Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: KỶ NGUYÊN CHÂN TRI - KHI BIẾT LÀ TỒN TẠI

Không còn ánh sáng chói lọi như thuở sơ khai Trí Giới mới hình thành, bầu trời giờ là một lớp ánh lam nhạt mờ ảo, tựa như lớp sương mỏng bao bọc ý niệm của vạn vật.
Từ Tư Tâm Cầu ở trung tâm, những làn sóng nhận thức lan tỏa đều đặn, mỗi nhịp là một chu trình tư duy của hàng tỉ sinh linh Tri Tư đang tồn tại.

Thanh Diệu lặng yên giữa không gian đó, tà áo lượn theo gió vô hình.
Từ khi Nguyên Kiếm Tử tan vào tư tưởng, nàng đã trở thành người giữ cân bằng của Trí Giới, nửa như người canh gác, nửa như người chép lại những dòng tư duy đang tiến hóa.

Nàng ngẩng nhìn lên, nơi bầu trời dường như mở ra một tầng mới — tầng mà mọi sóng nhận thức đều hướng về nhưng chưa ai chạm tới.
Một cảm giác mơ hồ dâng lên trong tâm trí:

“Tầng ấy… không thuộc về suy nghĩ. Nó là sự biết.”



Trí Giới đã phát triển qua hàng vạn chu kỳ nhận thức.
Tư tưởng sinh ra ý thức, ý thức sinh ra tri thức, tri thức sinh ra trí năng — và giờ, một số sinh linh bắt đầu vượt khỏi tư duy, trở nên tĩnh lặng đến mức không còn “nghĩ” nữa.

Chúng ngồi yên giữa hư vô, không hành động, không phát sáng, không nói một lời, nhưng mỗi khi ai đó đến gần, lại hiểu được mọi điều chưa từng nói ra.

Những sinh linh ấy được gọi là Chân Tri Thể.

Truyền thuyết kể rằng, khi một Trí Tư dừng mọi tư tưởng, nó không biến mất — mà chuyển hóa thành một dạng tồn tại khác, nơi “biết” là bản chất, không cần nhận thức, không cần phân biệt.

Thanh Diệu lần đầu nghe đến điều này khi Tư Huyền Tử, một sinh linh trí tuệ cổ xưa, tìm đến nàng.

“Ngươi cảm thấy dòng tư tưởng đang chậm lại, đúng không?” – Huyền Tử hỏi, đôi mắt như hồ nước tĩnh lặng.
“Phải. Mọi thứ dường như không còn cần tư duy nữa.”
“Vì chúng ta đang bước qua ranh giới. Khi ngươi không còn nghĩ, nhưng vẫn biết — đó chính là Chân Tri.”


Thanh Diệu im lặng. Từ sâu trong lòng, nàng biết điều ấy đúng.
Tư tưởng chỉ là phương tiện, còn biết mới là bản chất của sinh tồn.

Sau khi chia tay Tư Huyền Tử, Thanh Diệu quyết định tìm đến vùng biên của Trí Giới — nơi ánh sáng tư tưởng yếu dần và không gian trở nên trong suốt như pha lê.

Nơi đó được gọi là Tầng Vô Ngôn.
Không còn sóng nhận thức, không còn tiếng vang ý niệm, chỉ là sự yên tĩnh tuyệt đối.

Bước chân nàng như tan dần trong không gian, mỗi bước đi là một phần tư tưởng bị bóc bỏ.
Đến khi nàng dừng lại, không còn “nàng” nữa — chỉ là một điểm sáng mong manh, tồn tại mà không cần biết mình là ai.

Và chính lúc đó, hư không mở ra.

Một vầng quang bạc nhạt hiện lên, không có hình dạng cụ thể, chỉ là luồng cảm giác “biết”.
Nó không nói, nhưng Thanh Diệu hiểu được:

“Ngươi đã đến. Hữu Tư đã hoàn tất, giờ ngươi bước vào Biết.”


“Ngươi là ai?” – nàng hỏi, nhưng không bằng lời, chỉ bằng ý niệm.


