Chương 10: Âm vang qua muôn chiều không gian
Bầu trời Việt Nam hôm ấy trong xanh lạ thường. Sau nhiều ngày Hùng cùng chính phủ và liên minh vũ trụ dựng nên tường thành kim loại bất diệt, màn chắn năng lượng đã bắt đầu tỏa sáng. Năng lượng chảy đến từng mái nhà, thay thế điện truyền thống, khiến người dân vừa kinh ngạc vừa xúc động.
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu.
Từ không gian sâu thẳm, từ những tầng chiều vô hình, một hắc ám cổ xưa đang trỗi dậy. Nó không có hình dạng, không có thân thể, chỉ là một cảm giác nặng nề: tham lam, sân hận, si mê, dục vọng tích lũy suốt hàng tỷ năm của vô số sinh mệnh. Chúng không đến từ một hành tinh, cũng chẳng từ một chiều vũ trụ cụ thể, mà giống như bóng ma của toàn bộ vũ trụ.
Cả màn chắn năng lượng rung chuyển. Các cỗ máy khổng lồ của liên minh vũ trụ, các vũ khí tinh nhuệ, thậm chí những nền văn minh siêu cấp từng điều khiển sao và hành tinh, cũng chỉ bất lực trước thứ hắc ám vô hình ấy.
Trong phòng hội nghị quốc tế đặt tại Hà Nội, các lãnh đạo cấp cao, các nhà khoa học và sứ giả vũ trụ đều lặng người. Một vị thủ tướng lo lắng lên tiếng:
— Nếu bóng tối này lan rộng, toàn bộ Trái Đất sẽ bị nuốt chửng. Chúng ta… không có cách nào cả.
Một vị sứ giả của nền văn minh Zyrr, loài tồn tại bằng tinh thể ánh sáng, cũng lắc đầu:
— Năng lượng của chúng tôi không thể chạm tới nó. Bóng tối này không thuộc về quy luật năng lượng.
Cả hội trường chìm trong im lặng. Khi ấy, Hùng đứng lên. Bên cạnh anh, Bích Nguyệt khẽ nắm lấy tay chồng, ánh mắt đầy tin tưởng.
— Mọi người không cần hoảng loạn. Đây không phải kẻ thù các bạn có thể dùng vũ khí để tiêu diệt. Đây là bóng tối trong chính ý niệm của vũ trụ, là kết tinh của tham – sân – si.
Một nhà khoa học ngơ ngác hỏi:
— Vậy… có cách nào xóa bỏ nó không?
Hùng mỉm cười, giọng anh bình thản:
— Đối với tôi, sức mạnh không nằm trong chiêu thức, không nằm trong năng lượng. Sức mạnh thật sự là ý niệm. Một ý niệm có thể sáng tạo cả vũ trụ, thì cũng có thể hủy diệt bóng tối.
Nói rồi, Hùng bước ra quảng trường Ba Đình, nơi hàng triệu người dân đang hoang mang nhìn bầu trời tối đen dần. Bóng tối tham – sân – si đang lan xuống, khiến ai nấy cảm thấy tức giận, sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng.
Hùng nhắm mắt.
Trong tâm trí, anh không còn thấy bóng tối nữa, mà chỉ thấy một vũ trụ rộng lớn, nơi vô số chủng tộc sinh sống, nơi ánh sáng và bóng tối luôn giằng co.
Anh khẽ thầm nghĩ:
“Hỡi bóng tối tích tụ suốt tỷ năm… từ nay hãy tan biến.
Từ nay chỉ còn lại sự an yên trong lòng muôn loài.”
Trong khoảnh khắc ấy, bầu trời sáng bừng. Bóng tối dần tan biến, như chưa từng tồn tại. Người dân reo hò, khóc lóc, ôm chầm lấy nhau. Các lãnh đạo sững sờ. Các sứ giả từ nền văn minh xa xôi quỳ gối, ánh sáng trong mắt họ run rẩy:
— Đây… chính là Sáng Thế Chủ.
Nhưng điều kỳ lạ hơn vẫn còn phía sau.
Ý niệm của Hùng không chỉ lan tỏa trên Trái Đất, mà còn vọng sang các chiều không gian khác.
Trong một chiều không gian ngược, nơi một chủng tộc sống theo quy luật “càng sống lâu càng trẻ lại”, những đứa trẻ – thực ra là tổ tiên cổ xưa của họ – đồng loạt ngẩng đầu:
— Ai vừa chạm vào dòng thời gian của chúng ta? Một ý niệm… vượt ngoài cả quy luật sống chết?
Ở một chiều không gian của âm thanh, hàng triệu giọng hát đồng thanh cất lên, như để đáp lại.
— Chúng ta nghe thấy rồi… một ý niệm tinh khiết…
Trong vùng hỗn loạn, nơi chỉ tồn tại năng lượng vô định, bóng tối cũng bị cuốn đi. Một thực thể khổng lồ bằng lửa thì thầm:
— Ý niệm này… không phá hủy, cũng không sáng tạo… mà chính là cội nguồn.
Khắp nơi trong vũ trụ, hàng nghìn chiều không gian đều đồng loạt chấn động. Sự xuất hiện của Hùng không còn chỉ là chuyện của Trái Đất, mà đã trở thành âm vang của toàn vũ trụ.
Ngay trong đêm ấy, hàng chục cánh cổng không gian mở ra quanh quỹ đạo Trái Đất. Từng đoàn sứ giả của các chủng tộc bước ra. Có loài chỉ như vệt sáng, có loài là khối năng lượng, có loài là tiếng hát, có loài là giấc mơ biết đi.
Tất cả đều hướng về Hà Nội.
Một sứ giả từ nền văn minh Kerrath nói:
— Chúng tôi đến để chứng kiến. Ngài đã hóa giải bóng tối bằng ý niệm. Ngài là ánh sáng của các chiều.
Hùng không hề kiêu ngạo, anh chỉ mỉm cười, nắm chặt tay Bích Nguyệt:
— Tôi không phải ánh sáng. Tôi chỉ muốn bảo vệ quê hương, và từ đó lan rộng sự bình an đến muôn loài. Nếu các bạn thật sự mong muốn, chúng ta có thể lập nên Liên minh Liên-chiều – một liên minh không chỉ bảo vệ sự sống, mà còn nâng đỡ những nền văn minh yếu kém.
Sân quảng trường vang dội tiếng vỗ tay, cả của con người lẫn vô số âm thanh kỳ lạ từ các chủng tộc. Tất cả đều đồng thanh hô vang:
— Liên minh Liên-chiều! Liên minh Liên-chiều!
Đêm hôm ấy, Trái Đất trở thành trung tâm hội tụ chưa từng có trong lịch sử vũ trụ. Một hành tinh nhỏ bé, nhưng nhờ một con người – Nguyễn Văn Hùng – đã trở thành điểm khởi đầu cho sự hợp nhất của muôn chiều không gian.
✨ Đây là khung chương 7 (Âm vang qua muôn chiều không gian), liền mạch, gần gũi, nhấn mạnh sức mạnh ý niệm vô hạn và mở ra kỷ nguyên Liên minh Liên-chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com