Chương 11
Sáng sớm hôm sau, Tống Thanh Hàn cùng Vũ Đại Hổ dậy sớm, ăn xong bữa sáng rồi cùng nhau lên núi phía sau.
Lúc này, núi vẫn còn được bao phủ bởi làn sương mỏng, không khí mang theo chút lạnh lẽo.
Nơi lần trước họ phát hiện ra khoai giờ đã trọc một mảng, nhưng Vũ Đại Hổ không đào sạch, cố tình để lại một ít để năm sau còn có thể thu hoạch tiếp.
Cũng chính vì mảng đất trọc đó mà vài gốc cây phía dưới lộ ra một góc.
Tống Thanh Hàn chăm chú nhìn vào góc ấy, đột nhiên nói:
“Đại Hổ, huynh hái giúp ta cái quả kia mang lại đây xem thử”.
Đường dốc xuống dễ xảy ra chuyện, Tống Thanh Hàn không định tự mình xuống, mà Vũ Đại Hổ cũng rất nghe lời, lập tức đi qua hái một quả có màu xanh vàng mang lại.
Anh nhìn sắc mặt Tống Thanh Hàn, rồi vẫn quyết định nhắc nhở:
“Loại quả này gọi là "ngọt chết người". Ăn được thì có ăn được, nhưng ngọt đến tê cả lưỡi, nên trừ khi đói lắm người ta mới liếm tạm một chút, chứ bình thường chẳng ai đụng vào đâu.”
Nào ngờ anh vừa dứt lời, Tống Thanh Hàn đã tách đôi quả ra, thò lưỡi liếm thử.
Vũ Đại Hổ giật phắt lại quả, căng thẳng nhìn đôi môi cậu, lo lắng hỏi:
“Không sao chứ? Lưỡi có bị làm sao không? Thè ra ta xem nào!”
Tống Thanh Hàn ngoan ngoãn há miệng, thè lưỡi ra cho anh xem, bật cười nói:
“Ta chỉ liếm chút xíu thôi, không sao cả.”
Thấy cậu thực sự không có gì khác thường, Vũ Đại Hổ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lại dừng lâu thêm một chút nơi đôi môi hồng hào ấy.
Tống Thanh Hàn không để ý đến ánh nhìn của anh, chép chép miệng rồi hài lòng gật đầu:
“Đúng rồi, đúng mùi vị này, hái hết mấy quả kia luôn đi!”
Vũ Đại Hổ khựng lại một chút, cuối cùng không nói gì, lặng lẽ cúi đầu đi hái đám quả màu xanh vàng ấy.
“Tiểu Hàn…”
Đang hái, anh bỗng gọi một tiếng.
Tống Thanh Hàn lúc đó đang cẩn thận quan sát khu vực khác, nghe thấy thì quay đầu lại, nghi hoặc hỏi:
“Gì thế?”
Vũ Đại Hổ do dự một lúc, như thể đang cân nhắc lời nói, hồi lâu mới cất giọng:
“Sao cậu biết mấy thứ này ăn được? Như trước kia... cái gây ngứa, rồi quả gai kia nữa…”
Tim Tống Thanh Hàn chợt siết lại, không ngờ Vũ Đại Hổ lại để ý đến điểm này.
Không nhận ra thì có thể đổ cho mất trí nhớ, nhưng biết rõ cách ăn thì sao mà chối?
Vũ Đại Hổ nhìn vẻ mặt ngưng trọng của cậu, bỗng cúi đầu, nhỏ giọng nói:
“Thật ra cậu nhớ lại một phần rồi đúng không? Mấy thứ đó là học được lúc còn ở trấn phải không?”
Thấy anh đã giúp mình bịa sẵn lý do, Tống Thanh Hàn vội gật đầu lia lịa:
“Phải phải phải, trí nhớ có hồi phục chút ít rồi. Mấy thứ này trước kia ta từng đọc trong sách, nên giờ nhìn thấy thì nhớ ra!”
Nghe cậu nói vậy, mặt Vũ Đại Hổ hiện rõ vẻ "quả nhiên là thế", tay đang hái chợt khựng lại, tránh ánh mắt của cậu, dè dặt hỏi:
“Vậy... sau này khi trí nhớ hoàn toàn hồi phục... cậu có trách ta không?”
Tống Thanh Hàn hơi khựng lại, lảng tránh đáp:
“Chắc là không đâu... trách huynh thì có ích gì chứ?”
Vì chột dạ, cậu cũng chẳng dám nhìn sắc mặt của Vũ Đại Hổ, vậy nên cũng không thấy ánh buồn thoáng qua trong mắt anh.