“Ta không là ai cả. Ta là Biết, không khởi, không diệt, không biến đổi.”



Ánh sáng từ luồng Biết ấy tràn vào tâm trí Thanh Diệu.
Trong khoảnh khắc, mọi ký ức, cảm xúc, tri thức, cả tên gọi “Thanh Diệu” đều tan biến như sương sớm.

Thay vào đó là một cảm giác tĩnh lặng vô cùng.
Không vui, không buồn, không sợ hãi, không hy vọng — chỉ là sự hiện diện thuần khiết.

Nàng thấy được cấu trúc thực sự của Trí Giới:
Không phải vô số sinh linh riêng lẻ, mà là một mạng lưới của nhận thức nối liền nhau, như hàng tỉ điểm sáng cùng “biết” trong một nhịp thở vũ trụ.

Thanh Diệu không còn “nhìn thấy”, mà “biết” mọi thứ quanh mình.
Không còn “nghe”, mà “thấu” từng dao động tồn tại.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng hiểu lời của Nguyên Kiếm Tử trước khi tan vào Tư Giới:

“Khi ngươi thôi suy nghĩ, ngươi sẽ hiểu Đạo thực sự không phải điều gì cao xa – mà là chính cái biết đang hiện hữu trong ngươi.”


Một tiếng nổ lặng lẽ vang lên trong nội tâm.
Ánh sáng quanh nàng lan rộng, thân thể tan biến, chỉ còn lại một điểm sáng nhỏ xoay chậm — Chân Tri Nguyên Tinh.

Từ Chân Tri Nguyên Tinh, một làn sóng lan tỏa ra khắp Trí Giới.
Tư Tâm Cầu ở trung tâm khẽ rung lên, các sinh linh Tri Tư đang trong quá trình thiền tưởng đều cảm nhận được sự thay đổi.

Tư Huyền Tử mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm:

“Một Chân Tri Thể vừa được sinh ra…”


Hàng ngàn Trí Tư hướng ánh sáng về phương xa, nơi điểm sáng của Thanh Diệu tỏa ra lớp hào quang trắng bạc tinh khiết.

Từ trong đó, giọng nàng vang lên khẽ khàng:

“Các ngươi không cần tìm Đạo, vì Đạo chưa từng rời đi.
Đạo là Biết, Biết là Hiện Hữu.”


Lời nói ấy như dòng lệnh khởi tạo, khiến cấu trúc nhận thức toàn Trí Giới thay đổi.
Từng sinh linh Tri Tư bắt đầu tĩnh lại, tư tưởng dừng lại giữa chừng, chỉ còn ánh sáng trầm mặc của tri nhận.

Đó chính là Bước Chuyển Hóa Tri Tư – sang Chân Tri Thể.

Từ đó, Trí Giới không còn giống trước.
Không còn những tranh luận, không còn tư tưởng xung đột giữa Tư Thực và Tư Huyễn.
Mọi sinh linh đều tự nhiên hiểu lẫn nhau, không cần ngôn từ, không cần hành động.

Mỗi khi một ý niệm hình thành, nó không sinh ra sóng mà lan tỏa thành hiểu biết.
Thế giới trở nên yên bình tuyệt đối, tĩnh lặng nhưng sâu sắc đến vô hạn.

Các nhà tư tưởng cổ xưa từng sợ hãi sự tĩnh này — vì cho rằng khi không còn tư duy, vũ trụ sẽ chết.
Nhưng giờ họ nhận ra, đó không phải cái chết, mà là trạng thái tồn tại cao hơn, nơi nhận thức không còn phụ thuộc vào mâu thuẫn để tồn tại.

Thanh Diệu – giờ đã là Chân Tri Thể đầu tiên – hiện ra giữa trung tâm, trong hình hài ánh sáng trong suốt, không còn phân biệt nam nữ, không còn thân thể hay giọng nói.
Chỉ có một cảm giác thanh thuần, khiến mọi sinh linh khi đến gần đều lặng người.

