Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

"Mổ sao? Khâu à?"

Lâm Đại Phú lặp lại lời, giọng thấp trầm, thấy Tống Thanh Hàn đang hăng say nói mà chẳng để tâm đến ý nghĩa của những từ đó, bèn hỏi tiếp:
"Chỉ vậy thôi sao? Em định cứ ở mấy vùng hẻo lánh mãi à?"

Tống Thanh Hàn vội lắc đầu phủ nhận:
"Tất nhiên là không rồi! Đến vùng sâu vùng xa là để phổ cập kiến thức cơ bản thôi. Chứ còn nói đến cuộc sống, tôi vẫn muốn sống gần thị trấn hơn — thứ nhất là yên tĩnh, thứ hai là tiện lợi, mọi mặt đều dễ cân bằng."

Lâm Đại Phú nghe ra cậu nói thật lòng, khẽ gật đầu trầm ngâm, rồi bỗng hỏi một câu:
"Trong hoàn cảnh nào thì em sẽ nói dối? Kiểu dối từ đầu đến cuối, giả vờ giả vịt hẳn hoi ấy."

Tống Thanh Hàn trả lời ngay không chút do dự:
"Tôi không thích lừa người khác."

Lâm Đại Phú dừng một chút, giọng nghiêm lại:
"Vậy nếu bắt buộc phải lừa thì sao? Vì lý do gì em mới chấp nhận nói dối?"

Câu hỏi này rõ ràng không dễ trả lời, Tống Thanh Hàn trầm ngâm mất nửa nén nhang mới đáp:
"Nếu nói dối có lợi hơn nói thật cho người kia, thì có lẽ tôi sẽ chọn nói dối. Hoặc nếu không làm tổn thương ai mà nói dối lại giúp bản thân hơn nói thật... thì tôi cũng sẽ nói dối."

Lâm Đại Phú nghe xong, im lặng hồi lâu. Mãi đến khi Tống Thanh Hàn bắt đầu ngáp dài, anh mới nhẹ giọng nói:
"Đi nghỉ đi."

Tống Thanh Hàn gật đầu, trong lòng tràn đầy tự hào vì mình lại vượt qua được thêm một ngày.

Chiến thắng đã ở ngay trước mắt — chỉ còn hai ngày nữa thôi là có thể trở về nhà!

Sáng sớm hôm sau, Lâm Đại Phú như đã trở lại bình thường. Khi Tống Thanh Hàn còn chưa tỉnh, anh đã ngồi bên mép giường nhìn cậu.

May thay, Tống Thanh Hàn giờ đã miễn dịch với gương mặt kia, vừa ngáp vừa hỏi:
"Hôm nay mình đi đâu đây?"

Lâm Đại Phú giúp cậu đi giày, giọng điềm tĩnh:
"Đến cái nơi hẻo lánh mà tối qua em bảo muốn đi."

Tống Thanh Hàn lập tức tỉnh cả ngủ, kinh ngạc hỏi:
"Anh tưởng thật à?"

Lâm Đại Phú nhướn mày:
"Chẳng lẽ em nói dối tôi?"

Nghe ra giọng anh có vẻ giận, Tống Thanh Hàn vội lắc đầu:
"Tất nhiên không phải! Chỉ là... tôi chưa có dụng cụ gì cả!"

"Dụng cụ? Cần gì? Tôi bảo người đi mua."

Lâm Đại Phú nói rất bình thản, như thể lo lắng của cậu hoàn toàn không đáng kể.

Tống Thanh Hàn đành giải thích:
"Trước đó tôi đã đặt làm một bộ dụng cụ ở xưởng rèn, nhưng họ nói phải hai tuần mới xong. Giờ mới qua được chưa đến một tuần."

Lâm Đại Phú chẳng đổi sắc mặt, quay sang dặn hạ nhân:
"Đến xưởng rèn lấy bộ dụng cụ của Thanh Hàn. Nói là bộ Vũ Đại Hổ đặt."

Thấy hạ nhân chẳng hỏi han gì mà lập tức đi ngay, Tống Thanh Hàn vừa buồn cười vừa ngán ngẩm:
"Hôm nay sao mà lấy được? Họ nói rõ là phải hai tuần kia mà."

Lâm Đại Phú chỉ nhàn nhạt đáp:
"Ăn sáng đi đã. Ăn xong rồi sẽ biết kết quả."

Cái giọng điệu tự tin thái quá đó khiến Tống Thanh Hàn không khỏi cảm thấy khó chịu.

Anh tưởng có tiền là làm gì cũng được chắc? Dụng cụ y tế đâu phải món đồ tầm thường, sao có thể đòi là có?

