Chương 28: Bộ Lạc Sa Ngã - Ma Nhân Xuất Thế
Sau biến cố ma niệm lần trước, nhân tộc đã đề phòng. Nhưng ma niệm của La Hầu vốn không chỉ gieo vào một vài cá nhân – mà nó lan như dịch bệnh vô hình, ngấm vào trong xương tủy con người.
Một bộ lạc nhỏ ở phương bắc, gọi là Lạc Nguyên Bộ, vốn nằm tách biệt trong rừng sâu. Những ngày gần đây, họ bỗng trở nên quái dị:
Ban ngày ánh mắt thẫn thờ, ban đêm lại tụ tập gào thét.
Có người tự lấy máu vẽ ký hiệu kỳ lạ trên đá.
Thậm chí có kẻ bắt đầu ăn thịt đồng loại.
Lạc Thần – người phụ trách tuần tra phương bắc – nghe tin thì giật mình, lập tức dẫn theo vài chiến sĩ tiến vào.
Khi bọn họ tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng chết lặng.
Ngọn núi nơi Lạc Nguyên Bộ cư trú bị một màn sương đen bao phủ, u ám như vực sâu. Tiếng gào rú từ bên trong vọng ra, không còn là tiếng người, mà như dã thú đang điên cuồng.
“Ma khí…” – A Sâm khẽ run.
Khương Nguyệt nhíu mày, bàn tay nắm chặt chuôi giáo:
“Không thể nhầm. Đây chính là ma niệm đã ăn mòn cả một bộ lạc.”
Cả nhóm vừa bước vào màn sương, liền có hàng chục bóng người lao ra. Họ từng là chiến sĩ, từng là anh em, nhưng giờ thân thể vặn vẹo, mắt đỏ máu, da thịt nứt nẻ.
“Giết… tất cả… ánh sáng!” – chúng gào thét.
Nguyên Kỳ hét lớn:
“Chuẩn bị! Đây là ma nhân rồi!”
Trong chớp mắt, giáo mác, đao kiếm va chạm. Tiếng gào thét xen lẫn tiếng chém giết vang rền.
Một chiến sĩ nhân tộc hét lên:
“Bọn họ mạnh quá! Giống như lực lượng tăng vọt!”
Đúng vậy – ma niệm không chỉ làm biến dị ý chí, nó còn cường hóa thân thể, biến họ thành những chiến binh điên loạn.
A Sâm vận chuyển lực lượng Nguyên Thai, ánh sáng từ cơ thể anh bùng phát. Từ giữa ngực, một luồng sáng trắng tỏa ra, quét ngang sương đen. Ngay lập tức, vài ma nhân bị ánh sáng thiêu đốt, ngã rạp xuống đất, ma khí trong cơ thể bốc hơi.
“Ánh sáng này… có thể thanh tẩy chúng!” – A Sâm kinh hãi.
Khương Nguyệt cũng không chần chừ. Nàng đã bước vào Chân Thai cảnh giới thứ nhất. Toàn thân nàng run rẩy, như sinh ra lần nữa. Ngọn giáo trong tay tỏa ra đạo quang, mỗi lần vung là xuyên thủng ba bốn ma nhân, ánh sáng từ thương mang theo sức mạnh chân linh, khiến ma nhân cháy rụi.
Nguyên Kỳ thì đang thử vận dụng Linh Thai. Một vòng tròn ánh sáng xuất hiện sau lưng hắn, giống như phù ấn, tăng cường sức mạnh thân thể. Mỗi quyền đánh ra, đất đá vỡ tung, ma nhân bị nghiền nát.
Lần đầu tiên, những cảnh giới mới được đưa vào thực chiến – và hiệu quả khiến tất cả nhận ra, nhân tộc đã có thể chống lại bóng tối.
Nhưng chưa kịp vui mừng, một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ sâu trong bộ lạc. Mặt đất chấn động, từng ngọn cây bị quật ngã.
Từ trong màn sương, một sinh vật khổng lồ bước ra. Đó vốn là tộc trưởng Lạc Nguyên, nhưng giờ hắn cao đến mấy trượng, toàn thân mọc đầy vảy đen, đôi mắt đỏ như máu, trên trán xuất hiện ấn ký ma đạo.
“Ha ha ha… ánh sáng! Ánh sáng phải diệt!”
Nguyên Kỳ biến sắc:
“Không ổn! Đây là Ma Thần Thai – một dạng thai nghén hắc ám đối ứng với Nguyên Thai của chúng ta!”
Khương Nguyệt gào lên:
“Không thể để hắn thoát! Nếu Ma Thần này tồn tại, sẽ còn nhiều bộ lạc khác sa ngã theo!”
