Chương 44
Nếu như không có những lời của Lâm Đại Phú, không có cảnh tượng tươi đẹp mà chính mắt anh nhìn thấy hôm đó, có lẽ anh đã tin lời Tống Thanh Hàn, tiếp tục cùng cậu ấy sống những tháng ngày nghèo khổ nhưng bình yên.
Nhưng sau khi đã nếm trải cuộc sống đó rồi thì sao? Liệu Tống Thanh Hàn còn thật sự cam tâm tình nguyện sống cuộc đời như thế nữa không?
Có thể trước mắt thì được nhưng e rằng chẳng bao lâu nữa, mọi chuyện sẽ thay đổi.
Cậu ấy có thể sẽ than phiền vì không có người hầu hạ, vì không thể mua được trâm cài năm nghìn lượng bạc, hoặc… vì không thể chống đỡ nổi những âm mưu hãm hại từ người khác.
Từ xa hoa trở về đơn sơ thì khó lắm thay.
Câu nói đó, cha anh thường hay nhắc đi nhắc lại. Dù ông chưa bao giờ giải thích rõ ràng, nhưng anh hiểu — bởi chính cha ruột anh đã bỏ đi vì điều đó.
Chẳng lẽ lại để Tống Thanh Hàn trở thành một kẻ phụ tình thứ hai? Đợi đến khi đứa bé ra đời, phát hiện mình không chịu nổi cuộc sống cơ cực, rồi bỏ mặc cả đứa nhỏ lẫn anh, lao đầu vào vòng tay nhà họ Lâm?
Anh không muốn thế. Anh không muốn con mình lặp lại bi kịch mà anh từng phải gánh chịu.
Nếu kết cục thực sự là vậy, thì thà để đứa trẻ không có mẫu phụ còn hơn — còn hơn để nó nếm trải cảm giác hạnh phúc trong phút chốc, rồi phải đau đớn vì mất đi mãi mãi.
Trong đầu Vũ Đại Hổ lướt qua những ký ức anh đã chôn chặt bao lâu nay — những khoảnh khắc vừa ấm áp, vừa tàn nhẫn giữa anh và người cha ruột từng bỏ rơi mình.
Cậu từ từ nhắm mắt, kìm nén cảm giác cay xè nơi khóe mắt.
Từ ngày cha rời đi, anh đã thề rằng sẽ không bao giờ rơi lệ vì người ấy nữa. Sẽ không bao giờ khóc vì một kẻ phụ bạc.
Gió Bắc rít lên từng cơn, cuốn bay những chiếc lá cuối cùng còn bám trên cành.
Vũ Đại Hổ nhìn sắc trời mỗi lúc một tối, hiểu rằng mình sẽ không chờ được Tống Thanh Hàn chạy theo nữa rồi.
Cũng đúng thôi — đã quen sống trong nhung lụa, sao có thể hiểu được lòng người khác?
Anh chậm rãi quay vào trong sân, thầm nghĩ có lẽ chuyện này… nên kết thúc thôi.
Tống Thanh Hàn bị tiếng động bên ngoài làm tỉnh giấc. Cơ thể rã rời, cậu gắng gượng ngồi dậy, dụi mắt, nhìn thấy Vũ Đại Hổ liền cất giọng mơ màng:
“Anh về rồi à? Hết giận rồi sao?”
“Chúng ta… hòa ly đi.”
Một câu nói khiến người nghe hoàn toàn không ngờ tới, nhẹ nhàng thốt ra từ miệng Vũ Đại Hổ.
Tống Thanh Hàn khựng lại, đáy mắt lóe lên tia tức giận. Hai tay nắm chặt, buông thõng hai bên người, từng chữ từng chữ bật ra như nén giận:
“Em cho anh một cơ hội nữa, vừa rồi anh nói cái gì?”
“Chúng ta… hòa ly đi.”
Vũ Đại Hổ như thể chẳng hề cảm nhận được cơn giận của Tống Thanh Hàn, lặp lại lời vừa nói, rõ ràng rành mạch.
Tống Thanh Hàn giận đến mức bật cười, nhún vai, khó tin mà gằn giọng:
“Anh học mấy chàng trai nhỏ ngoài kia à? Hở một chút là đòi chia tay, tưởng vậy là người ta sẽ cưng chiều anh mãi sao? Em đã nói rõ hết rồi, anh thấy không vui chỗ nào, giận chuyện gì, cứ việc nói thẳng! Hay là… anh muốn em ngồi xuống kể lại từng chi tiết trong năm ngày qua, từng chuyện một? Em làm được mà! Nhưng ít ra anh phải chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với em chứ?!”
