Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Tống Thanh Hàn học theo thói quen khi vào núi của Vũ Đại Hổ trước kia, cẩn thận quan sát từng dấu vết trên đường đi.

Chẳng ngờ, lần này cậu thật sự tìm được chút manh mối.

Có lẽ vì tâm trạng rối bời, Vũ Đại Hổ không buồn xóa sạch dấu vết để lại. Tuy dấu chân trên đường đã mờ nhạt hơn nhưng với Tống Thanh Hàn thì thế là đủ rồi.

Càng tiến sâu vào trong, cậu càng cảm thấy không khí xung quanh lạnh lẽo hơn, không nhịn được khẽ kéo chặt áo, nuốt khan một cái rồi tiếp tục bước tới.

Không biết đã đi bao lâu, trước mặt cậu bắt đầu xuất hiện những dấu vết của một trận giao đấu. Cảnh tượng hai bên đường dần dần trùng khớp với hình ảnh trong giấc mơ của cậu.

Điều đó khiến cậu càng tin rằng những gì mình mơ thấy trước đó chính là những chuyện đang thật sự xảy ra với Vũ Đại Hổ.

Tuy trong lòng có sợ nhưng cậu vẫn gắng gượng lấy hết dũng khí, tăng tốc bước về phía mình nhớ được trong mơ.

Khi nhìn thấy cái cây quen thuộc ấy, tim cậu bất giác siết chặt, khẽ lẩm bẩm: “Đến rồi... chính là nơi này anh ấy ngã xuống...”

Thế nhưng khi tiến đến gần, cậu lại không nhìn thấy cảnh tượng như đã mường tượng.

Dưới đất không có Vũ Đại Hổ, cũng chẳng thấy bóng dáng con gấu đen đâu cả, chỉ còn lại một vũng máu loang lổ.

Cậu đưa tay chấm thử chút máu, đưa lên mũi ngửi rồi thở phào nhẹ nhõm.

Không phải mùi máu người. Có lẽ là của con gấu kia.

Cậu đang lưỡng lự không biết nên tiếp tục đi sâu hơn hay đổi hướng tìm kiếm, thì chợt nghe thấy một tràng xào xạc vọng xuống từ trên đầu.

Tống Thanh Hàn giật mình, vội vàng lùi lại vài bước, cầm chặt cuốc, ngẩng đầu nhìn lên tán cây.

Nếu trên đó mà nhảy xuống thứ gì, e là chưa kịp cứu người đã bị giết mất rồi.

“Bịch!” một tiếng nặng nề vang lên, một vật thể lớn rơi thẳng từ trên cây xuống, nằm im không nhúc nhích.

Tống Thanh Hàn căng mắt nhìn kỹ, nhận ra đó chính là Vũ Đại Hổ liền hoảng hốt chạy tới, đặt tay lên động mạch cổ anh. Sau khi xác định anh vẫn còn cứu được, cậu vội vã tìm mấy sợi dây leo quanh đó, buộc thành cái cáng đơn giản rồi cố định anh lên đó.

Làm xong, cậu lại ngẩng đầu nhìn lên. Khi thấy con gấu to lớn trong mơ giờ đang bị cành cây đâm xuyên qua, treo vắt vẻo trên đó trong tư thế vô cùng quái dị, cậu rùng mình, vội cúi đầu xuống, vác dây lên vai, lôi Vũ Đại Hổ theo hướng xuống núi.

Vũ Đại Hổ không nhẹ, mà Tống Thanh Hàn lại là người đang mang thai gần đến ngày sinh, nên việc kéo anh đi quả thực vô cùng gian nan.

Lần xuống núi này mất thời gian gần gấp đôi so với lúc lên. Khi về đến cổng sân, Tống Thanh Hàn không kìm được ngoảnh lại nhìn Vũ Đại Hổ, trong lòng dâng đầy lo lắng.

Trên đường kéo đi, những vết thương do ma sát gần như phủ kín toàn bộ phần da hở trên người Vũ Đại Hổ. Ngay cả trên mặt anh cũng khó tìm nổi một chỗ còn lành lặn.

Không dám trì hoãn thêm giây nào, cậu kéo anh vào căn phòng nhỏ đặt giường con, cố hết sức nâng anh lên giường, bắt mạch. Khi chạm vào mạch đập nơi cổ tay anh, tim cậu bỗng thắt lại.

Nhịp mạch của Vũ Đại Hổ gần như chẳng còn!

Đầu óc cậu lập tức rơi vào một mớ hỗn loạn, nhưng cơ thể lại theo phản xạ giữ nguyên sự bình tĩnh cần có của một người làm nghề y. Cậu nhanh chóng lấy dao mổ, dùng rượu sát trùng, cắt bỏ toàn bộ quần áo trên người anh rồi bắt đầu xử lý từng vết thương.