Nhưng khi vừa ăn sáng xong, người hầu ban nãy đã quay lại, trên tay còn cầm một chiếc hộp gỗ được chạm trổ tinh xảo.

Tống Thanh Hàn trừng mắt nhìn chằm chằm vào hộp, không chớp mắt, chờ nghe tin cuối cùng.

"Bẩm công tử, đồ đã mang về rồi ạ."

Người hầu vừa nói, vừa mở nắp hộp, để lộ bên trong là bộ dao mổ sáng loáng, mới tinh.

Tống Thanh Hàn hít vào một hơi lạnh, lẩm bẩm:
"Không thể nào... có tiền thật sự làm được mọi thứ à?"

Lâm Đại Phú cầm lấy hộp, bị phản ứng của cậu chọc cười, lắc đầu nói:
"Có tiền không phải muốn gì cũng được, nhưng ít nhất mở được nhiều cánh cửa hơn."

Anh tùy tiện rút một con dao ra, ánh mắt hiện lên tia nghi hoặc:
"Dao này nhỏ quá, để làm gì vậy?"

Tống Thanh Hàn thấy tay anh suýt chạm vào lưỡi dao, vội la lên:
"Đừng chạm vào! Dao này rất bén, cẩn thận đứt tay!"

Lâm Đại Phú sững lại, cẩn thận đặt dao trở về hộp, rồi đưa cả hộp cho Tống Thanh Hàn ôm lấy.

Thấy cậu nâng niu cái hộp như báu vật, Lâm Đại Phú hiếu kỳ hỏi:
"Em từng dùng mấy thứ này rồi à?"

"Tất nhiên... là chưa."

Tống Thanh Hàn suýt nói hớ, vội ho nhẹ che giấu, rồi bịa lời giải thích:
"Sau khi mất trí nhớ, tôi thích vọc vạch mấy thứ này. Có lẽ vì đầu óc không bị gò bó nên mới nghĩ ra vài đồ kỳ quái. Đám dụng cụ này là trong lúc tôi tưởng tượng linh tinh mà nghĩ ra, cũng chưa chắc xài được đâu."

Lâm Đại Phú không tin lắm câu cuối cùng. Dù anh không biết cụ thể những thứ này dùng thế nào, nhưng nhìn hình dáng sắc bén ấy, cũng đủ hiểu không phải hàng tầm thường.

May là nếu không có gì bất ngờ, hôm nay anh sẽ được tận mắt chứng kiến Tống Thanh Hàn sử dụng chúng.

Anh đứng dậy, gọi:
"Đi thôi, nơi cần đến phải đi xe ngựa khá xa. Xuất phát sớm thì mới về sớm được."

Tống Thanh Hàn ngập ngừng:
"Có thể mang theo một ít rượu mạnh và băng gạc không?"

Lâm Đại Phú nhướn mày, không cần nghĩ:
"Người đâu, chuẩn bị hai vò rượu mạnh và hai cuộn băng gạc mang lên xe!"

Tống Thanh Hàn nghe thế mới yên tâm, cẩn thận đóng hộp lại, ôm vào lòng rồi bước lên xe.

Cậu biết bộc lộ y thuật trước mặt Lâm Đại Phú là mạo hiểm. Nhưng chỉ cần mình cắn răng không khai ra, thì sẽ chẳng ai biết được cậu vốn là một linh hồn từ thế giới khác.

Hơn nữa, so với niềm vui khi được cứu người... thì chút rủi ro này, chẳng đáng gì cả.

Quả như lời Lâm Đại Phú nói, nơi họ đến rất xa, đi xe ngựa mất tới một canh giờ rưỡi.

Khi bước xuống xe, nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt, Tống Thanh Hàn không khỏi thốt lên:
"Ở đây thật sự có người sống sao?"

Không thể trách cậu nghi ngờ. Trong ngôi làng này, hầu như không còn căn nhà nào nguyên vẹn. Đồng ruộng cũng chẳng có ai làm, nhìn chẳng khác nào một ngôi làng ma.

Lâm Đại Phú quả quyết:
"Yên tâm đi, có người. Hơn nữa còn là những người đang cần em giúp đỡ."

Tống Thanh Hàn liếc anh, trong lòng hơi hối hận vì tối qua đã mạnh miệng.

Có dao mổ thì sao chứ, không có thuốc thì cũng bó tay thôi...
Thế nhưng Lâm Đại Phú dường như hoàn toàn tin tưởng vào cậu, cứ thế bước thẳng vào làng mà chẳng hề lo cậu không theo kịp.

