Chương 10
Tống Thanh Hàn không nói là có thể, cũng không nói là không thể, chỉ bình thản đáp:
“Ta sẽ cố hết sức. Còn lại thì... giao cho lá bùa bình an mà họ cầu xin vậy.”
Bên ngoài sân, những người vừa bị câu nói nghiêm nghị của hắn làm cho rối loạn — người thì đồng ý làm theo, kẻ lại phản đối. Cuối cùng, phu quân của Châu Nhi gào lên:
“Cứ làm theo lời hắn! Nếu Châu Nhi có mệnh hệ gì, ta bắt hắn chôn cùng!”
Tiểu Thanh giật mình run rẩy, tâm trí rối bời.
Chôn cùng? Chôn cùng á? Phải làm sao đây? Lẽ nào Tống Thanh Hàn sẽ chết?
Phải đi tìm Vũ Đại Hổ!
Nghĩ thế, cậu lập tức quay đầu chạy khỏi sân, vừa chạy vừa lật tung cả làng lên để tìm người.
Nhưng càng sốt ruột, càng dễ bỏ qua những nơi dễ thấy. Mãi đến khi chạy qua đầu làng lần thứ ba, Tiểu Thanh mới để ý thấy cánh đồng phía xa.
Vũ Đại Hổ vừa làm cỏ xong, đang chuẩn bị xới đất thì thấy Tiểu Thanh lao tới như bay.
Anh nghiêng người né tránh, trầm giọng hỏi:
“Sao thế?”
Tiểu Thanh chống đầu gối, thở hồng hộc:
“Tống... Tống Thanh Hàn... huynh ấy sắp bị bắt chôn cùng người ta rồi!”
Vũ Đại Hổ nghe thế giật bắn người, vác ngay cuốc lên vai, giọng nặng trịch như giông tố:
“Ai dám? Dẫn đường!”
Tội nghiệp Tiểu Thanh, còn chưa kịp thở đã lại phải chạy tiếp. Khi hai người đến được nhà Châu Nhi, cậu mệt đến mức phải dựa tường mới đứng nổi.
Nửa nén nhang trôi qua nhanh chóng. Tống Thanh Hàn sau khi nhận đủ những thứ đã yêu cầu — rượu mạnh, kim chỉ đã luồn sẵn, nước sôi và kéo — liền theo thói quen dùng rượu khử trùng toàn bộ dụng cụ, sau đó cầm kéo lên, ướm thử trên bụng Châu Nhi rồi hỏi:
“Rạch thêm nửa đốt ngón tay thế này được chưa?”
Bà đỡ nhìn mà tái mặt, nhưng đã leo lên “thuyền giặc” thì không còn đường lui. Nuốt nước bọt, bà gật đầu, giục:
“Tạm ổn, thử xem sao.”
Tống Thanh Hàn liếc bà một cái lạnh như băng khiến bà không dám thở mạnh.
Thử xem sao? Tạm ổn? Đây là người chứ có phải chuột bạch đâu, sai một ly là cách biệt sinh tử!
Thấy bà đỡ không đáng tin, hắn bình tĩnh suy tính một lúc rồi quyết đoán rạch thêm một đoạn dài chừng một đốt ngón tay út.
Bà đỡ sợ đến mức phải lấy tay bịt miệng để không thét lên vì cảnh tượng quá kỳ dị trước mắt.
Vết rạch từ từ hé mở, bên trong bắt đầu lộ ra thứ đang giãy giụa.
Tống Thanh Hàn liếc sang bà đỡ:
“Bà đỡ lấy đứa bé đi, ta phụ.”
Bà đỡ gật đầu lia lịa, tay dù run nhưng vẫn nhanh nhẹn đỡ lấy đứa bé, cắt dây rốn, buộc lại, lau sơ bằng nước nóng, rồi quấn khăn bế lên, chuẩn bị ra ngoài báo tin mừng.
“Đứng lại! Chưa xong phẫu thuật thì không được mở cửa!”
Tống Thanh Hàn cầm kéo chắn ngay trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo như ác quỷ bước ra từ địa ngục.
Bà đỡ hoảng hốt, sợ hắn lỡ tay lia kéo vào người mình, đành ngoan ngoãn đứng yên trong tầm mắt hắn chờ lệnh.
Lạ thay, sau khi đứa trẻ được đưa ra ngoài, bụng của Châu Nhi lại từ từ tự liền lại, vết thương khép kín không một kẽ hở, cứ như chưa từng bị rạch ra.
Tống Thanh Hàn suy nghĩ một hồi, lục lọi mọi kiến thức y học trong đầu cũng không tìm ra được lời giải thích hợp lý, cuối cùng chỉ có thể kết luận là cơ thể người ở đây khác biệt, chứ chẳng liên quan gì đến chuyện “trời phật phù hộ”.