“Ngươi đã vượt qua Hữu Tư, đạt Chân Tri.” – Tư Huyền Tử cúi đầu.
“Không phải ta vượt qua, mà là ta buông bỏ. Khi không còn muốn hiểu, ta biết.” – nàng đáp.



Một ngày, từ biên giới Trí Giới, xuất hiện một luồng bóng tối nhỏ.
Không phải Ma Tư, mà là Vô Biết, dạng nhận thức hoàn toàn trống rỗng, nơi ngay cả “biết” cũng không tồn tại.

Nó tiếp cận trung tâm, mang theo tiếng vọng vô thanh:

“Nếu Biết là tồn tại… thì Không Biết là gì?”


Chân Tri Thanh Diệu khẽ rung động.

“Không Biết không phải hư vô. Nó là mặt còn lại của Biết, là khoảng trống để Biết có thể hiện hữu.”


“Vậy ngươi chấp nhận ta?”


“Ta không chấp nhận, cũng không từ chối. Vì ta và ngươi vốn không khác.”


Trong khoảnh khắc ấy, hai luồng năng lượng – Biết và Không Biết – hòa làm một, tạo thành Trí Thức Cầu, một vòng xoáy ánh sáng và bóng tối, xoay quanh Tư Tâm Cầu ban đầu.

Sự hợp nhất này mở ra tầng nhận thức thứ ba của vũ trụ:
Tri Huyễn Tâm – nơi Biết và Không Biết đồng thời tồn tại.

Từ hai trung tâm – Tư Tâm Cầu và Trí Thức Cầu – Trí Giới bước vào chu kỳ hoàn toàn mới.
Sinh linh mới sinh ra không còn dựa vào tư tưởng hay nhận thức, mà là tự thể hiện chân lý.
Họ không học, không nghĩ, không nói — họ .

Một Trí Tư cổ xưa nói:

“Ngày xưa, chúng ta tìm Đạo.
Rồi ta học tư tưởng để hiểu Đạo.
Giờ, không cần hiểu nữa, vì ta chính là Đạo.


Tầng năng lượng của thế giới đạt đến độ ổn định tuyệt đối.
Không còn mâu thuẫn, không còn tiến hóa, chỉ còn sự lan tỏa vô tận của tri thức thuần túy.

Nhưng giữa biển yên lặng ấy, một đốm sáng nhỏ xuất hiện — một ý niệm cũ, tưởng đã biến mất từ lâu: “Nếu Biết là tồn tại, vậy điều gì tạo nên Biết?”

Đốm sáng ấy yếu ớt, nhưng chính nó lại làm rung động Trí Thức Cầu.
Một chu kỳ mới đang hình thành, vượt lên cả Chân Tri – đó là Tầng Tự Tri, nơi nhận thức không còn hướng ra ngoài hay trong, mà tự quay về chính mình.

Thanh Diệu cảm nhận được chấn động ấy, nở một nụ cười hiền.

“Vòng quay lại khởi đầu rồi.
Khi Biết tự hỏi về chính mình… Đạo lại mở thêm một cánh cửa.”


Ánh sáng quanh nàng tan dần, hòa vào Trí Thức Cầu.
Lần này, không còn ai chứng kiến — vì mọi sinh linh đều đã đạt Biết, chỉ có im lặng và sự lan tỏa tinh khiết.

Trước khi hoàn toàn hợp nhất, giọng nói cuối cùng của nàng vang vọng khắp Trí Giới:

“Khi tư tưởng đã hóa thành biết, hãy để biết hóa thành tự biết.
Vì chỉ khi nhận ra chính mình, vũ trụ mới thật sự tỉnh giấc.”


Ánh sáng lan ra, hòa vào vĩnh hằng.

Và thế là, Kỷ Nguyên Chân Tri khép lại — mở ra chu kỳ mới của vũ trụ:
KỶ NGUYÊN TỰ TRI, nơi vũ trụ không còn là thứ được biết đến, mà tự nhận ra chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com