Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Vũ Đại Hổ hơi dùng lực một chút, Tống Thanh Hàn lập tức không thể cử động nổi.

“Không sao, anh thấy nóng, chia cho em chút ấm cũng tốt.”

Tống Thanh Hàn đành chịu, chờ đến khi bàn chân hoàn toàn ấm lên thì cơn buồn ngủ cũng ập đến, ý thức dần mơ hồ, rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi Tống Thanh Hàn mở mắt ra, đập vào mắt không còn là bức tường lạnh lẽo như mọi ngày, mà là gương mặt rắn rỏi đầy khí chất đàn ông của Vũ Đại Hổ.

Mặt cậu đỏ bừng, lén khép hờ mắt lại, chỉ chừa một khe nhỏ để len lén quan sát anh.

Ngũ quan của Vũ Đại Hổ không phải kiểu đẹp trai xuất chúng, nhưng nhờ vào những đường nét rõ ràng, cộng thêm sát khí do năm tháng săn bắn rèn luyện mà tạo nên vẻ đẹp tựa như bạch ngọc, khiến người ta không thể rời mắt.

Khi ánh mắt của Tống Thanh Hàn dần trượt xuống dưới, Vũ Đại Hổ bất ngờ mở mắt ra, giọng nói còn hơi khàn khàn vì chưa tỉnh hẳn:
“Dậy rồi à?”

Tống Thanh Hàn vội vàng mở mắt, gật đầu ngượng nghịu, khuôn mặt hiện rõ vẻ chột dạ như vừa làm chuyện xấu.

Vũ Đại Hổ nhanh chóng xuống giường, mang giày vào rồi bước ra ngoài:
“Hôm nay dậy trễ quá, anh đi nấu bữa sáng.”

Chỗ bên cạnh trống rỗng, tim Tống Thanh Hàn cũng theo đó thấy trống trải.

Cậu đột nhiên cảm thấy chẳng còn lý do gì để nằm nán lại, uể oải ngồi dậy, sau khi rửa mặt xong liền vào bếp.

Thấy cậu cứ như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo mình, Vũ Đại Hổ tưởng rằng cậu đói bụng lắm rồi, ngượng ngùng gãi đầu giải thích:
“Anh hơi lạ chỗ, đêm qua thức khuya nên dậy trễ. Bữa sáng sắp xong rồi, đợi một lát nhé.”

Tống Thanh Hàn ngoan ngoãn quay lại phòng, vừa đi vừa nghĩ đến lời anh nói, trong lòng thầm nghĩ: “Khó ngủ cái gì chứ? Rõ ràng là vì giúp mình làm ấm chân nên bị lạnh, mãi mới ngủ được.”

Sau khi ăn sáng xong, Vũ Đại Hổ thấy trời vẫn còn sớm bèn nói:
“Hôm nay anh đi ra trấn một chuyến, tiện xem lần trước bán gia vị có ai đánh giá gì không. Giờ này chắc chẳng có xe bò đâu. Em ở nhà một mình được không?”

Tống Thanh Hàn tuy hơi luyến tiếc, nhưng cũng biết thân biết phận. Không thể đòi theo lên trấn, càng không thể để anh vì mình mà bỏ lỡ chuyện kiếm tiền. Thế là ngoan ngoãn gật đầu:
“Được, anh cứ đi đi, em không mở cửa bừa đâu.”

Vũ Đại Hổ thấy cậu từ hôm qua đến giờ đều rất nghe lời, tuy không rõ nguyên nhân nhưng trong lòng cũng thoáng nhẹ nhõm hơn phần nào.

“Được rồi, anh đi đây. Nếu trưa không về kịp thì em hâm lại thức ăn mà ăn nhé, anh để sẵn một phần trong nồi rồi.”

Tống Thanh Hàn “ừ” một tiếng, tiễn anh ra đến tận cổng, rồi mới quay vào đóng cửa cài then, trở lại giường ngủ bù.

Đang ngủ ngon thì ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa và một giọng nói quen thuộc:
“Đại Hổ huynh! Có nhà không đó? Tôi mang tiền lẻ đến rồi đây!”

Tống Thanh Hàn nhận ra là Tiền Báo Tử, do dự một chút rồi vẫn ra mở cửa.

Tiền Báo Tử thấy người mở cửa là cậu thì nhòm vào trong hỏi:
“Đại Hổ huynh không ở nhà à? Lên núi rồi sao?”

Tống Thanh Hàn mỉm cười gật đầu, giải thích:
“Ảnh lên trấn bán hàng rồi.”

Tiền Báo Tử đập đùi đánh “bốp” một cái, như chợt hiểu ra:
“À há! Chắc là mang mấy thứ hôm qua đưa tôi đi bán rồi chứ gì? Mấy thứ đó quý lắm nha! Phu lang nhà tôi mê cái trà quả đó lắm, bảo tôi mua thêm về uống dần. Phu lang của Đại Hổ, anh có thể lấy cho tôi ít nữa không? Tôi mang tiền đầy đủ rồi!”

