Chương 26
Nhờ có gia vị làm mồi, lần này số La Hán mà bọn họ mang theo cũng bán được kha khá, tuy rằng đến khi gia vị bán hết thì vẫn còn dư hơn nửa bao La Hán quả.
Thấy La Hán chẳng mấy hy vọng tiêu thụ tiếp, hai người đành thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về.
“Ê, kia có phải là quả La Hán không vậy?”
Một cậu tiểu nhị chạy như bay tới, vẫy tay ra hiệu cho hai người dừng lại.
Tống Thanh Hàn gật đầu, vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Sao thế?”
Cậu tiểu nhị thở dốc mấy hơi, chống tay lên đầu gối rồi nói: “Tôi... tôi là người chạy việc vặt của tiệm thuốc Hồi Xuân Đường. Lão đại phu La nghe nói hai người hôm nay có mặt ở chợ, liền đặc biệt bảo tôi đến mời hai vị ghé qua một chuyến!”
Đại phu La? Chẳng lẽ kết quả thử nghiệm của ông ấy đã có?
Tống Thanh Hàn liếc nhìn Vũ Đại Hổ, thấy anh không phản đối gì liền gật đầu: “Được, vậy chúng tôi theo cậu đi một chuyến.”
Cậu tiểu nhị chạy trước dẫn đường, ba bước ngoái đầu lại một lần như sợ bọn họ lạc mất.
Tống Thanh Hàn thấy ánh mắt cậu ta trong trẻo, lòng khẽ động, liền hỏi dò: “Này huynh đệ, huynh có biết vì sao lão đại phu lại muốn gặp bọn tôi không?”
Nghe cậu hỏi vậy, vẻ mặt cậu tiểu nhị hiện ra chút khó xử, nhưng vẫn thật thà đáp: “Lão đại phu nói là muốn tìm hai người để... hỏi tội.”
Tống Thanh Hàn hoảng hồn, lập tức sải chân bước nhanh, đi ngang hàng với cậu tiểu nhị, truy hỏi: “Hỏi tội gì chứ? Chẳng lẽ La Hán xảy ra vấn đề gì sao?”
Cậu tiểu nhị gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt, do dự nói: “Ch-chắc vậy? Thật ra tôi cũng không rõ nữa... tôi chỉ là người đưa tin thôi…”
Tống Thanh Hàn nhìn dáng vẻ rối rắm của cậu tiểu nhị, cảm thấy nếu mình hỏi thêm nữa e là cậu ta sắp khóc đến nơi, đành ngậm miệng, cúi đầu bước đi trong im lặng.
Bề ngoài trông cậu không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì nặng trĩu.
Hỏi tội? Chẳng lẽ lão đại phu uống xong lại gặp chuyện? Hay là thể chất ông ấy không hợp với La Hán quả? Giá như lúc ấy cậu nói rõ hơn, người có dạ dày yếu thì không nên dùng lâu dài... Haiz, lẽ nào thật sự phải làm như lời hôm nọ, từ nay không bán quả La Hán nữa?
Vũ Đại Hổ nhận ra tâm trạng thấp thỏm trong lòng cậu, liền đưa tay vỗ nhẹ vai cậu, dịu giọng an ủi: “Đừng lo, đến nơi rồi tính tiếp.”
Tống Thanh Hàn gật đầu, khẽ nghiêng người dựa về phía anh một chút, lòng bỗng thấy ấm áp.
Biển hiệu tiệm thuốc Hồi Xuân Đường chẳng mấy chốc đã hiện ra trong tầm mắt ba người. Cậu tiểu nhị liền chạy vọt vào trong, có lẽ để báo tin.
Ngay sau đó, gương mặt nghiêm nghị của lão đại phu La từ từ hiện ra trong tầm nhìn của Tống Thanh Hàn. Cậu há miệng, khó khăn thốt lên nghi vấn trong lòng: “Lão đại phu, rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ?”
Không ngờ lông mày lão đại phu còn cau lại chặt hơn, ánh mắt nhìn cậu như đang nhìn tội nhân, giọng trầm thấp: “Một thứ tốt thế này, tại sao bây giờ cháu mới mang ra?”
“Không... không phải, xin ông nghe cháu giải thích đã…”
Tống Thanh Hàn theo bản năng phủ nhận, đến khi não kịp phản ứng lại lời ông nói thì sững người, ngẩn ra hỏi lại: “Ông vừa nói là… thứ tốt?”
Lão đại phu gật đầu chắc nịch, như liệt kê báu vật: “Vị ngọt, hơi chua, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt lương huyết, sinh tân chỉ khái, nhuận tràng thải độc, nhuận phế hóa đàm. Còn về công dụng dưỡng nhan như cháu nói, tạm thời ta chưa thấy rõ nhưng nếu nó có thể nhuận tràng thải độc thì đương nhiên cũng sẽ có ích cho việc dưỡng nhan.”