Giờ mà chạy đi tìm đại phu thì không kịp nữa rồi. Hơn nữa, nếu không cầm máu ngay, dù có mời được thần y tới cũng vô ích. Cậu chỉ có thể dựa vào chính mình!

Tống Thanh Hàn không dám chớp mắt, dồn toàn bộ sự tập trung lên những vết thương của Vũ Đại Hổ, xử lý từng vết theo mức độ nghiêm trọng.

Không buồn, không mệt, chỉ thi thoảng khi tinh thần hơi chùng xuống thì tự cổ vũ bản thân một chút, rồi lại tiếp tục ra tay.

Đến khi cậu xử lý xong hết hơn trăm vết thương trên người anh, bôi thuốc cẩn thận, thì đã gần hai canh giờ trôi qua.

Đây là lần phẫu thuật căng thẳng và kéo dài nhất kể từ khi cậu đến đây. Vừa bắt xong mạch cho Vũ Đại Hổ, cậu đã cảm thấy mình gần như không thể đứng vững, phải dựa vào mép giường mới giữ được thăng bằng.

Việc duy trì sự tập trung cao độ trong thời gian dài thực sự khiến thể lực bị bào mòn. Triệu chứng hạ đường huyết bắt đầu xuất hiện trên người cậu. Khi trước mắt bắt đầu hoa lên, cậu bấm mạnh vào đùi, gắng gượng vịn tường đi vào bếp.

Vũ Đại Hổ hiện tại đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, mạch đập tuy yếu nhưng đã dần ổn định lại.

Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu. Để anh hồi phục hoàn toàn sẽ là một trận chiến lâu dài, nên cậu phải giữ được sức lực và tinh thần.

Tống Thanh Hàn nhóm bếp nấu cơm. Khi nhận ra động tác của mình giờ đã thuần thục hơn hẳn trước kia, cậu mỉm cười tự giễu.

Thế nên, làm gì có chuyện nam mang thai thì không làm được việc? Chẳng qua là có cần làm hay không thôi.

Xong xuôi, cậu múc một bát nước ấm làm dịu đôi môi khô nứt và cổ họng đang bỏng rát, thấy trạng thái đã khá hơn đôi chút thì lập tức quay lại bên giường, nâng cằm và cổ họng của Vũ Đại Hổ lên, cẩn thận đút cho anh uống nửa bát nước.

Làm bác sĩ đúng là không dễ. Nếu là người không có kiến thức y học, có khi giờ đã dùng cách miệng đối miệng để cho anh uống nước rồi. Tiếc là cậu lại biết rõ cách chăm sóc người hôn mê thế nào cho đúng, nên đến cả cơ hội chiếm chút tiện nghi cũng không có.

Đợi cơm chín, cậu múc ra ăn hết sạch, sau đó lại vo thêm ít gạo nấu cháo.

Vũ Đại Hổ cần ăn cháo nhưng cậu còn đang mang thai, nếu ăn cháo cùng thì sợ đi vệ sinh cũng đủ hành hạ cậu chết đi sống lại, chưa kể đến chuyện... bữa ăn khuya nữa.

Tống Thanh Hàn chậm rãi ăn hết phần cơm canh, chờ cháo nấu xong, múc ra hai bát sạch, đổ qua lại vài lần cho nguội bớt rồi quay lại bên giường, dùng cách vừa rồi đút nước để từ tốn cho Vũ Đại Hổ ăn hết cả hai bát cháo trắng.

Xong việc, cậu đặt tay lên bụng anh, thấy dạ dày đã no đủ thì không cho ăn thêm nữa.

Khi rửa xong bát đũa, cậu phát hiện Vũ Đại Hổ bắt đầu phát nóng.

Sốt là dấu hiệu khởi phát, nguyên nhân là do nhiễm trùng trong cơ thể. Mà nơi này lại không có loại thuốc kháng sinh như aspirin để xử lý.

Tống Thanh Hàn nghĩ ngợi một lát, rồi mò mẫm trong đêm đến nhà Tiểu Thanh, gõ cửa sân.

Tiểu Thanh ra mở cửa, vừa thấy cậu đã vui vẻ reo lên: “Anh đến rồi à! Cha em giờ đã ổn rồi, còn nói phải tìm cơ hội đến cảm ơn anh đấy! Mau vào nhà ngồi đi!”

Tống Thanh Hàn lắc đầu, giọng nghiêm trọng: “Trong nhà em còn thuốc thang mà cha em chưa uống hết không? Đại Hổ bị thương rồi, giờ đi thị trấn thì không kịp nữa...”

Nghe thấy Vũ Đại Hổ bị thương, Tiểu Thanh hốt hoảng ngắt lời: “Có, có! Để em lấy ngay cho anh!”

