1.
Tôi say mèm bên bia đá ấy, nghe nhịp đập tựa gió thoảng, nghe lời mình thổn thức đưa lại hồn người về năm tháng ta từ giã.
Từng rộn ràng một hồi ta buông bỏ nỗi nhớ để tìm về chốn thân quen. Em hoạ trong mắt tôi hình hài bé nhỏ năm ấy. Hoạ trong mắt tôi chim trời và biển mây xanh ngời, biếc nắng.
Tôi yêu em thuở đó và tôi giữ kín trong lời nhạc những gì tôi hằng mong giãi bày.
Đại lộ giờ khác với độ xưa. Bến tàu đến đi hằn in kí ức người con trai ngại ngùng với lãng hoa chi tím trên tay và nỗi nhớ nhung vẫy vung khắp lòng. Lối mòn cũ dìu gót dày còn mới, thơm mùi nắng vàng hoe những ngày giải phóng bỏng cháy trong nhựa đường.
Khác nhất vẫn là hình ảnh hai ta chẳng còn nơi Hà Nội. Tôi thơ thần vác nỗi niềm này đi đâu cho khỏi nặng hỡi em tôi? Chẳng lẽ nào tôi vào vai gã khờ, đem đổ tình mình xuống sông, xuống ao? Hay tôi đành vun tro, đốt chúng đi trên mùa hè nảy lửa?
Biết sao? Năm xưa tôi cùng em yêu nàng thơ có ánh nhìn miên man và nhoè màu kí ức. Lúa vàng ươm khiến lòng tôi cũng chín giòn, muốn nói nhiều chữ yêu em. Năm nay chẳng thế, em à! Năm nay lòng tôi còn xanh quá. Thiếu mưa, thiếu em, tình yêu tôi đâm héo hon như cỏ dại. Tôi đắm mình dưới ánh trăng lặng lẽ và gặm nhấm những nốt nhạc tuổi thanh xuân. Bấy lâu,
tôi buộc ra pháp trường vì trong lòng nhỡ trống vắng. Sao tôi không yêu em thêm chút nữa, hỡi đoá hoa nhài then gài trái tim tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com