, từng học sinh sẽ đứng lên đọc bài làm của mình cho cả lớp cùng nghe, sau đó, cô giáo sẽ cho lời nhận xét và rút kinh nghiệm. Dưới sự dạy dỗ nhiệt tình từ giáo viên chủ nhiệm, đa phần các em học sinh đều có những bài văn lay động lòng người, khiến cánh phụ huynh được một phen nở mày nở mặt vì con em mình. Sau hàng loạt các bài văn hay được đọc lên, cuối cùng cũng đến phiên con gái tôi. Đứng trước đám đông, con bé vẫn giữ sự tự tin đáng kinh ngạc dẫu trước mắt mình là các bạn học và hàng ghế phụ huynh. Đây là điều vẫn chưa học sinh nào làm được từ đầu đến giờ. Biểu hiện của con bé giúp tôi yên tâm hẳn. Tôi tự hỏi: "Chắc bài văn sẽ hay lắm đây!"

Bằng chất giọng truyền cảm, con bé dõng dạc lên tiếng: "Kính thưa cô và các bạn cùng quý cha mẹ đã tham gia buổi học hôm nay, em xin phép đọc bài làm của mình."

"Mẹ là người mà em thương yêu nhất. Thân hình mẹ cao ráo, thon gọn. Mẹ sở hữu khuôn mặt nhọn thanh tú. Giọng mẹ trong trẻo, dễ nghe. Mẹ là một nhân viên kế toán xinh đẹp. Từ công ty đến ở nhà, mẹ luôn được mọi người yêu mến. Ở mẹ toát lên thần thái của một nàng tiên giáng trần. Nhưng không phải lúc nào mẹ cũng hoàn hảo như vậy. Đôi lúc, trông mẹ rất mệt mỏi, mệt mỏi vì chăm sóc cho em từng giây từng phút. Dù lớn lên không có cha, nhưng sự yêu thương từ mẹ đã bù đắp cho em tất cả. Mẹ luôn bên em, kể cả khi em vui hay buồn, khi lo lắng hay hờn dỗi. Mẹ là tấm gương sáng cho em noi theo. Em yêu mẹ nhiều lắm, lúc trước, bây giờ, và mãi sau này vẫn vậy."

"Em xin hết ạ!"

Nghe xong bài văn của con, tôi bỗng bật khóc, nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai hàng mi. Từ xưa đến nay, tôi vẫn thường tự nhủ, là một người đàn ông nước mắt không thể rơi. Ấy thế tại sao lần này chúng cứ rơi hoài không dứt. Lẽ nào do tôi đã trở thành một người phụ nữ? Hay đơn giản đó chỉ là sự cảm động xuất phát từ sâu trong nội tâm của một người mẹ? Dù sao đi nữa, tôi chỉ muốn thốt lên một câu: "Mẹ cũng yêu con nhiều lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com