Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hội nghị của muôn chiều

Hà Nội hôm ấy sáng bừng như một vầng dương.
Bầu trời không còn là màu xanh bình thường mà biến thành tấm thảm ngọc, nơi hàng chục cánh cổng không gian mở ra, lấp lánh như những vầng trăng nhiều màu. Người dân từ khắp mọi miền kéo về quảng trường Ba Đình, đứng chen chúc bên nhau, vừa kinh ngạc vừa hồi hộp.

Các đoàn sứ giả từ muôn chiều lần lượt đáp xuống:
- Có những thực thể mang hình người khổng lồ, áo giáp sáng như mặt trời.
- Có những sinh vật chỉ là làn khói mỏng, nói chuyện bằng tiếng vọng trong tâm trí.
- Có chủng tộc lại giống như dòng sông thu nhỏ, cơ thể là nước chảy, nhưng ánh mắt long lanh như đá quý.
- Và thậm chí có cả những "âm bản" của thế giới, hình dáng giống hệt con người nhưng màu sắc lộn ngược, như ảnh phản chiếu trong gương.

Người Việt Nam nhìn họ, lòng dâng lên niềm tự hào: Trái Đất - quê hương mình - đang là tâm điểm của cả vũ trụ.

Trong hội trường hình bán nguyệt dựng bằng vật liệu năng lượng, hàng trăm ghế tròn xếp thành vòng. Ở giữa là bục diễn thuyết, phía trên có lớp kết giới bảo hộ.

Tổng Bí thư Việt Nam đứng lên, giọng vang vọng khắp không gian:

- Kính chào các vị sứ giả. Hôm nay, nhờ sự dẫn dắt của Ngài Nguyễn Văn Hùng - Sáng Thế Chủ - chúng ta cùng bàn về một bước ngoặt: thành lập Liên minh Liên-chiều, để những nền văn minh nhỏ bé không còn phải đơn độc trước bóng tối.

Tiếng vỗ tay xen lẫn âm thanh lạ lùng vang lên, đủ thứ tiếng, đủ thứ hình thái.

Nguyễn Văn Hùng và Bích Nguyệt cùng tiến lên. Anh nhìn quanh, ánh mắt bình thản.

- Ta không đến để làm vua của các ngươi. Ta chỉ mong một điều: mọi chủng tộc, dù mạnh hay yếu, đều có quyền tồn tại, được tôn trọng và được giúp đỡ.

Lời nói giản dị, nhưng như dòng nước trong chảy vào tâm trí mọi người.

Ngay lập tức, một thực thể bằng ánh sáng đứng dậy. Giọng nó vang rền như chuông:

- Nhưng làm sao chúng ta chắc rằng ngươi không giống bao kẻ tự xưng cứu thế trước đây? Quyền năng vô hạn luôn dẫn đến độc tài.

Một loài khác, sống ngược trong thời gian, cũng cất tiếng:

- Chúng ta đã chứng kiến nhiều kỷ nguyên sụp đổ vì tham vọng. Ngươi có gì khác biệt?

Không khí trong hội trường lập tức căng thẳng. Một số sứ giả gật đầu tán đồng, số khác thì thì thầm nghi kỵ.

Bích Nguyệt lo lắng, nhưng Hùng chỉ mỉm cười:

- Các ngươi đúng. Sức mạnh quá lớn luôn khiến người khác sợ hãi. Nhưng ta không muốn các ngươi tin bằng lời. Ta muốn các ngươi tự thấy.

Anh nhắm mắt. Một làn sóng ý niệm lan ra, bao trùm cả hội trường.

Ngay lập tức, từng sứ giả nhìn thấy những viễn cảnh khác nhau:

Một hành tinh cằn cỗi được hồi sinh bởi niềm tin chung của muôn loài.

Một đứa trẻ loài yếu ớt vươn lên thành lãnh đạo nhờ sự giúp đỡ của những kẻ mạnh.

Một vũ trụ không còn chiến tranh, nơi mỗi giống loài hát ca theo ngôn ngữ riêng.

Khi mở mắt ra, họ ngỡ ngàng.

Một sứ giả bằng âm thanh khẽ nói:
- Đây không phải mệnh lệnh. Đây là lời mời gọi.

Nhưng sự hoài nghi chưa kịp tan hết, thì tai họa ập đến.

Bầu trời trên Hà Nội rạn nứt. Một khe không gian đen ngòm mở ra, phun ra hàng trăm bóng đen gào thét. Chúng là ký ức u ám của vũ trụ, chuyên hút lấy nỗi sợ.

Chúng cười gằn:
- Hòa bình ư? Liên minh ư? Tất cả chỉ là ảo tưởng! Sáng Thế Chủ sẽ nuốt chửng các ngươi thôi!

Sứ giả hoảng loạn. Một vài chủng tộc lập tức quay sang nghi ngờ Hùng:

- Thấy chưa! Đây chính là bằng chứng hắn mang hiểm họa đến!

Hội trường rối loạn. Người dân bên ngoài quảng trường cũng sợ hãi.

Lúc này, Bích Nguyệt bước ra trước, giọng rõ ràng:

- Không! Đây không phải sức mạnh của Hùng. Đây là bóng tối của quá khứ, muốn chia rẽ chúng ta. Nếu chúng ta không tin tưởng, chính nó sẽ thắng!

Cô giơ tay lên. Hàng ngàn người dân Việt Nam lập tức hòa theo, hô vang:

- Không sợ hãi! Không chia rẽ! Đây là đất nước của chúng tôi!

Tiếng hô dậy sóng, rung chuyển cả quảng trường.

Các lãnh đạo cũng bước ra, nghiêm nghị:

- Nhân dân Việt Nam chưa từng khuất phục trước ngoại bang, càng không khuất phục trước bóng tối!

Sứ giả nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng dâng lên sự kính phục. Một loài khói mờ nói:

- Một dân tộc nhỏ bé, mà ý chí mạnh hơn cả chúng ta...

Họ lần lượt đứng lên, phát ra âm thanh, ánh sáng, năng lượng... hòa nhập cùng nhân loại. Cả quảng trường bùng lên thành ngọn lửa đoàn kết khổng lồ.

Bóng đen run rẩy, rồi tan biến như sương mù dưới ánh bình minh.

Khi bóng tối biến mất, hội trường chìm vào yên lặng. Tất cả ánh mắt đều hướng về Hùng.

Anh chỉ nói một câu:
- Các ngươi thấy rồi đấy. Ta không hủy diệt bóng tối. Chính chúng ta, bằng niềm tin chung, mới xóa bỏ nó.

Từng sứ giả gật đầu. Một giọng vang vọng:

- Chúng ta đã hiểu. Liên minh này không phải áp đặt. Nó là sự lựa chọn.

Ngay trong đêm, một bản Hiến Ước được lập ra. Không phải trên giấy hay đá, mà bằng ý niệm chung của toàn thể muôn loài. Nó khắc vào tâm trí từng cá thể, bất kể chiều không gian nào.

Không ai có thể phá hủy, bởi nó không nằm ở vật chất, mà nằm trong niềm tin.

Từ đó, Việt Nam - Trái Đất - trở thành trung tâm của Liên minh Liên-chiều Hòa Bình.

Nguyễn Văn Hùng và Bích Nguyệt không chỉ là biểu tượng, mà là người dẫn đường cho cả vũ trụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com