Chương 22: Nhân Tộc Sơ Khai
Sau cuộc tranh đoạt cơ duyên kịch liệt, máu của vô số sinh linh hỗn độn còn chưa kịp khô, bầu trời hồng hoang vẫn còn âm vang những tiếng gầm rống dữ dội. Chư thần, chư vu, chư tiên đều đang lặng lẽ dưỡng thương, tích tụ lực lượng cho những cuộc tranh đoạt kế tiếp. Nhưng trong khoảng lặng ấy, một biến cố khác đang dần manh nha - biến cố tưởng như nhỏ bé, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến cả thiên đạo tương lai.
Ở phương nam xa xôi, nơi những dòng nguyên khí ngũ hành giao thoa, Nữ Oa vẫn miệt mài sáng tạo.
Bà quỳ bên một hồ nước trong xanh, bàn tay trắng ngần nhẹ nhàng nhào nặn từng nắm đất. Khí tức thổ hòa cùng nguyên khí mộc, thủy, hỏa, kim, rồi thổi vào một tia sáng hỗn nguyên từ linh hồn bà. Từng hình dáng nhỏ bé lần lượt hiện ra, có đôi mắt sáng, có hơi thở yếu ớt, rồi dần dần đứng dậy.
Khác với Vu Tộc khổng lồ, khác với Tiên linh cao quý, khác với Yêu thú dữ tợn, nhân tộc nhỏ bé đến nực cười. Cao chưa tới vai một vu nhân trưởng thành, thân thể mềm yếu, không có vu huyết, không có tiên cốt, thậm chí ngay cả mảnh giáp tự nhiên cũng chẳng có.
Nhưng trong ánh mắt Nữ Oa lại ngập tràn niềm tin:
"Các ngươi tuy yếu, nhưng có linh hồn sáng. Các ngươi sẽ biết học hỏi, biết ghi nhớ, biết truyền thừa. Một ngày nào đó, chính các ngươi sẽ làm chấn động cả hồng hoang."
Nhân tộc ngơ ngác nhìn nhau, chưa hiểu gì, chỉ biết gọi tiếng đầu tiên:
"Chủ... mẫu."
Ban đầu, nhân tộc như đàn thú nhỏ, chỉ dựa vào bản năng sinh tồn. Họ hái quả rừng, săn chim nhỏ, trú ẩn trong hang đá khi đêm xuống. Nhưng khác với thú vật, họ có khả năng bắt chước, suy ngẫm.
Một ngày nọ, một đứa trẻ nhặt được đá cứng, vô tình gõ vào nhau tạo ra tia lửa. Tất cả nhân tộc đều kinh ngạc, rồi hò reo. Từ đó, họ biết nhóm lửa để xua thú dữ, sưởi ấm và nướng chín thịt.
Một ngày khác, có người dùng xương thú nhọn buộc vào cành cây, từ đó có cây giáo đơn sơ. Họ lần đầu tiên chủ động săn bắn, thay vì chỉ lẩn trốn.
Trong bóng tối, ánh sáng của lửa bập bùng phản chiếu lên những đôi mắt sáng. Nhân tộc, từ bước đi chập chững, đã bắt đầu biết xây dựng cho mình ngọn lửa văn minh.
Tin tức về nhân tộc nhanh chóng truyền đến tai Vu Tộc. Đối với những gã khổng lồ máu huyết ngập trời ấy, sự xuất hiện của một giống loài nhỏ bé chỉ là trò cười.
"Một đám cỏ dại mà thôi, nhổ sạch thì xong." - Một Vu nhân cười khinh bỉ.
"Nhưng nghe nói bọn chúng có thể sinh sản rất nhanh, chẳng phải là tai họa về sau?" - Kẻ khác cau mày.
"Hừ, vậy thì càng nên giết sạch, không để lại mầm họa."
Thế là, một đội Vu Tộc khổng lồ bước tới phương nam. Mỗi bước chân khiến đất rung trời chuyển, rừng cây gãy đổ. Nhân tộc yếu ớt chỉ biết hoảng loạn bỏ chạy.