Tống Thanh Hàn nhìn ông với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, không ngờ ông lại có thể nghiên cứu ra tác dụng của La Hán quả trong thời gian ngắn như vậy.
Thấy sắc mặt lão đại phu vẫn chưa dịu lại, Tống Thanh Hàn nhớ đến câu hỏi ban nãy của ông, chần chừ một lát rồi đáp: “Không giấu gì ông, thật ra cháu cũng biết La Hán quả là thứ tốt nhưng cũng mới phát hiện được chỗ mọc trong núi gần đây thôi, vừa xử lý xong liền mang ra chợ bán, hoàn toàn không có ý giấu giếm.”
Nghe xong, sắc mặt lão đại phu mới dịu lại đôi chút, gật đầu nói: “Thì ra là vậy, là ta hiểu lầm cháu rồi. Thứ La Hán quả này, Hồi Xuân Đường nhất định sẽ đem ra bày bán, sau này các cháu cứ định kỳ cung ứng cho chúng ta là được.”
Tống Thanh Hàn kinh ngạc quay sang nhìn Vũ Đại Hổ, cả hai đều không ngờ lại được trời ban miếng bánh to như thế rơi trúng đầu.
Vũ Đại Hổ trải qua chuyện của chưởng quầy Lữ, đã có chút đề phòng, bèn hỏi: “Vậy... sau này bọn cháu vẫn có thể bán La Hán quả cho người khác chứ?”
Lão đại phu nhìn anh một cái, dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng, bật cười sảng khoái: “Tất nhiên là được. Hồi Xuân Đường chỉ mong cứu giúp bá tánh, chẳng màng danh lợi tiền bạc. Chỉ cần là việc có lợi cho dân, thì chính là điều mà Hồi Xuân Đường hoan nghênh.”
Tống Thanh Hàn và Vũ Đại Hổ đều cảm nhận được sự chân thành trong lời lão đại phu, gần như không chút do dự mà gật đầu đồng ý: “Được! Hồi Xuân Đường cần bao nhiêu La Hán quả, bọn cháu sẽ cung cấp bấy nhiêu!”
Lão đại phu gật đầu, chỉ về phía chưởng quầy mặt tròn bên cạnh: “Chuyện làm ăn các cháu bàn bạc kỹ với cậu ấy, lão phu không ở lại nữa.”
Nói xong, ông quay người vào trong, có vẻ là tiếp tục khám bệnh.
Chờ ông đi rồi, chưởng quầy mặt tròn mỉm cười đi tới trước mặt hai người, thương lượng: “La Hán quả này, các cháu chỉ cần mỗi tuần cung ứng một lần là được, mỗi lần một bao như hôm nay, giá cả thì theo mức lão đại phu đã định, được chứ?”
Tống Thanh Hàn thoáng ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ Hồi Xuân Đường lại hào phóng đến vậy, vừa lấy số lượng lớn, lại không ép giá.
Đối với cậu mà nói thì đây là việc tốt, nên cậu lập tức gật đầu đồng ý: “Được! Cứ theo lời chưởng quầy! Hôm nay bọn cháu còn dư nửa bao La Hán quả, chưởng quầy có muốn lấy luôn không?”
Chưởng quầy gật đầu, gọi tiểu nhị: “Lại đây, đem số La Hán quả này vào trong!”
Nói rồi, ông lấy từ trong quầy ra năm lượng bạc, giao vào tay Tống Thanh Hàn: “Sau này nếu ta không có mặt, hai vị cứ tìm tiểu nhị là được, ta sẽ dặn dò trước.”
Tống Thanh Hàn siết chặt bạc trong tay, vui vẻ gật đầu, chào chưởng quầy xong thì cùng Vũ Đại Hổ rời khỏi tiệm.
Hai người đi mua ít đồ dùng trong nhà, lúc đi ngang tiệm vải, Tống Thanh Hàn chợt nhớ đến chuyện muốn giúp Vũ Đại Hổ “tút tát” lại vẻ ngoài, liền kéo tay anh: “Chúng ta đi mua ít quần áo nhé!”
Vũ Đại Hổ không nghĩ nhiều, vốn là nam nhân yêu cái đẹp, lại thấy quần áo của cậu đúng là quá ít, trước đây vì hoàn cảnh không cho phép, giờ có tiền rồi thì đương nhiên phải sắm sửa cho cậu vài bộ đàng hoàng.