Cha Tiểu Thanh nhìn theo bóng con, tiến đến cổng, lo lắng hỏi: “Đại Hổ bị sao vậy? Có nghiêm trọng không?”

Tống Thanh Hàn ánh mắt tối đi, khẽ đáp: “Bị gấu đen cào trúng... nếu qua được đêm nay thì không sao, còn nếu không...”

Ý chưa nói hết, nhưng cha Tiểu Thanh đã hiểu. Ông không dám nhắc đến chuyện cha của Vũ Đại Hổ năm xưa đã mất thế nào, chỉ vội an ủi:
“Đừng lo, người tốt trời thương. Đại Hổ từ nhỏ đã chịu nhiều khổ cực, lần nào cũng vượt qua được, lần này chắc chắn cũng thế!”

Tống Thanh Hàn cố gắng mỉm cười, khẽ đáp: “Vâng... anh ấy sẽ không sao đâu.”

Tiểu Thanh ôm một bó lớn thuốc thảo đến, nói: “Để em mang về giúp anh, tiện xem thử Đại Hổ ca sao rồi.”

Chưa kịp để Tống Thanh Hàn phản ứng, cha của cậu không biết đã đi đến từ lúc nào, trừng mắt nhìn Tiểu Thanh, nghiêm giọng: “Giữa đêm thế này, một tiểu lang sắp gả mà lại chạy đi thăm người đàn ông đã có phu, coi có ra thể thống gì không hả!”

Tiểu Thanh mím môi, cúi đầu đầy ấm ức.
Cha Tiểu Thanh thấy vậy liền chen vào: “Để tôi đi thay, cũng lâu rồi chưa đến thăm Đại Hổ, tiện dịp này đi xem tình hình.”

Tống Thanh Hàn thấy ông tuy mặt mày nghiêm khắc nhưng không nói thêm gì, bèn khẽ gật đầu: “Vậy thì làm phiền mọi người.”

Trên đường về, chủ yếu là cha Tiểu Thanh trò chuyện, Tống Thanh Hàn chỉ đáp vài câu, những chỗ khó nói thì lặng lẽ lướt qua. Ông cũng không quá để tâm, nói đi nói lại nhiều nhất vẫn là: “Đại Hổ số khổ thật nhưng sau này nhất định sẽ tốt hơn...”

Đột nhiên trong đầu Tống Thanh Hàn như có ánh sáng vụt qua, cậu chợt hiểu ra vì sao Vũ Đại Hổ lại day dứt chuyện giữa cậu và Lâm Đại Phú đến thế.

Là đàn ông thì khó tránh khỏi so sánh. Khi Vũ Đại Hổ nhận ra khoảng cách giữa mình và Lâm Đại Phú, bản tính nhạy cảm và đa nghi được nuôi dưỡng từ thuở nhỏ liền trỗi dậy. Một khi vượt quá giới hạn chịu đựng, cơ thể sẽ vô thức dựng lên cơ chế phòng vệ, tự động loại bỏ hết những cảm xúc và con người có thể làm anh tổn thương, tưởng rằng như thế là có thể giữ mình bình an.

Nhưng nào ngờ, kiểu hành hạ bản thân như vậy mới là cách khiến người ta đau đớn nhất.
“Phu lang của Đại Hổ? cậu sao thế?”

Cha Tiểu Thanh thấy cậu đứng ở cổng không vào liền cất tiếng gọi vài lần.

Tống Thanh Hàn bừng tỉnh, vội lắc đầu rồi sải bước vào sân, vờ như không có gì: “Không sao, em bé trong bụng đạp một cái mạnh quá thôi.”

Cha Tiểu Thanh không nghi ngờ gì, sau khi sắp xếp gọn đống thuốc trong bếp, còn vui vẻ đùa:
“Chắc nó nhận ra nhà rồi đấy, nên đạp nhắc nhở một cái đó mà. Trước kia Tiểu Thanh còn trong bụng tôi cũng hay thế lắm.”

Tống Thanh Hàn khẽ cười, dẫn ông vào phòng khách, đến bên giường Vũ Đại Hổ.

Thấy anh được băng bó kín mít, cha Tiểu Thanh sững người không dám tin:
“Sao lại bị thương nhiều thế này? Chuyện này...”

Ông nghẹn lời, chỉ biết đặt tay lên vai Tống Thanh Hàn, an ủi:
“Y thuật của cậu cao như vậy, Đại Hổ nhất định sẽ không sao đâu. Giờ đã khuya rồi, sáng mai tôi sẽ bảo nhà tôi lên thị trấn tìm đại phu cho hai người. Cậu chăm sóc cậu ấy cũng phải giữ sức khỏe cho chính mình nữa đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com