Chương 91 - Long Ấn Thức Tỉnh và Cuộc Chiến Ba Ngàn Tầng Lực
Không gian nứt vỡ như thủy tinh. Lực lượng của Diệp Thương Khung bùng lên như ngọn lửa bạc đốt rực cả Kiếp Trận Vạn Tượng. Ánh sáng từ trường thương trong tay hắn kéo dài như một dòng sông tinh quang, mỗi bước tiến đều khiến mặt đất lún xuống.
Thiên đứng thẳng, hơi thở bình ổn như biển đêm.
Trên ngực hắn, Long Ấn mới nhận từ Long Đài Thượng Cổ phát sáng từng nhịp.
Hai khí thế đối nghịch nhau.
Một ngạo mạn, lạnh lẽo như sắt.
Một tĩnh tại, nhưng sâu không đáy như vực sáng thế.
“Chấm dứt ở đây thôi.”
Diệp Thương Khung phất ngón tay.
ẦM!
Trường thương bạc tỏa ra một luồng quang mang xoáy thành ba vòng xoắn lực, tựa như ba ngôi sao đang va chạm. Chỉ riêng luồng khí tràn ra cũng đủ để phá nát hơn mười cột đá đen xung quanh.
Hắn cười nhạt:
“Ta đã lĩnh ngộ Tam Trùng Thực Tính, ngươi không có cửa.”
Rồi thân ảnh hắn biến mất.
Không phải tốc độ.
Mà là không gian bị hắn đạp vỡ, giúp hắn nhảy thẳng qua khoảng cách.
Trường thương đâm thẳng vào trán Thiên.
Trong khoảnh khắc ấy, vũ trụ như đứng yên.
ĐINH!
Một tiếng ngân vang trong trẻo, không phải âm thanh của thương chạm da thịt…
mà là tiếng ấn ký rồng sáng bừng chặn lại mũi thương.
Một lớp vảy rồng ánh xanh hiện ra, rung lên như thép thần.
Diệp Thương Khung khựng lại.
“Đây là… lực lượng của Long Tộc Thượng Cổ?!”
Thiên thì nắm lấy cán thương.
Hắn khẽ nói:
“Ngươi đánh không nổi đâu.”
Ánh sáng từ Long Ấn bùng nổ.
ẦM!!!
Một cú chấn quang từ ngực Thiên đẩy Diệp Thương Khung bay lùi hơn trăm trượng. Cột đá sau lưng hắn vỡ vụn thành bụi xám.
Mặt hắn méo đi vì tức giận lẫn kinh ngạc.
Diệp Thương Khung không chần chừ.
Hắn đẩy lực lượng lên mức cao hơn.
Ba vòng xoắn lực quanh thương bắt đầu nén lại, rồi hóa thành một đường sáng sắc bén như muốn cắt đôi thời gian.
Hắn hét:
“Tam Tầng – Thương Phá Vạn Tượng!”
Bầu trời rách toạc.
Trận pháp toàn bộ quảng trường sụp một phần.
Thiên bị ép lui nửa bước – nhưng chỉ nửa bước.
Không lùi thêm.
Hắn nâng tay, chém một đường bằng tay không.
“Long Ấn – Thức Ảnh!”
Một bóng rồng xanh bay ra, xoắn vào thương khí.
Không phải đòn công kích thuần túy.
Đó là đấu ý, ý chí chiến đấu ngưng thành hình, được Long Ấn khuếch đại.
Hai dòng sáng va nhau—
ĐÙNG!!!
Quảng trường nổ toạc, cột đá bị cuốn lên như lá khô.
Hai người cùng lùi lại, nhưng Thiên chỉ hơi xước da.
Diệp Thương Khung nghiến răng:
“Sao đạo thân ngươi cứng đến thế?!”
Thiên đáp nhẹ:
“Vì ngươi chỉ dùng khí, còn ta dùng cả đạo.”
Diệp Thương Khung cười khẩy:
“Vậy để xem vực của ta có đủ xé nát ngươi không.”
Không gian sau lưng hắn co rút lại rồi bùng nổ, tạo thành một vùng xoáy màu bạc.
Đó là Chiến Vực Bất Diệt, lĩnh vực mà chỉ cường giả gần cấp 28 mới mở được.
Trong vực, thương của hắn dài thêm ba trượng, lực lượng được nhân ba.
Hắn phóng đến, mỗi bước như đạp trên dao.
“Chết đi!”
ẦM! ẦM! ẦM!
Ba cú thương liên tiếp xé toạc tầng khí bảo hộ của Thiên.
Lần này Thiên bị đánh văng hơn mười dặm.
Máu rỉ trên khóe miệng.
Nhưng hắn… cười.
Trong mắt Diệp Thương Khung, nụ cười đó như sự thách thức.