Ba người cùng lao lên.
A Sâm mở ra Nguyên Thai, ánh sáng bừng nở.
Nguyên Kỳ vận Linh Thai, thân thể như thần kim cương.
Khương Nguyệt dùng Chân Thai, thương quang xé tan màn đêm.
Ba đạo lực lượng đan xen, công kích Ma Thần.
Nhưng hắn quá mạnh. Mỗi cú vung tay như sấm sét, chấn động không gian. Một chiến sĩ nhân tộc bị đánh bay, ngực lõm xuống, chết ngay tại chỗ.
Khương Nguyệt hét lên, máu trào ra nhưng vẫn không lùi. Nàng lao thẳng vào ngực Ma Thần, thương quang bùng phát.
Ầm! Một lỗ thủng lớn xuất hiện nơi ngực hắn. Nhưng kinh hãi thay, máu đen tuôn ra, biến thành hàng loạt sợi xích hắc ám trói ngược Khương Nguyệt lại.
Nàng gào thét, thân thể run lên, ma niệm xâm nhập.
Trong khoảnh khắc sinh tử, A Sâm hét lên:
“Nguyên Thai – khai!”
Ánh sáng từ cơ thể anh bùng nổ, tạo thành vòng hào quang bao phủ Khương Nguyệt. Sợi xích đen lập tức bị thiêu rụi, ma niệm tan biến.
Nguyên Kỳ thì lao lên, đấm nát cánh tay Ma Thần, máu đen bắn tung tóe.
Cuối cùng, cả ba hợp lực, một thương – một quyền – một vòng sáng, đánh thẳng vào ấn ký trên trán Ma Thần.
Ầm! Tiếng nổ vang rền, đầu hắn nổ tung, ma khí tản đi.
Ma Thần ngã xuống, thân thể vỡ vụn, hóa thành tro đen.
Chiến thắng, nhưng cũng là bi kịch. Hơn nửa chiến sĩ đi theo đã chết trong trận chiến này. Những người sống sót thì thân thể thương tích đầy mình.
Khương Nguyệt ngồi bệt xuống, nước mắt chảy dài.
“Đều là nhân tộc cả… vì sao phải giết nhau…”
Nguyên Kỳ nghiến răng:
“Không phải lỗi của họ. Là La Hầu gieo hạt giống hắc ám. Hắn mới là kẻ thù!”
A Sâm khẽ gật:
“Chúng ta phải cảnh báo toàn bộ nhân tộc. Không thể để thêm một bộ lạc nào nữa rơi vào số phận này.”
Khi họ trở về, mang theo thi thể đồng bào, cả nhân tộc bàng hoàng. Đám trẻ con khóc nức nở, người già quỳ lạy, đau thương tột cùng.
Khương Nguyệt đứng trước mọi người, dõng dạc:
“Ngày hôm nay, bộ lạc Lạc Nguyên đã biến thành Ma Nhân. Chúng ta buộc phải ra tay, tiêu diệt chính đồng bào mình để cứu lấy nhân loại. Đây là bi kịch – nhưng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh.”
Nàng giơ cao ngọn thương, ánh sáng bao phủ:
“Nhân tộc từ nay thề rằng – không khuất phục bóng tối, không để ma niệm lây lan!”
Tiếng hô đồng loạt vang dậy:
“Không khuất phục! Không khuất phục!”
Trên cao, Hùng lặng lẽ nhìn xuống. Ánh mắt hắn có chút nặng nề.
“Quả nhiên… bóng tối và ánh sáng không thể tách rời. Nhân tộc muốn đi xa, nhất định phải vượt qua ma niệm trong chính lòng họ. Con đường này… gian nan hơn ta tưởng.”
Trong hỗn độn, La Hầu cười lớn:
“Ha ha ha! Đúng vậy, càng mạnh thì càng dễ sa ngã. Hãy chờ xem, nhân tộc có thể đi được bao xa!”
Trận chiến đầu tiên với Ma Nhân kết thúc, nhân tộc thắng lợi nhưng mất mát nặng nề. Họ đã chứng kiến đồng bào biến thành quái vật, cũng lần đầu biết đến sự tồn tại của Ma Thần Thai – đối ứng với Nguyên Thai.
Từ đây, cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối đã chính thức bắt đầu.
Bộ lạc Lạc Nguyên sa ngã hoàn toàn, trở thành Ma Nhân Bộ Tộc.
Lần đầu tiên nhân tộc dùng cảnh giới mới trong thực chiến.
Xuất hiện Ma Thần Thai – phiên bản hắc ám đối ứng với Nguyên Thai.
Nhân tộc thắng trận, nhưng mất mát lớn.
Lời thề toàn dân: Không khuất phục bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com