Chương 34
Thấy Tống Thanh Hàn cảm xúc không ổn định, trong lòng La đại phu cũng không nỡ, dịu giọng an ủi:
“Cháu cứ yên tâm ở lại chỗ ta. Nếu hắn dám tới tận cửa đòi người, ta dù có phải liều cả mạng già này cũng sẽ bảo vệ cháu đến cùng!”
Tống Thanh Hàn lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, thần trí mơ hồ:
“Không, cháu không thể liên lụy đến đại phu. Đại phu đã tận tình lắm rồi… Cháu sẽ tự nghĩ cách.”
Hiện tại dáng vẻ của cậu thật sự khiến người ta lo lắng, La đại phu vội vươn tay ngăn lại, khuyên nhủ:
“Bây giờ cháu mà ra ngoài, lỡ bị bắt thì sao? Huống chi thai khí đang mong manh, tháng này chưa đủ, sơ sẩy một chút là chuyện lớn đấy!”
Tống Thanh Hàn đặt tay lên bụng, cảm xúc chợt lắng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn La đại phu, bình tĩnh nói:
“Đại phu cứ yên tâm, cháu sẽ không lấy thân thể mình và mạng sống của đứa nhỏ ra đùa giỡn. Đây là con của Đại Hổ, cho dù có phải chết, cháu cũng sẽ bảo vệ nó đến cùng. Chỉ là… bây giờ cháu nghĩ ra được một cách, muốn đi thử xem có thể thành hay không.”
La đại phu nghi ngờ nhìn cậu, xác nhận lần nữa:
“Thật sự sẽ không mạo hiểm?”
Tống Thanh Hàn gật đầu chắc nịch:
“Tuyệt đối không!”
Thấy khuyên không được, La đại phu đành nhường đường, dặn dò:
“Vậy thì cháu phải cẩn thận, nếu không được thì quay lại ngay. Hồi Xuân Đường này, cửa lúc nào cũng mở chờ cháu quay về.”
Lời ấy khiến lòng Tống Thanh Hàn ấm áp, gượng cười hành lễ:
“Đa tạ đại phu. Chờ mọi chuyện ổn thỏa, cháu sẽ cùng Đại Hổ đến cảm tạ ngài.”
La đại phu xua tay, không để bụng:
“Cảm tạ gì chứ? Ta có giúp được gì đâu. À, chuyện la hán quả cứ gác lại, khi nào rảnh hẵng mang đến, ta sẽ dặn lại quản sự.”
Tống Thanh Hàn gật đầu, nét mặt kiên cường, xoay người rời khỏi.
Chuyện đã do ai khơi lên thì cũng nên để người ấy gỡ.
Mọi chuyện bắt nguồn từ Lâm Đại Phú, thì cậu cũng muốn để anh ta là người giải quyết.
Cậu đứng trước cổng phủ họ Lâm, chờ thật lâu mới thấy được người mình muốn gặp.
Lâm Đại Phú vừa bước xuống kiệu, thấy Tống Thanh Hàn thì ngạc nhiên, bước nhanh tới hỏi:
“Thanh Hàn, sao em lại tới đây?”
Tống Thanh Hàn đang định nói thì đột nhiên đảo mắt, ngất lịm.
Lâm Đại Phú vội vàng đỡ lấy cậu, quay đầu hét với hạ nhân:
“Mau đi mời đại phu!”
Hắn ôm lấy Tống Thanh Hàn, bước nhanh vào phòng khách.
Khi hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường thì đại phu trong phủ cũng đã đến nơi.
Sau một lúc bắt mạch, đại phu vốn định hỏi thêm vài câu nhưng thấy Lâm Đại Phú nhíu mày, sắc mặt sầm lại như núi lửa chực phun trào, bèn vội sửa lời:
“Ngài ấy… ừm… lao lực quá độ, nghĩ ngợi quá nhiều, nên mới ngất tạm thời. Nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe.”
Không ngờ sau khi nghe xong, lông mày Lâm Đại Phú càng nhíu chặt hơn, trầm giọng hỏi:
“Lao lực quá độ? Nghĩ ngợi quá nhiều? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với em ấy?!”
Đại phu lúng túng:
“Cái đó… e là không thể nhìn ra từ mạch tượng được…”
Lâm Đại Phú vốn cũng chẳng trông mong ông ta trả lời được, phất tay:
“Ra ngoài cả đi.”
Chờ trong phòng chỉ còn lại hai người, hắn mới chậm rãi ngồi xuống bên giường, thấy Tống Thanh Hàn trong lúc ngủ vẫn nhíu mày, trong lòng xót xa:
“Là Vũ Đại Hổ bắt nạt em sao? Lao lực quá độ! Em mang thai thế này lẽ ra phải an tâm dưỡng thai, hắn sao dám để em làm việc?”