Cậu một hơi nói xong cả tràng dài, mặt đỏ bừng vì tức giận mà vẫn chưa hả, tiếp tục mắng:
“Chẳng phải hai ngày trước anh đã được thả ra rồi sao? Nhìn anh bây giờ xem! Cầm cái bát nẻ là có thể ra đường ăn xin được rồi đấy! Em biết anh bị khổ trong ngục, mà lỗi này là do em gây ra, cuối cùng lại để anh gánh chịu. Anh ra khỏi đó mà chưa thấy em, chắc chắn anh sẽ giận, sẽ buồn nhưng mà!”
“Anh định không sống nữa à? Để những cảm xúc vớ vẩn đó giày vò thân xác mình như vậy có đáng không?!”
Vũ Đại Hổ đợi cậu nói xong, trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng:
“Anh thấy chúng ta không hợp để sống chung. Anh…không thể bảo vệ được em. Lần này còn cứu được, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Nhà họ Lâm có thể bảo vệ em, nhưng không thể bảo vệ anh. Mà vì anh…em sẽ luôn bị Lâm Đại Phú khống chế, đúng không?”
Nghe đến đây, lòng Tống Thanh Hàn khẽ siết lại.
Gì mà không bảo vệ được? Chẳng phải là đang nói cậu là gánh nặng đấy sao?
Cậu không nhịn được, lên tiếng giải thích:
“Vương Hoài Linh đã rời khỏi đây rồi, không còn cơ hội giở trò với chúng ta nữa.”
Vũ Đại Hổ mặt không cảm xúc, chỉ thản nhiên nói:
“Không có Vương Hoài Linh thì sẽ có Trương Hoài Linh, Ngô Hoài Linh... đúng không?”
Tống Thanh Hàn nghẹn họng, không thốt nên lời.
Cậu còn có thể nói gì? Liệu cậu có thể cam đoan rằng cái “mệnh xui xẻo” của mình sẽ không tiếp tục rước họa đến nữa sao? Có thể đảm bảo rằng Vũ Đại Hổ sẽ không bị liên lụy thêm lần nào nữa không?
Sân nhà chìm trong một khoảng lặng kỳ lạ, ánh trăng dần dâng lên, rải thứ ánh sáng lạnh lẽo như đông cứng cả trái tim người.
Cuối cùng, Tống Thanh Hàn cũng chỉ có thể nói:
“Được. Vậy thì hòa ly.”
Vũ Đại Hổ khựng lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái. Lúc mở miệng, không hiểu sao giọng lại khàn khàn:
“Mai viết hòa ly thư đi, trong nhà hết giấy bút rồi.”
Tống Thanh Hàn khẽ “ừ” một tiếng, rồi một mình bước vào bếp nấu cơm.
Buồn thì sao? Đau lòng thì sao? Dù sao cũng phải sống tiếp thôi.
Vũ Đại Hổ nhìn bóng lưng vất vả của cậu, theo bản năng bước về phía trước một bước. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cuối cùng chỉ siết chặt nắm tay, quay người bỏ đi.
Tống Thanh Hàn quay đầu nhìn cánh cổng sân bị khép lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
Xem kìa, đàn ông đấy — vậy mà đến cái nhà cũng không cần, dứt khoát “ra đi tay trắng”.
Cậu lắc đầu, đặt nồi lên bếp, cúi xuống thổi lửa. Có lẽ thổi mạnh quá, tro trong bếp ào một cái bay thẳng vào mặt.
Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống má. Tống Thanh Hàn đưa tay áo lên lau mặt, cười khẽ:
“Tro bụi gì mà cay mắt dữ vậy chứ...”
Nấu xong bữa tối, cậu như thường lệ ăn thật chậm.
Lạ thật, rõ ràng đã cho ba muỗng muối, hai nắm ớt mà sao món ăn cứ nhạt thếch, chẳng khác gì đang nhai sáp.
Ăn xong, cậu tự mình đun hai nồi nước, lau người sạch sẽ, rồi mới chui vào chăn nằm.
Rõ ràng buồn ngủ đến không động đậy nổi, vậy mà mắt vẫn trừng trừng nhìn lên trần nhà.
“Chân lạnh quá, khó ngủ thật...”
Sáng hôm sau, không rõ là vì ánh nắng chói chang hay tiếng bước chân Vũ Đại Hổ quá lớn, Tống Thanh Hàn lơ mơ tỉnh dậy, buột miệng:
“Em đói...”
Vũ Đại Hổ liếc nhìn cậu, rồi cúi đầu nói nhỏ:
“Anh đã viết xong hòa ly thư rồi. Em muốn ở lại hay đi đâu cũng tùy.”