Nói xong, anh ta sợ cậu không chịu lấy tiền, vội vàng rút túi tiền ra lắc lắc, tỏ rõ thành ý.

Biết rõ mối quan hệ giữa Tiền Báo Tử và Vũ Đại Hổ, Tống Thanh Hàn cũng không cố ý không lấy tiền để trả ơn. Cậu gật đầu cười:
“Được, anh vào nhà ngồi chơi một lát, tôi đi lấy cho anh một túi.”

Tiền Báo Tử do dự một chút, tuy lo nếu mình vào nhà sẽ ảnh hưởng thanh danh của Tống Thanh Hàn, nhưng lại nghĩ một mình cậu khiêng bao la hán quả chắc cũng vất vả, vào giúp một chút chắc không sao. Thế là anh cất bước:
“Tôi vào lấy luôn nhé, anh chỉ chỗ là được!”

Tống Thanh Hàn cũng chẳng nghĩ gì, chỉ vào góc bếp:
“Ngay góc bếp ấy, một túi lớn lắm.”

Trong nhà chẳng có bao nhiêu đồ, Tiền Báo Tử nhìn cái là thấy ngay túi quả, vác lên vai thì phát hiện nhẹ hơn tưởng tượng. Anh mở túi tiền ra hỏi:
“Phu lang của Đại Hổ, cái này bao nhiêu tiền? Anh cứ nói thẳng, đừng ngại!”

Tống Thanh Hàn nghĩ một lúc, báo giá hợp lý:
“Hôm trước đại phu La ở hiệu thuốc Hồi Xuân Đường mua một túi, trả mười lượng bạc. Nếu nhà anh cần, năm lượng thôi, được chứ?”

Cậu không lấy giá mười lượng vì biết rõ hôm đó đại phu La chỉ mua thử nghiệm, lần sau chắc chắn không trả giá đó nữa. Hơn nữa, nhà Tiền Báo Tử là hàng xóm, sau khi uống thấy tốt rồi truyền miệng ra, thì sẽ có thêm khách tìm đến. Nếu giá cao quá, lại dọa người ta bỏ chạy.

Không ngờ Tiền Báo Tử rút hẳn một thỏi bạc nhỏ và ít bạc vụn, đặt lên ghế, cười nói:
“Nhà tôi không thiếu tiền! Đồ mà đại phu còn mua thì chắc chắn tốt. Ổng trả bao nhiêu tôi cũng trả bấy nhiêu. Mong sau này có hàng, anh ưu tiên bán cho chúng tôi nha!”

Tống Thanh Hàn không ngờ anh ta cư xử khéo léo như vậy, trong lòng càng thêm thiện cảm, gật đầu cười:
“Tất nhiên rồi, chỉ cần nhà anh cần, mà bên tôi có, nhất định để dành cho nhà anh trước!”

Tiền Báo Tử cười đến híp mắt, đang định rời đi thì ngoài cổng vang lên một tiếng quát lạnh:
“Ngươi là ai! Dám làm gì Thanh Hàn vậy hả?!”

Tống Thanh Hàn thấy Lâm Đại Phú không mời mà đến, mặt lập tức sa sầm, cau mày:
“Anh lại đến làm gì! Chẳng phải tôi đã nói là đừng có đến nữa sao?!”

Lâm Đại Phú quay đầu ra ngoài gọi:
“Vào đi.”

Một nam tử mảnh mai, mặc áo choàng đỏ tươi chậm rãi bước vào. Khuôn mặt anh ta đầy vẻ tuyệt vọng, như thể chẳng còn gì để mất.

Tiền Báo Tử liếc nhìn quanh, tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn dỡ bao quả xuống, tiến lên vài bước đứng chắn trước mặt Tống Thanh Hàn, sẵn sàng bảo vệ cậu.

Huynh đệ Đại Hổ không có nhà, là “anh em chí cốt” như anh đây thì phải ra mặt bảo vệ phu lang của huynh ấy chứ!

Lâm Đại Phú cau mày liếc Tiền Báo Tử một cái, cảm thấy tên ngoại nhân này đúng là chướng mắt. Nhưng vì Tống Thanh Hàn không đuổi, hắn cũng không tiện mở miệng.

Khi ánh mắt hắn dừng lại trên người nam tử mặc áo đỏ kia, sắc mặt lập tức lạnh xuống, trầm giọng nói:
“Hoài Linh! Mau xin lỗi Thanh Hàn!”

Nam tử kia chậm rãi ngẩng đầu, không biểu cảm nhìn Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn giật mình, dường như bị ánh nhìn chất chứa oán hận, bất lực và tức giận kia làm cho chấn động.

Hoài Linh? Cái tên này nghe quen quen...
hình như là... kẻ đã hạ dược nguyên chủ? Cũng chính là phu lang hiện tại của Lâm Đại Phú?