“Cười cái gì?”
Thiên đáp:
“Long Ấn… vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn.”
Long Ấn trên ngực Thiên rung mạnh.
Nó tách thành hai vòng sáng – tượng trưng cho vảy thứ hai được mở.
Lực lượng tu vi tăng vọt, như một biển đạo lực lao ra từ trong cơ thể.
ẦM RẦM!!!
Không gian nứt thành từng dải dài hàng nghìn trượng.
Khí tức của Thiên đổi khác hoàn toàn—
Không còn như cường giả cấp 27 bình thường.
Mà giống như bán bước bước vào 28, nhưng có thêm thần tính rồng.
Thiên bước lên một bước.
Dấu chân hắn khiến mặt đất lõm xuống một vòng tròn lớn.
“Giờ thì ta cũng nghiêm túc.”
Thiên vung tay.
Không phải chiêu thức.
Không phải pháp bảo.
Là đạo lực nguyên thủy của Long Ấn.
“Long Ấn – Vạn Long Phản Chấn!”
Một tiếng gầm vũ trụ vang lên, như vô số thần long đồng loạt tỉnh giấc.
Diệp Thương Khung chưa kịp phản ứng—
Lực chấn động lao thẳng vào ngực hắn.
BÙMMMMMMM!!!
Thân thể hắn bị ném xa như thiên thạch.
Đập xuyên qua bốn cột đá, rơi xuống đất, máu phun như suối.
Mắt hắn trợn tròn, không tin nổi.
“Ngươi… làm sao có thể tạo ra lực chấn ngang với bán cấp 28?!”
Thiên tiến đến, vừa đi vừa nói:
“Ta đâu có nói ta yếu.”
“Ngươi… sẽ chết.” – Thương Khung nghiến răng, gượng đứng dậy.
Diệp Thương Khung lấy từ hư không ra một miếng lệnh bài bạc.
Thiên nhận ra ngay.
“Bảo vật tông môn? Ngươi dám dùng trong di tích cổ?”
Thương Khung gào lên:
“Nếu không giết ngươi, cơ duyên Long Ấn này sẽ rơi vào tay kẻ khác!”
Lệnh bài sáng lên, bắn vào bầu trời bảy điểm sáng.
“Thất Tinh Phá Thế – Mở!”
Bảy đạo thương khí từ trên trời rơi xuống như sao băng.
Mỗi đạo mạnh bằng một đòn toàn lực của cường giả cấp 27 – Hậu Hợp.
Quảng trường rung lắc như sắp sụp.
Thiên thở ra một hơi.
Hắn đặt tay lên ngực.
Long Ấn sáng xanh lần thứ ba.
Vảy rồng thứ ba hé mở.
Khí tức hắn tăng thêm một tầng nữa.
Phập—
Không gian dưới chân Thiên nứt ra như tấm gương vỡ.
Hắn lao lên.
“Long Ấn – Chân Thân!”
Vảy rồng phủ lên cánh tay, đôi mắt hắn ánh sắc xanh lam.
Một đấm tung ra—
hóa thành hình rồng dài mười trượng, nuốt trọn cả bảy thương khí.
ĐÙNG!!!
Không gian nổ tung thành hư vô.
Thương Khung cố thủ nhưng… không kịp.
Lực nổ quét đến, xé rách giáp bạc của hắn, hất tung hắn như rơm khô.
Hắn rơi xuống đất, máu đầy miệng, không đứng dậy nổi.
Thiên đi đến trước mặt hắn.
Không nói gì.
Chỉ nhìn.
Diệp Thương Khung run rẩy.
“Giết… thì giết đi.”
Thiên lắc đầu:
“Ta không cần giết ngươi.
Ngươi chỉ là một thử nghiệm cho sức mạnh Long Ấn.”
Sau đó hắn quay đi.
Không hề nhìn lại.
Diệp Thương Khung nằm đó, ánh mắt vừa oán hận vừa sợ hãi—
nhưng giọng hắn run:
“Thiên… ngươi… sau này sẽ trở thành quái vật.”
Thiên chỉ đáp một câu:
“Ta sẽ trở thành điều ta phải trở thành.”
Khi Thiên rời khỏi khu vực chiến đấu, mặt đất phía trước tách ra.
Một cánh cửa khổng lồ, khắc hình Long Hồn mở ra từng chút.
Long Ấn trên ngực phát sáng mạnh, tựa như dẫn đường.
Thiên nhìn cánh cửa ấy.
“Vậy là… Kiếp Trận Vạn Tượng công nhận ta rồi.”
Hắn bước vào.
Cánh cửa đóng lại.
Ánh sáng biến mất.
Và tầng trận cuối cùng, nơi ẩn chứa cơ duyên lớn nhất của di tích, đang chờ hắn phía trước…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com