Vừa nói dứt lời, anh liền xoay người bước đi. Tống Thanh Hàn hốt hoảng gọi theo:
“Anh đi đâu vậy?”
Vũ Đại Hổ bước chân khựng lại nhưng không quay đầu, chỉ lạnh nhạt đáp:
“Chỉ cần đi, đến đâu rồi cũng đến.”
Tống Thanh Hàn trơ mắt nhìn anh dứt khoát rời khỏi cổng, vành mắt không biết từ lúc nào đã đỏ hoe, thì thầm:
“Sao lại lún sâu thế này chứ? Rõ ràng là anh ấy bỏ mày mà đi, đừng có tự làm khổ bản thân nữa.”
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Tống Thanh Hàn đứng dưới nắng mà vẫn lạnh run.
Đông đến rồi, ánh nắng cũng không còn ấm nữa.
Ăn xong bữa trưa, cậu từ từ quét dọn sân nhà, tiện tay ném vài lá rau vào chuồng thỏ.
Nhận ra con thỏ mẹ bỗng nhiên ngoan ngoãn khác thường, cậu cúi đầu nhìn kỹ, phát hiện dưới bụng nó là năm chú thỏ con nhỏ xíu như đang sưởi ấm, cũng như đang bú sữa.
Tống Thanh Hàn vui vẻ quay đầu định gọi ai đó, rồi chợt nhận ra… niềm vui này, chẳng ai cùng chia sẻ.
Nụ cười tắt dần, cậu lại đặt thêm rau tươi vào chuồng, lặng lẽ quay vào nhà.
Ngồi ngẩn người bên giường, xoa bụng, cậu thì thào:
“Từ giờ chỉ còn một mình thôi... buôn bán sao mà tiếp tục được nữa? Đã hứa với Lạc đại phu là sau khi mọi chuyện lắng xuống sẽ mang la hán quả đến cho Hồi Xuân Đường, rồi còn quán ăn vặt kia, nếu thật sự mở được thì cũng là một món lời không nhỏ. Tất cả… coi như tan hết rồi. Haiz…”
Dù không làm việc nặng, cậu vẫn thấy mệt lạ thường. Mới ngủ dậy không bao lâu, đã lại nằm xuống thiếp đi.
Giấc ngủ này thật chẳng yên. Khi thì mơ thấy Vũ Đại Hổ nằm giữa bụi rậm, khi thì mơ thấy bản thân bị thứ gì đó đuổi bắt.
Trong mơ, cậu thậm chí cảm nhận được những nhát cắt rát buốt từ đám cỏ kiếm quét qua bàn tay khi chạy.
Cậu muốn quay đầu nhìn xem thứ gì đang đuổi theo, thì một lực mạnh đập vào lưng, hất cậu ngã nhào.
Tiếng gầm như sấm nổ vang bên tai. Trước mặt cậu là một con gấu khổng lồ, cao hơn cả người.
Tống Thanh Hàn từ từ lùi lại nhưng con gấu không định bỏ qua. Nó giơ móng vuốt to như chiếc chậu rửa lên, đập mạnh về phía cậu.
Cậu lăn qua một bên tránh được, nhưng động tác ấy càng khiến con gấu nổi điên. Nó chồm cả thân mình đè xuống, thè chiếc lưỡi đầy gai định liếm nát mặt cậu.
Tống Thanh Hàn hét toáng lên, bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mồ hôi đầm đìa như vừa ngoi lên từ dưới nước, ngực phập phồng kịch liệt.
Cậu đã thấy rõ — trong mắt con gấu, là gương mặt của Vũ Đại Hổ!
Nỗi sợ không thể kìm hãm dâng trào, Tống Thanh Hàn nhảy khỏi giường. Khi đi mang giày, tay run đến nỗi không xỏ vào nổi.
Thà tin là có còn hơn không.
Cậu vẫn nhớ lần trước nằm mơ thấy cha ruột mình nằm trong vũng máu. Dù giữa cậu và Vũ Đại Hổ không có quan hệ máu mủ, khả năng cảm ứng tâm linh rất nhỏ, nhưng… nhỡ đâu?
Nhỡ đâu Vũ Đại Hổ thực sự đang bị gấu tấn công?
Theo những gì cậu thấy trong mơ, Vũ Đại Hổ hoàn toàn không phải đối thủ của con gấu ấy. Đến khi cậu tìm được, có khi đã quá muộn...
Tống Thanh Hàn vác một cái cuốc từ góc sân, mở cổng, nhìn về phía khu rừng sâu hun hút, hít một hơi thật sâu, rồi sải bước tiến vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com