Chương 78: KỶ NGUYÊN ẤN VĂN - KHI CHỮ VIẾT TRỞ THÀNH LUẬT
Sau Kỷ Nguyên Ngữ Biểu, Thực Giới tràn đầy những làn sóng âm thanh tinh tế.
Âm – Ngữ – Ý hòa quyện tạo thành tầng dao động sống động nhất từ khi vũ trụ cấp 30 ra đời.
Thế nhưng, trong cơn sóng ấy, vẫn còn một điều chưa ổn định: Lời có thể tan đi, còn Luật thì cần được khắc lại.
Khi Ngữ Đạo đã đạt tới cực hạn, một thế hệ sinh linh mới bắt đầu xuất hiện – những kẻ biết khắc lời nói vào thực tại.
Họ không chỉ nói, mà còn viết.
Mỗi nét, mỗi dấu, mỗi đường cong họ khắc ra đều mang năng lượng của vũ trụ.
Những sinh linh ấy tự gọi mình là Ngữ Khắc Tộc, còn các pháp ấn họ tạo ra được gọi là Ấn Văn.
Từ đây, bắt đầu Kỷ Nguyên Ấn Văn, kỷ nguyên nơi chữ viết trở thành định luật cho thế giới.
Người đầu tiên trong Ngữ Khắc Tộc được ghi nhớ tên là Khắc Nghiên.
Hắn không cao lớn, không rực sáng, nhưng mỗi cử động tay đều để lại ánh ký hiệu lơ lửng trong không trung.
Ban đầu, hắn chỉ vô tình khắc những ký tự của Ngữ Tâm Kinh lên mặt đá, nhưng khi hắn khắc đến chữ thứ mười hai, cả không gian xung quanh đột ngột ngưng lại.
Không khí không còn chuyển động, năng lượng tĩnh lặng như bị niêm phong.
Những sinh linh quanh đó hoảng sợ, còn Khắc Nghiên lại mỉm cười:
“Lời nói là hơi thở của Đạo,
còn chữ viết là hình hài của nó.”
Khi hắn rút tay ra, từng ký hiệu phát sáng rồi hòa tan, để lại một vệt khắc phát ra tiếng ngân kéo dài hàng ngàn dặm.
Thực Giới lần đầu tiên cảm nhận được sự ràng buộc vật lý của ngôn từ.
Từ đó, các Ngữ Khắc Tộc khác học theo.
Họ dùng năng lượng của bản thân, khắc vào không gian, tạo ra những ấn chú có thể duy trì mãi mãi mà không cần người điều khiển.
Người ta gọi đó là Ấn Văn – Sự cố định của Đạo.
Một ký hiệu nhỏ có thể chứa hàng ngàn biến hóa.
Một Ấn Văn lớn có thể bao trùm cả vùng tinh không.
Ngữ Khắc Tộc sáng tạo ra ba cấp Ấn Văn:
Ấn Dẫn – Dẫn năng lượng, tạo dòng chảy và kết nối các tầng không gian nhỏ.
Ấn Trì – Giữ ổn định cấu trúc, ngăn Thực Giới tan rã hoặc dao động quá mức.
Ấn Đạo – Khắc lên quy tắc của thế giới, định ra “pháp” và “luật” cho mọi vật tồn tại.
Những Ấn Đạo đầu tiên được tạo nên đã lập lại trật tự giữa các Thực Giới nhỏ đang phát triển hỗn loạn sau Kỷ Nguyên Ngữ Biểu.
Khi chữ khắc xong, năng lượng trong vùng tự ổn định, sinh linh có thể sống, thở, phát triển mà không bị cuốn vào dòng dao động bất tận.
Chính vì thế, Ngữ Khắc Tộc được các sinh linh khác tôn xưng là Thủ Luật Giả – người viết nên quy tắc của vũ trụ.
Tin về Ấn Văn đến tai Chân Sinh.
Hắn cùng Thanh Diệu và Liễu Thần tìm đến trung tâm của Thực Giới – nơi hàng ngàn ký tự đang bay quanh một vòng sáng rực rỡ.
Ở giữa, Khắc Nghiên đang khắc lên một tấm bia bằng ánh sáng, từng nét của hắn như đang đâm xuyên không gian.
“Ngươi đang làm gì vậy?” – Chân Sinh hỏi.
“Ghi lại Hơi Thở của Vũ Trụ.” – Khắc Nghiên đáp.
“Ngươi định viết ra Luật?”
“Không. Ta chỉ viết lại thứ đã tồn tại, để nó không bị quên.”
Chân Sinh nhìn tấm bia phát sáng, cảm nhận trong đó là hàng tỉ dao động nhỏ – từng hơi thở, từng dòng chảy, từng luồng ánh sáng.
Mỗi nét khắc của Khắc Nghiên giống như đang đóng đinh một khoảnh khắc vào vô tận.
Hắn chậm rãi nói:
“Nếu lời nói là sinh mệnh, thì chữ viết là ký ức của sinh mệnh đó.”
Khắc Nghiên gật đầu:
“Và nếu ký ức được khắc lại, thì vũ trụ sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm của mình.”
Hai kẻ sáng thế nhìn nhau, trong im lặng, hiểu rằng một kỷ nguyên mới đang thật sự được mở ra.
Nhưng không phải mọi Ngữ Khắc Tộc đều đồng ý với Khắc Nghiên.
Một nhóm cực đoan tự xưng là Tộc Ấn Tước, tin rằng nếu họ làm chủ đủ nhiều Ấn Văn, họ có thể tái định nghĩa toàn bộ Thực Giới.