Phải rồi, dù có trách giận thì đã sao? Chuyện cũng đã rồi. Giờ chỉ có hai con đường: hoặc tiếp tục sống bên người này, hoặc đi xin Lâm Đại Phú tha thứ. Làm gì còn lựa chọn thứ ba?
Hai người im lặng một lúc, cuối cùng vẫn là Vũ Đại Hổ lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúng túng:
“Mấy quả này tên là gì thế? Có phải ngâm rượu uống giống hũ đường hôm trước không?”
Tống Thanh Hàn không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm, gật đầu, tươi tỉnh đáp:
“Đây là quả La Hán, là một loại dược liệu, thường dùng để pha nước uống, có công dụng thanh nhiệt, làm mát máu, sinh tân chỉ khái, còn làm đẹp da nữa, rất tốt đấy.”
Vũ Đại Hổ nghe xong thì hơi nghi hoặc:
“Nhưng sao ăn vào lại thấy tê lưỡi? Chẳng phải chỉ trúng độc mới có cảm giác ấy sao?”
Tống Thanh Hàn nghĩ đến chuyện dân làng từng hiểu nhầm về khoai, bật cười giải thích:
“Đúng là tê lưỡi thường khiến người ta liên tưởng đến trúng độc, nhưng có nhiều loại thực vật sẽ tự sản sinh chất độc để tự bảo vệ, ví dụ như lớp nhớt của khoai. Miễn là xử lý kỹ, chúng đều là thứ tốt cả.”
“Như quả La Hán này cũng vậy”. — Cậu đưa quả đã tách đôi trên tay lên —
“ Không phải vì độc mới khiến lưỡi tê, mà do độ ngọt quá cao, khiến lưỡi bị quá tải nên mới tê thôi. Chứ khi đã chế biến đúng cách thì nó là một loại dược liệu rất quý.”
Vũ Đại Hổ gật đầu như hiểu như không, cậu tiếp thu được bao nhiêu thì chỉ mình anh biết. Nhưng có một điều anh chắc chắn — dáng vẻ say mê giảng giải của Tống Thanh Hàn lúc này, thật đẹp.
Khi Vũ Đại Hổ hái được hơn nửa sọt La Hán quả, hai người lại tiếp tục đi sâu vào rừng, vạch những bụi cây rậm rạp mà tiến lên.
Đi được một đoạn, Vũ Đại Hổ bỗng dừng lại, hái một thứ gì đó rồi quay lại đặt vào tay Tống Thanh Hàn, cười nói:
“Ta nghe nói mấy công tử yếu đuối rất thích loại cây này, thấy đẹp mắt lắm.”
Tống Thanh Hàn nhìn vật trong lòng bàn tay, một loài thực vật hình bát giác màu xanh, vô thức nói:
“Cây mọng nước?”
Vũ Đại Hổ tưởng cậu lại phát hiện được gì, bèn kể luôn điều mình biết:
“Thứ này lúc mới ăn thì ngọt, nhưng chỉ lát sau là cổ họng rát như bị thiêu, phải uống nhiều nước mới dịu lại.”
Tống Thanh Hàn bóp nhẹ quả mọng trong tay, bóc lớp vỏ, đưa lên mũi ngửi thử.
“À, thì ra là đại hồi!” — Cậu vỡ lẽ reo lên.
Vũ Đại Hổ nghe cậu lại phát hiện mới, lập tức hỏi tiếp:
“Cái đại hồi này có ích gì không? Có nên hái mang về chút không?”
Tống Thanh Hàn gật đầu, nhớ lại trước đó Vũ Đại Hổ từng nói người trong làng không biết dùng gia vị, bèn đáp:
“Hái chút về thử đi. Để huynh thử trước, nếu ăn không quen thì cũng chẳng dùng làm gì được.”
Cậu biết khẩu vị của một người từ nhỏ đã rất khó thay đổi, thêm hành gừng để tạo vị thì còn dễ, nhưng đại hồi với mùi thơm nồng nặc, e là không phải ai cũng chấp nhận được.
Thấy Tống Thanh Hàn không vui vẻ như ban nãy, tâm trạng Vũ Đại Hổ cũng trùng xuống theo. Anh chỉ hái đại vài nhánh, rồi tiếp tục lên đường.
Đi thêm chừng nửa canh giờ, Vũ Đại Hổ đoán thể lực Tống Thanh Hàn chắc cũng sắp cạn, bèn định quay về.
Đúng lúc quay người, ánh mắt anh vô tình liếc thấy một vật thể tròn treo trên cây lớn phía trước.
“Tổ ong?!” — Anh ngạc nhiên thốt lên, giọng đầy phấn khởi.
Tống Thanh Hàn nhìn theo hướng anh chỉ, quả nhiên thấy giữa thân cây có một tổ ong to bằng quả bóng rổ, quanh đó còn vài con ong lẻ loi đang bay qua lại, không biết là vừa đi kiếm ăn về hay sắp ra khỏi tổ.