Khi vết thương tự lành đến chỗ dài bằng ngón út thì quá trình dừng lại, máu tươi lại bắt đầu rỉ ra.
Bà đỡ hốt hoảng kêu lên, còn Tống Thanh Hàn thì bình tĩnh lấy kim chỉ ra, nhanh tay khâu kín vết thương. Thấy máu ngừng chảy, hắn bắt mạch, cảm nhận được tim đập tuy yếu nhưng dần ổn định. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dùng mu bàn tay lau mồ hôi, khẽ nói:
“Ổn rồi.”
Chờ mãi mới nghe được câu ấy, bà đỡ lập tức mở cửa, mặt cười rạng rỡ như hoa cúc nở:
“Chúc mừng! Là một bé trai, mẹ tròn con vuông!”
Phu quân của Châu Nhi mừng rơi nước mắt, đứng còn không vững, phải có người đỡ, vẫn cố mỉm cười nói:
“Bình an là tốt rồi… bình an là tốt rồi…”
Lúc này, Vũ Đại Hổ vừa bước vào sân, cau mày nhìn quanh rồi đặt cuốc xuống đất, giọng đanh lại:
“Tiểu Hàn đâu? Ai đòi chôn sống cậu ấy? Bước ra đây!”
Thấy anh hùng hổ như muốn đập nát cả nhà người ta, phu quân Châu Nhi nhíu mày:
“Đại Hổ? Ngươi định làm gì? Hôm nay là ngày đại hỷ của nhà ta. Nếu đến chúc mừng thì còn được, bằng không thì đừng trách ta không nể tình cùng làng!”
Tiểu Thanh lúc này mới chạy vào, chỉ tay về phía phòng sinh, chắc chắn nói:
“Tống Thanh Hàn ở trong đó!”
Vũ Đại Hổ lập tức đi thẳng tới, trông như định xông vào.
Dù đã sinh xong, nhưng phòng sinh vẫn là nơi cấm đàn ông lạ mặt bước vào. Phu quân Châu Nhi giận đỏ mặt, định liều mạng cản lại.
Đúng lúc ấy, cánh cửa “két” một tiếng mở ra, gương mặt tái nhợt của Tống Thanh Hàn hiện ra. Trong mắt thoáng nét ngạc nhiên, hắn nhìn Vũ Đại Hổ hỏi:
“Sao huynh lại đến?”
Vũ Đại Hổ không đáp, chỉ lặng lẽ đỡ lấy hắn.
Tống Thanh Hàn hiểu ý, quay sang dặn dò người nhà Châu Nhi:
“Vết thương của Châu Nhi, trong nửa tháng tuyệt đối không được đụng nước, kiêng đồ tanh. Vị trí vết thương khá đặc biệt, tốt nhất nên ăn uống vừa phải, nếu không dễ bục chỉ. Có gì bất thường thì đến tìm ta ngay.”
Người nhà Châu Nhi ngẩn ngơ nhìn theo bóng hai người rời đi, một lúc sau mới như bừng tỉnh, xì xào bàn tán.
“Trời ơi, là cái tên ong bướm đó cứu Châu Nhi sao?!”
“Đừng nói bừa, ai biết hắn làm gì trong đó? Chờ hỏi bà đỡ mới rõ được ai cứu thật sự!”
“Hắn vừa nói gì ấy nhỉ? Không được ăn nhiều? Châu Nhi mất bao nhiêu máu thế kia, không tẩm bổ thì sao hồi sức được? Đúng là, không hiểu thì đừng nói!”
…
Tiểu Thanh bị Vũ Đại Hổ quên bẵng, nhưng cậu cũng chẳng để tâm. Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng hai người kia rời đi, trong lòng chợt thấy cả cái làng này đều như những con quỷ, dùng lời nói nhẫn tâm nhất để giày xéo một người đáng được khen ngợi.
Vũ Đại Hổ đỡ lấy eo Tống Thanh Hàn, cảm nhận được sức nặng càng lúc càng lớn, biết hắn đã kiệt sức. Anh dứt khoát bế bổng hắn lên, nhanh chóng đưa về nhà.
Sau khi đặt hắn nằm xuống giường, Vũ Đại Hổ rót bát nước ấm đưa đến. Thấy hắn uống một hơi cạn sạch, anh mới mở miệng:
“Ta không ngờ huynh biết y thuật giỏi đến vậy, ngay cả sản phụ khó sinh cũng cứu được.”
Tống Thanh Hàn lúc này đầu óc trống rỗng, chẳng còn suy nghĩ gì, hậu quả quen thuộc sau mỗi ca phẫu thuật căng thẳng.