Hắn lẩm bẩm nhiều điều, mãi tới khi nhận ra người trên giường chẳng thể nghe được, mới đành ngừng lại, ngơ ngác nhìn khuôn mặt ấy, không biết đang nghĩ gì.
Tống Thanh Hàn ngủ một mạch đến tận khi trời tối đen mới chậm rãi mở mắt.
Trong phòng không có đèn, lờ mờ thấy bóng người bên giường, cậu mơ hồ gọi:
“Đại Hổ? Đại Hổ, anh về rồi à?”
Cậu bật dậy, vội nắm lấy tay người đó, kích động:
“Đại Hổ, thì ra vừa rồi là mơ…”
Nhưng khi thấy rõ người bên giường là Lâm Đại Phú, cậu như chạm phải lửa, lập tức buông tay.
“Sao anh lại ở đây?”
Lâm Đại Phú thấy giọng cậu lạnh băng, khẽ cười khổ, đứng dậy châm nến rồi chậm rãi nói:
“Em ngất trước cổng nhà ta. Đây là phòng khách của phủ, em nói xem ta vì sao lại ở đây?”
Ký ức ào về như nước lũ, Tống Thanh Hàn lật người xuống giường, bước tới trước mặt hắn, sốt ruột nói:
“Vương Hoài Linh vì bị anh đuổi mà oán trách tôi, muốn hại tôi đến chết. Đại Hổ vì tôi mà chịu tội thay, bị nhốt vào ngục rồi. Anh có cách nào cứu anh ấy không?”
Tay đang châm lửa của Lâm Đại Phú khựng lại, khẽ nói:
“Hóa ra những điều em suy nghĩ đến mức ngất xỉu… là vì chuyện này.”
Tống Thanh Hàn không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy, mặt lạnh xuống:
“Chuyện này vốn là do anh mà ra. Nếu anh không đuổi Vương Hoài Linh, hắn ta đâu đến mức muốn hại tôi. Không hại tôi, thì Đại Hổ cũng không phải chịu tội thay tôi rồi bị bắt! Anh không muốn quản cũng phải quản!”
Thấy cậu đầy chính khí, Lâm Đại Phú cười khổ:
“Ta đuổi hắn cũng là vì muốn giúp em báo thù mà thôi.”
Ông giơ tay ngăn cậu nói, ngập ngừng một lát rồi tiếp:
“Em nghĩ nếu ta không đuổi, thì hắn sẽ không ra tay với em sao?”
Tống Thanh Hàn giận dữ:
“Tôi bị ông đuổi khỏi cửa rồi, chẳng còn gì để uy hiếp hắn nữa, hắn còn đối phó tôi làm gì?!”
Lâm Đại Phú lắc đầu, giọng bình thản:
“Em không hiểu Vương Hoài Linh. Chỉ cần hắn biết ta vẫn còn tình cảm với em, thì cho dù em có bị đuổi, hắn cũng sẽ không tha cho em.”
Lời ấy khiến Tống Thanh Hàn sững lại, rồi cậu tức giận đáp:
“Anh đừng thích tôi nữa chẳng phải là xong sao? Nói cho cùng, vẫn là lỗi của anh!”
Lâm Đại Phú thoáng đau xót, ánh mắt buồn bã:
“Tình cảm... nếu dễ kiểm soát như vậy, thì thế gian này đã chẳng nhiều sầu khổ đến thế.”
Không khí trong phòng lặng đi một hồi, Tống Thanh Hàn dần bình tĩnh lại. Cậu nhớ ra mình tới đây là để cầu cứu, không phải để oán trách.
Cậu hít sâu, dịu giọng:
“Giờ ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng. Tôi chỉ hỏi anh một câu, anh có thể cứu Vũ Đại Hổ ra được không? Nếu được, tôi van anh hãy giúp. Sau này chúng tôi dù làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp anh. Nếu không thể... vậy thì tôi cáo từ.”
Lâm Đại Phú nhìn sâu vào mắt cậu, chậm rãi đáp:
“Cứu thì ta cứu được, nhưng phải trả cái giá không nhỏ. Dù sao người ta là huyện lệnh, không phải loại quan nhỏ dễ động vào.”
Tống Thanh Hàn nghe ra ẩn ý, cau mày hỏi:
“Vậy anh muốn điều kiện gì?”
Lâm Đại Phú đột nhiên chuyển chủ đề:
“Trời cũng tối rồi, ăn xong bữa cơm hẵng nói.”
Không đợi Tống Thanh Hàn trả lời, anh đã quay người rời khỏi phòng.
Tống Thanh Hàn cau mày đuổi theo, trong lòng cực kỳ bực bội.