Chưởng quầy tiệm vải vừa thấy hai người liền đảo mắt đánh giá y phục họ đang mặc, âm thầm tính toán mức tiêu thụ của họ trong lòng, rồi tươi cười đón tiếp: “Hai vị muốn mua vải phải không? Mời xem chỗ này, đây là loại vải bán chạy nhất tiệm, vừa bền vừa ấm, lại không dễ dơ, mang về may đồ rất đáng tiền.”
Tống Thanh Hàn đưa tay sờ thử, thấy tuy dày dặn thật nhưng lại quá thô ráp, không khỏi nhíu mày: “Còn loại nào tốt hơn không? Loại này thô quá.”
Chưởng quầy ung dung chỉ sang một cuộn khác: “Vậy mời xem loại này, vải trơn mịn, dùng làm lớp lót bên trong là tuyệt nhất.”
Tống Thanh Hàn lại bước tới sờ thử, rồi lắc đầu: “Không được, mỏng quá, dễ rách.”
Giới thiệu liền hai loại đều bị chê, nét cười trên mặt chưởng quầy dần thu lại, chỉ tay một vòng quanh tiệm: “Vậy ngài tự xem đi, dù sao ngài cũng có thể sờ ra được khuyết điểm của từng loại.”
Lời này có chút bất lịch sự, nhưng Tống Thanh Hàn lại làm như không nghe thấy, gật đầu: “Vậy cũng tốt, để tôi tự tìm. Dù sao ngươi cũng không biết chúng tôi cần loại nào.”
Trong mắt chưởng quầy thoáng hiện tia giễu cợt nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, để mặc cậu lần lượt sờ từng cuộn vải trong tiệm.
Đến cuộn cuối cùng, Tống Thanh Hàn dừng lại, quay sang hỏi: “Cuộn vải này bao nhiêu tiền?”
Chưởng quầy uể oải đáp: “Đây là một trong những loại vải tốt nhất của tiệm, mười lượng bạc một cuộn.”
Tống Thanh Hàn hít một hơi lạnh, ngạc nhiên: “Đắt vậy sao?”
Phản ứng ngây thơ này khiến chưởng quầy thấy thú vị, bật cười: “Chưa là gì đâu, đắt nhất là cuộn kia kìa, năm mươi lượng bạc một cuộn.”
Tống Thanh Hàn vô thức nhìn sang cuộn vải trắng bên cạnh, nếu không đoán sai thì đó chính là “cuộn năm mươi lượng” mà ông ta nhắc tới. Xét về cảm giác khi chạm vào, cuộn đó đúng là tốt nhất, sờ vào như không khí, trơn mượt mềm mại, nếu may thành quần áo thì chắc mặc lên sẽ cực kỳ thoải mái.
Tuy nhiên, lý do cậu không chọn cuộn vải trắng ấy là vì nghĩ đến việc Vũ Đại Hổ hay làm việc nặng, nếu mặc đồ may từ vải đó thì chắc chẳng mấy mà rách.
Cuộn vải xám này thì khác, cảm giác tay tốt, đủ dày dặn, lại khó bị bẩn, dù là gặp khách hay làm việc cũng đều dùng được — có thể nói là cuộn thực dụng nhất.
Vũ Đại Hổ thấy trong mắt Tống Thanh Hàn thoáng nét do dự, liền cười nói: “Nếu em thích thì cứ mua đi, vải này đúng là không tệ, chỉ có điều không hợp với làn da của em.”
Nếu để anh chọn thì chắc chắn sẽ chọn mấy loại vải sặc sỡ cho cậu, vì làn da cậu trắng, cần màu nổi để tôn lên vẻ trẻ trung hoạt bát đúng tuổi.
Tống Thanh Hàn ngạc nhiên nhìn anh, nói: “Cái này là em chọn cho anh mà, hợp da em làm gì? Hợp da anh là được rồi.”
Vũ Đại Hổ thoáng sửng sốt, lắc đầu từ chối: “Quần áo của anh vẫn còn mặc được, không cần mua thêm đâu, lãng phí lắm, nếu muốn mua thì cứ mua cho em đi.”
Tống Thanh Hàn kéo tay áo anh, nói nghiêm túc: “Còn mặc được mà giặt thành ra thế này à? Không được! Hôm nay anh nhất định phải may một bộ mới!”
Thấy vẻ mặt cậu nghiêm túc như vậy, Vũ Đại Hổ ngỡ là cậu chê mình ăn mặc tồi tàn làm cậu mất mặt, đành cười khổ gật đầu: “Được, nhưng anh không cần vải tốt thế này đâu, loại chưởng quầy giới thiệu lúc đầu là được rồi. À, cuộn đó bao nhiêu tiền?”
Chưởng quầy đang móc tai, nghe vậy liền dừng tay, lười nhác đáp: “Năm mươi văn một cuộn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com