Nếu là trước đây thì chuyện sinh đẻ và khâu vá chỉ là việc vặt, nhưng cơ thể hiện tại quá yếu, lần này hoàn toàn là cố gắng vượt ngưỡng.
Hắn ngả người ra giường, uể oải nói:
“Huynh còn chưa biết nhiều lắm. Ta giỏi lắm đấy, nhớ mà trân trọng.”
Vũ Đại Hổ ngẩn ra một chút, rồi gật đầu thật mạnh:
“Ừ, phải trân trọng.”
Tối đó, khi nấu cơm, Vũ Đại Hổ luộc hai quả trứng mà Tiểu Thanh mang đến, để hết vào bát của Tống Thanh Hàn, rồi mang vào tận phòng gọi hắn dậy ăn.
Thấy có trứng, Tống Thanh Hàn lập tức ngồi dậy, nhưng đang ăn thì đột nhiên nhăn mặt, đứng bật dậy chạy ra ngoài.
Vũ Đại Hổ đặt bát xuống, bình tĩnh hỏi:
“Sao thế?”
Tống Thanh Hàn nhướn mày, giọng điềm tĩnh:
“Tránh ra.”
Vũ Đại Hổ giả vờ không hiểu, nhưng vẫn nghiêng người, cố tình che bát cơm.
“Ngày hôm nay huynh vất vả rồi, ăn xong nghỉ ngơi đi.”
Thấy anh cố tình không hợp tác, Tống Thanh Hàn dứt khoát cúi xuống lấy bát cơm trên đất lên xem.
“Nước lã chan cơm? Huynh đối với bản thân mình cũng thật ác độc.” – hắn lạnh giọng, rồi đặt lại bát vào tay Vũ Đại Hổ.
Vũ Đại Hổ im lặng rất lâu, mới thì thầm:
“Ta bị nóng trong người, ăn nhạt một chút cho mát.”
Tống Thanh Hàn nghĩ lại, dạo này Vũ Đại Hổ chẳng đi săn, chỉ bán ít khoai rừng, tiền mua hết đồ nghề rồi, hai mươi đồng còn lại cũng đưa hết cho hắn, chẳng trách không có tiền mua rau.
Không, phải nói là — không có tiền mua đồ ăn cho mình, chứ phần hắn thì lại không hề thiếu, thậm chí còn đủ đầy hơn.
Nghĩ vậy, Tống Thanh Hàn thấy buồn bực. Không có tiền thật là khổ!
Vũ Đại Hổ thấy hắn sắc mặt khó coi, vội nói:
“Ngày mai ta đi săn, mua nhiều đồ ăn hơn...”
Nhưng giọng anh càng nói càng nhỏ, rồi im bặt khi thấy ánh mắt lạnh như băng của Tống Thanh Hàn.
Hắn liền đẩy gần hết đồ ăn trong bát của mình sang cho anh, chỉ chừa lại hai quả trứng, dặn:
“Một cái cho ta, một cái cho con. Huynh không có phần. Mấy thứ còn lại ta ăn không nổi, huynh ăn đi.”
Nói xong, không cho cãi lại, hắn quay người vào phòng.
Vũ Đại Hổ lặng lẽ cúi đầu nhìn chỗ thịt nằm trên mặt nước trong veo, tim chợt ấm lên, khóe môi cũng bất giác cong lên.
Phu lang của anh sau khi mất trí nhớ… thật tốt.
Tối hôm đó, đang nằm nhìn trần nhà, Tống Thanh Hàn chợt lên tiếng:
“Vũ Đại Hổ, huynh từng nghĩ đến tương lai chưa?”
“Ừ.” – Vũ Đại Hổ đáp chắc nịch – “Ta muốn đổi sang ngôi nhà to hơn, rồi chăm sóc huynh với con cho thật tốt.”
Tống Thanh Hàn hơi sững người. Không ngờ cái gọi là “tương lai” của anh, lại giản dị đến mức… chỉ còn ba người.
“Ta…” – hắn mở miệng, vốn định nói điều gì đó thật lớn lao, ví như đi khắp thế gian chẳng hạn. Vậy mà cuối cùng lại chỉ nói:
“Vậy chúng ta bắt đầu kiếm tiền từ ngày mai nhé, đổi lấy một ngôi nhà lớn hơn.”
Vũ Đại Hổ trở mình, đáp một tiếng chắc nịch, ngáp dài một cái, mơ màng nói:
“Ngủ thôi… mai sẽ kiếm cho huynh một ngôi nhà thật lớn…”
Tống Thanh Hàn khẽ bật cười, trong lòng chợt thấy ngọt ngào khó tả.
Hắn nghĩ, có lẽ mình đã thích Vũ Đại Hổ mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com