Tống Thanh Hàn nhìn thoáng qua Lâm Đại Phú, không hiểu rốt cuộc hắn đang muốn giở trò gì.

Khi cậu còn đang nghi ngờ, Hoài Linh bỗng mở miệng:
“Tống Thanh Hàn, sao ngươi còn chưa chết?”

Mặt Lâm Đại Phú lập tức sầm lại, bước lên tát Hoài Linh một cái trời giáng, gằn giọng:
“Đồ độc phụ! Ngươi muốn bị bỏ à?!”

Cái tát này hắn dùng toàn lực, thân hình gầy yếu của Hoài Linh làm sao chịu nổi, lập tức ngã xuống đất, khóe miệng rỉ máu.

Hoài Linh từ từ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Lâm Đại Phú đầy căm phẫn:
“Ngươi gọi ta tới đây hôm nay, chẳng phải để đuổi ta đi sao?!”

Lâm Đại Phú nghẹn họng, bàn tay nắm lấy tờ hưu thư trong lòng như phát nóng.

Hắn né tránh câu hỏi, nói:
“Đến nước này rồi, ngươi vẫn không chịu hối cải? Nếu không vì ngươi, Thanh Hàn sao lại ra nông nỗi này?!”

Hoài Linh nghiêng đầu nhìn Tống Thanh Hàn, cười lạnh:
“Chỉ là một thứ ấm giường rẻ tiền mà thôi, ta mới là chính phu, chẳng lẽ lại không dẹp nổi hắn? Đúng là vận số hắn tốt, cái bụng to lên rồi còn có thằng ngốc chịu rước. Quả không hổ là tai họa sống!”

Tống Thanh Hàn vô tội chớp mắt mấy cái, chẳng hiểu sao cậu đang yên đang lành lại bị gán mác "tai họa".

Lâm Đại Phú bị chọc giận đến run rẩy, rút tờ hưu thư trong lòng ra, ném thẳng vào người Hoài Linh, lạnh lùng nói:
“Nhà họ Lâm chúng ta không bao giờ để một kẻ ghen tuông độc ác làm chính phu! Từ nay trở đi, ngươi là người bị ruồng bỏ!”

Lông mi Hoài Linh khẽ run, như trong cảnh quay chậm, chậm rãi đứng dậy, cầm tờ giấy lên, đọc từ đầu đến cuối.

Khóe miệng anh ta co giật, bật ra tiếng cười mỉa mai:
" Ha... ha ha... Năm xưa ta – Vương Hoài Linh – từng là hòn ngọc quý trên tay vương phủ, là ánh trăng trắng mà bao công tử thế gia đuổi theo không được... Không ngờ gả cho ngươi Lâm Đại Phú rồi, lại rơi vào kết cục này...”

Tống Thanh Hàn vô thức lùi lại một bước, dường như bị khí thế hiện giờ của Vương Hoài Linh làm cho hoảng sợ.

Vương Hoài Linh chậm rãi đứng thẳng dậy, sống lưng kiên cường như cây tùng tuyết, nét mặt không hề dao động, nhìn Lâm Đại Phú rồi nói từng chữ một:
“Nếu ngươi đã vô tình, thì đừng trách ta vô nghĩa. Từ nay về sau, ngươi và ta – không đội trời chung! Để xem là Lâm phủ ngươi có tiền, hay Vương gia ta có thế lực!”

Lời vừa dứt, tà áo đỏ phất lên, Vương Hoài Linh không quay đầu lại mà rời khỏi cổng viện.

Khóe mắt Lâm Đại Phú giật nhẹ, rõ ràng không ngờ kẻ trước giờ luôn nhẫn nhịn như Vương Hoài Linh lại có thể nói ra những lời cay độc như vậy, thậm chí còn đem quyền thế nhà mẹ đẻ ra đe dọa mình.

Hắn nghiến chặt răng, ánh mắt chạm vào Tống Thanh Hàn thì vẻ mặt lập tức trở nên sa sút.

“Thanh Hàn, chuyện này là lỗi của ta, những gì em đáng được, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em!”

Tống Thanh Hàn thật sự đau đầu. Cậu nhìn Lâm Đại Phú, chân thành nói:
“Tôi thật sự không cần cái gọi là công bằng gì hết. Anh có thể đừng tự mình đa tình nữa được không? Không thể sống cho đàng hoàng được sao?”

Thân hình Lâm Đại Phú run lên, dường như bị lời này làm tổn thương sâu sắc. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn lại khôi phục vẻ mặt như cũ, kiên định nói:
“Em không cần lo cho ta. Lần này ta trở về, sẽ ở lại một thời gian dài, nhất định chấn chỉnh lại mọi chuyện trong nhà. Đợi khi em khỏi bệnh rồi thì có thể...”

Hắn khựng lại, không nói hết câu, như muốn giữ lại làm điều gì đó bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com