Tống Thanh Hàn bị “ép lên thuyền giặc”, đành hít sâu một hơi, cắn răng đi theo.
Vừa bước vào làng, Tống Thanh Hàn đã nghe thấy tiếng khóc khe khẽ vọng lại. Dù lúc ấy gần trưa, cậu vẫn thấy rợn người.

Lâm Đại Phú lần theo âm thanh, đi vào một căn nhà có cánh cửa khép hờ, rồi dừng lại trước cảnh tượng bên trong.

Tống Thanh Hàn thò đầu nhìn, vừa thấy mấy người nằm sõng soài trên đất liền kinh ngạc hỏi:
"Mấy người làm sao vậy?"

Tiếng khóc phát ra từ một người trong số họ — là một nam nhân hơi ẻo lả. Gã thấy có người lạ bước vào thì hét lên, dùng tay áo che mặt, la lớn:
"Các người là ai? Mau đi đi! Đừng vào đây!"

Tống Thanh Hàn khựng lại, chăm chú quan sát tay của bọn họ, rồi nghi hoặc hỏi:
"Phát ban? Là nổi mề đay sao?"

Lâm Đại Phú nhìn sang cậu, hỏi:
"Sao? Cứu được không?"

Tống Thanh Hàn gật đầu:
"Nổi mề đay không phải bệnh nặng, gần như không nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng lẽ... làng này bị bỏ hoang vì nổi mề đay?"

Lâm Đại Phú giải thích:
"Bệnh này tái phát liên tục, chưa ai chữa dứt điểm được. Lâu dần, thành ra thế này."

Tống Thanh Hàn bước tới, thấy bọn họ lộ ánh mắt cảnh giác từ trong tay áo, bèn dịu giọng:
"Tôi đến để chữa bệnh, các người đừng sợ."

Mấy người đó liếc nhìn nhau, ánh mắt đều toát lên vẻ ngờ vực. Gã nam nhân kia lại the thé nói:
"Chẳng ai chữa được cho bọn tôi đâu! Ngay cả thần y La còn bó tay, thì anh có bản lĩnh gì?"

Tống Thanh Hàn hơi ngạc nhiên, cau mày hỏi:
"La thần y từng đến sao? Vậy ông ấy kê đơn gì cho các người, có thể cho tôi xem không?"

Cậu không tin ngay cả lão La cũng không chữa nổi bệnh này — từ góc độ Đông y mà nói, nổi mề đay là bệnh tương đối dễ điều trị.

Gã tức tối đứng lên, vào trong nhà lấy một tờ giấy, ném xuống chân Tống Thanh Hàn rồi lại ngồi bệt xuống đất.

Tống Thanh Hàn nhặt lên, không hiểu nhiều về đơn thuốc nhưng đọc được phần dặn dò.

Xem xong, cậu bỗng hiểu vì sao bọn họ lại tuyệt vọng đến thế.

Ai mà chẳng sụp đổ nếu biết bệnh của mình... đến nguyên nhân còn không rõ ràng.

Không chữa khỏi thì thôi, nhưng không biết khi nào phát bệnh mới là thứ đáng sợ nhất.

Gã thấy cậu trầm mặc, liền cười lạnh:
"Xem xong rồi chứ? Dù sao cái đơn này cũng vô dụng, anh muốn lấy thì cứ lấy."

Tống Thanh Hàn lắc đầu, đặt lại tờ giấy bên cạnh gã, nhẹ giọng:
"Tôi không đến đây vì đơn thuốc. Các người cho phép tôi kiểm tra thử tình trạng bệnh được không?"

Gã nhìn quanh những người khác, rồi cắn răng:
"Muốn xem thì cứ xem! Đừng trách tôi không nhắc trước!"

Nói xong, gã vùng dậy, đi thẳng vào nhà trong.

Dù Tống Thanh Hàn thật sự đến để chữa trị hay chỉ vì tò mò, để cậu xem thử cũng không thiệt gì. Nếu dám cười nhạo... thì cũng đừng trách bọn họ ra tay tàn nhẫn!

Mấy người còn lại có vẻ cũng nghĩ thế, đều ngồi thẳng dậy, dán mắt về phía căn phòng, chờ đợi kết quả.

Cửa vừa đóng, gã kia liền cởi sạch quần áo, ánh mắt phức tạp nhìn Tống Thanh Hàn.

Nhưng trái với tưởng tượng của gã, Tống Thanh Hàn không hề lộ vẻ ghê tởm hay sợ hãi. Cậu lập tức bước tới, chăm chú quan sát vùng nổi mẩn đỏ.

Vẻ mặt cậu nghiêm túc đến mức khiến gã cũng thấy ngượng, co người lại hỏi khẽ:
"Thế nào rồi? Anh phát hiện ra gì chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com