Giờ phút này mà còn nghĩ đến ăn uống! Vũ Đại Hổ ở trong ngục còn chẳng biết có được ăn gì không, vậy mà anh ta vẫn không cho nổi một câu rõ ràng!
Lên bàn ăn, tâm trạng Lâm Đại Phú dường như rất tốt, thậm chí còn phá lệ, không giữ phép tắc "ăn không nói". Anh không ngừng gắp đồ ăn cho Tống Thanh Hàn, cười nói:
“Toàn là món em thích, ăn nhiều một chút cho có sức.”
Tống Thanh Hàn chẳng buồn đáp, chỉ lặng lẽ gẩy cơm trong bát. Nghĩ tới đứa bé trong bụng, cậu cố nuốt hết nửa bát rồi định buông đũa, thì nghe thấy Lâm Đại Phú lên tiếng:
“Em không ăn no thì ta biết nói điều kiện thế nào?”
Cậu đành cắn răng ăn hết phần còn lại, đặt bát xuống, cau mày nói:
“Giờ thì nói được rồi chứ?”
Lâm Đại Phú đặt chén, cười nhạt, đứng dậy:
“Ăn xong thì đi dạo tiêu thực đi, vừa đi vừa nói.”
Tống Thanh Hàn lập tức đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài chờ.
Hoa viên nhà họ Lâm rất đẹp, dù là ban đêm vẫn thấy được sự chăm chút kỹ lưỡng.
Thế nhưng hai người đang đi trong đó lại chẳng còn tâm trí nào ngắm cảnh.
Đi đến giữa vườn, Tống Thanh Hàn rốt cuộc không nhịn được, dừng bước nói thẳng:
“Rốt cuộc phải làm thế nào? Nói một câu dứt khoát đi, nếu không tôi còn phải nghĩ cách khác, đừng lãng phí thời gian của tôi!”
Lâm Đại Phú nhìn ánh nước lấp lánh trong ao, chậm rãi nói:
“Ta có thể giúp em cứu Vũ Đại Hổ ra nhưng điều kiện là em phải ở lại bên ta năm ngày.”
Tống Thanh Hàn nhíu mày:
“Ở lại kiểu gì? Chỉ là ở trong phủ thôi sao?”
Lâm Đại Phú thở dài, quay lưng lại:
“Ta đã sắp quên khoảng thời gian hai ta từng bên nhau rồi. Năm ngày này, coi như để ta sống lại cảm giác ngày xưa. Không chỉ ở phủ, ta có thể đưa em đi bất cứ đâu.”
“Sống lại ký ức” — mấy lời ấy nghe chẳng phải chuyện hay ho gì.
Tống Thanh Hàn cảnh giác hỏi:
“Vậy... sẽ có tiếp xúc thân thể chứ?”
Lâm Đại Phú liếc nhìn bụng cậu, bật cười:
“Với dáng vẻ bây giờ của em, ta còn có thể làm gì? Nhiều lắm là đỡ em lúc em không tiện thôi.”
Tống Thanh Hàn suy nghĩ một lát, thấy điều kiện ấy cũng không quá đáng, bèn gật đầu:
“Được. Vậy ngày mai anh phải đi thả Đại Hổ ra!”
Lâm Đại Phú nhìn cậu, nửa cười nửa không:
“Ta đâu phải quan trên của huyện lệnh, nói thả là thả được ngay. Muốn nhờ người giúp phải tốn thời gian, có thể dài, có thể ngắn. Nhưng ta cam đoan, trong năm ngày, ta nhất định sẽ cứu được Vũ Đại Hổ ra.”
“Vả lại…” hắn ngừng một chút, nói đầy ẩn ý:
“Nếu em không khiến ta tìm lại được cảm giác xưa kia thì coi như giao dịch bị hủy.”
Tống Thanh Hàn cau mày:
“Làm sao tôi biết cảm giác của anh thế nào? Nhỡ hết năm ngày mà anh vẫn bảo là không có cảm giác, chẳng phải tôi mất công vô ích sao?”
Lâm Đại Phú lắc đầu, trịnh trọng nói:
“Có hay không, chỉ cần thử một ngày là biết. Tối mai ta sẽ cho em đáp án. Nếu giao dịch bị hủy, tuy ta không cứu Vũ Đại Hổ nhưng ta đảm bảo em vẫn an toàn, dù sao… Vương Hoài Linh chắc chắn vẫn sẽ không chịu buông tha em, đúng không?”
Điều kiện bá đạo này thật khiến người ta tức giận, nhưng ngoài đồng ý Tống Thanh Hàn cũng không còn lựa chọn nào khác. Cậu đành gằn giọng:
“Được, vậy tôi cho anh một ngày.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com