Trước cảnh ấy, Nữ Oa đứng ra, giọng bà uy nghiêm vang vọng:
"Các ngươi có huyết mạch, có lực lượng. Nhưng nhân tộc có linh hồn, có trí tuệ. Nếu dám chém giết, ta sẽ để thiên đạo phán xét các ngươi."
Vu Tộc tạm thời e ngại, chưa dám động thủ, nhưng ánh mắt vẫn đầy khinh miệt. Họ bỏ đi, nhưng sát khí vẫn còn vương vất.
Nhân tộc quây quần bên Nữ Oa, vừa run sợ vừa cảm kích. Nhưng bà chỉ thở dài:
"Ta có thể bảo hộ một lần, hai lần, nhưng không thể mãi mãi. Các ngươi phải học cách đứng vững."
Trong khi Vu Tộc chọn cách chèn ép thô bạo, thì Đạo Tông của Hồng Quân lại âm thầm cài tay.
Một đạo nhân áo đỏ đến trước mặt nhân tộc, nụ cười hiền hòa:
"Các ngươi quá yếu. Hãy đi theo ta, học Đạo của ta, các ngươi sẽ được bảo vệ."
Một số nhân tộc bán tín bán nghi, nhưng vì sợ hãi, cuối cùng cũng đi theo.
Ngày qua ngày, đạo nhân truyền dạy cho họ cách vận dụng một chút nguyên khí. Nhưng ẩn sau đó, ông ta lại lấy thân thể họ làm thí nghiệm. Có người bị cấy hỏa nguyên, toàn thân bốc cháy; có người bị ép dung hợp kim khí, xương cốt vỡ nát. Xác chết của nhân tộc chất đống, máu nhuộm đỏ cả nền đất.
Nhân tộc cuối cùng cũng hiểu: không có thần linh nào thật sự muốn bảo vệ họ.
Trong hư không, Hùng lặng lẽ quan sát.
Ánh mắt hắn không chứa thương hại, cũng chẳng hề dao động. Với hắn, đây chỉ là một giai đoạn tất yếu.
"Nhân tộc... nếu muốn sống, phải tự mình vươn lên. Không ai có thể che chở họ mãi. Nếu dựa vào kẻ khác, họ mãi mãi là con rối."
Một đêm nọ, khi Vu nhân kéo đến cướp mồi săn, một thiếu niên nhân tộc tên Khương Thạch không cam lòng.
Cậu chỉ có trong tay cây thương bằng xương thú, nhưng gào thét xông ra. Cú đâm yếu ớt ấy lại khiến Vu nhân khổng lồ bị thương nhẹ.
Vu nhân nổi giận, đập chết Khương Thạch ngay lập tức. Máu loang khắp mặt đất.
Nhưng khoảnh khắc đó, nhân tộc lần đầu tiên nhận ra:
"Vu nhân không phải không thể bị thương."
"Nếu một người dám chống lại, thì vạn người sẽ đứng lên."
Ngọn lửa phản kháng le lói bùng lên.
Vu Tộc quyết định mở đại chiến, muốn diệt nhân tộc tận gốc.
Đạo Tông thì vẫn âm thầm cấy ghép, coi nhân tộc như lò thí luyện.
Nữ Oa một mình không thể che chở mãi.
Trong bóng tối, ngọn lửa nhỏ bé của nhân tộc vẫn bập bùng cháy, tuy yếu ớt nhưng kiên cường.
Hùng lặng nhìn, trong lòng dấy lên một tia cảm khái mơ hồ:
"Đây mới chỉ là bắt đầu. Hồng hoang chân chính, chính là nơi yếu nhược phải dùng máu để chứng minh mình có tư cách tồn tại."
Đêm dài buông xuống, nhân tộc co cụm bên lửa, kể lại câu chuyện về Khương Thạch - kẻ đầu tiên dám chống Vu Tộc. Họ chưa biết gọi đó là "anh hùng", nhưng trong lòng họ đã có hạt giống kiêu hãnh.
Nữ Oa đứng xa xa, khẽ thì thầm:
"Hãy kiên cường, con dân của ta."
Còn Hùng, từ trên cao, chỉ khẽ nhắm mắt, để mặc tất cả diễn ra.
Nhân tộc - mầm giống yếu ớt giữa hồng hoang, đã bắt đầu chập chững bước đi trên con đường máu lửa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com