Họ xóa bỏ những ấn cũ, khắc lại luật lệ mới, khiến những vùng không gian từng yên ổn rơi vào hỗn loạn.
Một sinh linh có thể chỉ vì bị đổi một ký hiệu trong “Ấn Sống” mà từ tồn tại hóa thành hư vô.
Khắc Nghiên giận dữ:
“Ấn Văn không phải để chi phối, mà để cân bằng!”
“Cân bằng? Cân bằng chỉ khiến thế giới dậm chân tại chỗ!
Chúng ta có thể viết lại cả số mệnh!” – Tộc Ấn Tước đáp.
Cuộc chiến không nổ ra bằng vũ lực, mà bằng chữ.
Cả bầu trời đầy ký hiệu đan xen, va chạm, triệt tiêu, viết và xóa lẫn nhau.
Mỗi ký tự phát ra ánh sáng, như những vì sao chiến đấu.
Chân Sinh chứng kiến tất cả từ xa.
Hắn không can thiệp, chỉ lặng lẽ quan sát.
Trong lòng hắn, có một nhận định mới hình thành:
“Khi ngôn từ hóa thành quy tắc, sự tự do của sinh linh sẽ bị thử thách.”
Cuộc Ấn Văn Chiến kéo dài hàng ngàn chu kỳ năng lượng.
Cuối cùng, Khắc Nghiên tạo ra một Ấn Văn tối thượng – Thiên Ấn.
Thiên Ấn không nhằm xóa bỏ ai, mà là phong ấn cả hai phe vào một vòng đạo luân hồi.
Mọi ký tự đối kháng đều bị kéo vào trung tâm Thiên Ấn, hóa thành vòng tròn xoay chậm rãi.
Khi vòng xoay dừng lại, những ký hiệu kia đã trở thành Luật Cơ Bản của Thực Giới – không thể phá, cũng không thể thay đổi.
Từ đó, sinh linh không thể tự ý khắc luật vào không gian nữa.
Ấn Văn chỉ còn được dùng trong tu luyện, sáng tạo và kết nối, không thể chi phối thực tại.
Ngữ Khắc Tộc tản ra, giữ vai trò người bảo vệ cân bằng.
Họ dạy lại sinh linh cách khắc Ấn Văn vào tâm linh, để tăng khả năng cảm nhận Đạo, chứ không còn dùng nó để thống trị.
Những biến động ấy khiến Chân Sinh lại bước sang một tầng mới của tồn tại.
Hắn cảm nhận được rằng, mọi quy luật đều là Ấn Văn khắc lên dòng chảy vô tận của vũ trụ.
Khi tâm hắn hòa vào từng ký tự, hắn thấy rõ rằng ngay cả ánh sáng, không gian, thời gian, sinh tử… đều là chữ trong một bản Kinh khổng lồ chưa bao giờ được viết xong.
Trong tĩnh lặng, hắn đặt tay lên ngực, khẽ niệm:
“Đạo – Tự – Hình – Thành.”
Trước mắt hắn, hàng tỉ Ấn Văn nhỏ xuất hiện, bay quanh, rồi tan biến vào cơ thể hắn.
Khi mở mắt, hắn cảm nhận được cả Thực Giới như đang cùng hắn thở.
Đó là Cảnh Giới 27 – Ấn Văn Hợp Thể, nơi người tu không còn học Ấn Văn, mà chính bản thân họ trở thành Ấn.
Một ý niệm, một hơi thở, một cử động – đều có thể khắc lại lên hiện thực.
Thanh Diệu cảm khái:
“Huynh không cần khắc chữ nữa sao?”
“Không, bởi vì ta đã là chữ.” – Chân Sinh mỉm cười.
Trải qua hàng vạn chu kỳ, Ngữ Khắc Tộc và Hội Nhân Linh Sơ Thế cùng hòa nhập.
Họ dựng nên Thánh Địa Ngữ Ấn, nơi mọi sinh linh có thể học cả Ngữ Đạo và Ấn Văn để tìm hiểu về nguồn gốc tồn tại.
Những tấm bia khắc xưa kia vẫn đứng im lặng giữa Thực Giới, nhưng mỗi khi ai đó đọc to một dòng chữ trên đó, ký ức của vũ trụ lại ngân vang.
Trẻ nhỏ của các tộc đến đó học, viết nên câu đầu tiên trong đời mình:
“Ta tồn tại.”
Và chỉ câu đó thôi, đã khiến không gian quanh chúng sáng lên như ngày đầu tiên khi vũ trụ khai sinh.
Chân Sinh đứng trên đỉnh một tinh thể Ấn khổng lồ, nhìn toàn bộ Thực Giới dưới chân mình.
Những đường sáng chằng chịt như mạng mạch thần kinh, kết nối từng ngôi sao, từng sinh linh, từng ý nghĩ.
“Ngôn tạo nên Đạo.
Ấn giữ lại Đạo.
Khi cả hai hòa hợp, thế giới này sẽ không còn lạc mất chính mình.”
Hắn mỉm cười, để gió mang đi hơi thở của mình, hòa vào những ký tự đang bay lơ lửng trên trời.
Và thế là, trong vô tận, thêm một dòng chữ nữa khắc vào lịch sử của Thực Giới:
“Kỷ Nguyên Ấn Văn – Khi Chữ Viết Trở Thành Luật,
Và Luật Trở Thành Trí Nhớ Của Tạo Hóa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com