Vũ Đại Hổ đặt sọt xuống, ngẩng đầu nói với Tống Thanh Hàn:
“ Cậu đợi ta ở đây, ta trèo lên lấy tổ ong xuống.”
Tống Thanh Hàn hoảng hốt, vội nắm chặt tay anh ngăn lại:
“Nguy hiểm lắm! Nhiều ong như vậy, huynh mà bị đốt thì nguy to!”
Thấy cậu phản ứng thái quá, Vũ Đại Hổ vừa buồn cười vừa cảm động, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu trấn an:
“Đừng lo, chuyện này ta làm quen rồi, không sao đâu.”
Tống Thanh Hàn nhìn anh đang cúi xuống nhặt cành thông và các vật liệu dễ cháy, lòng bối rối không biết nên trốn trước để bảo toàn mạng hay ở lại vì tình nghĩa.
Vũ Đại Hổ chuẩn bị xong, xem xét hướng gió rồi mỉm cười:
“Gió thuận đấy, chút nữa nếu sợ thì cậu cứ trốn vào trong bụi cây, bọn ong chưa từng ngửi thấy mùi đệ nên không đốt đâu.”
Nếu anh không nói, có khi Tống Thanh Hàn đã âm thầm lẻn đi rồi. Nhưng nghe vậy, lòng tự tôn nam nhi của cậu bỗng nổi dậy, trừng mắt đáp:
“Ai nói ta sợ! Huynh không sợ thì ta sợ gì! Cùng lắm là bị đốt cũng là đốt huynh, ta cứ đứng đây xem, lát nữa có khi còn cười nhạo huynh nữa!”
Vũ Đại Hổ tất nhiên nhìn ra cậu đang mạnh miệng, nhưng dáng vẻ bướng bỉnh này lại càng đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn bẹo má cho hả giận.
Thấy nếu còn chần chừ thì Tống Thanh Hàn sẽ run cả chân, Vũ Đại Hổ nhanh chóng lấy đá lửa nhóm cành thông, rồi dùng lá cọ quạt cho khói đặc cuộn lên, bay về phía tổ ong.
Tống Thanh Hàn từng nghe lý thuyết dùng khói xua ong, nhưng đây là lần đầu tận mắt chứng kiến, không khỏi nín thở chờ xem kết quả.
Khói len vào tổ, đàn ong bên trong như gặp nạn, ùn ùn bay ra theo hướng gió, chẳng mấy chốc đã tản đi mất hút.
Chờ thêm nửa nén nhang, Vũ Đại Hổ nhanh nhẹn trèo lên cây, gỡ tổ ong xuống, ôm thân cây tụt xuống đất.
Một loạt hành động dứt khoát khiến Tống Thanh Hàn tròn mắt kinh ngạc, cứ như lần đầu quen biết người này vậy.
Vũ Đại Hổ ôm tổ ong bước đến, gương mặt hớn hở chưa từng thấy, như thể đang tuyên bố với cậu rằng: Thấy chưa, có gì đâu mà lo!
Anh liếc đống cành thông đã cháy gần hết, đeo sọt lên vai, quay sang nói:
“Mau về thôi, nếu chần chừ là bị ong đốt thật đấy.”
Tống Thanh Hàn hoàn hồn, gật đầu rồi theo anh quay về.
Dọc đường về, cậu liên tục liếc nhìn tổ ong, cứ như vẫn chưa hết ngỡ ngàng về những gì vừa chứng kiến. Cậu băn khoăn hỏi:
“Tổ ong dễ lấy thế này, chẳng phải tụi nó sẽ không quay lại làm tổ nữa sao?”
Vũ Đại Hổ ngẩn ra, hình như không ngờ cậu lại lo cho số phận bầy ong, bật cười đáp:
“Ong làm tổ nhanh lắm, chỉ vài canh giờ là dựng được cái y chang cái này. Đừng lo, không ai mất nhà đâu.”
Tống Thanh Hàn liếc anh, lẩm bẩm:
“Ta đâu có lo tụi nó mất nhà, ta lo sau này không còn tổ mà lấy thôi.”
Vũ Đại Hổ chợt hiểu ra, bật cười sảng khoái, vỗ vỗ tổ ong nói:
“Yên tâm, cậu ăn hết thì ta lại vào núi tìm, chúng cũng chẳng bay ra khỏi ngọn núi này được đâu.”
Nghe vậy, Tống Thanh Hàn ngoái đầu nhìn rừng cây rậm rạp phía sau, tò mò hỏi:
“Núi này lớn lắm à? Sao ta đi mãi chẳng thấy tận cùng, trong này… có hổ không đó?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com