Chương 2
Buổi đi chơi xa
Tại Slender Masnion lúc này, các Pasta đang chìm trong giấc ngủ. "Cộc! Cộc! "Tiếng gõ cửa vang lên. Slender nằm trong phòng gọi lớn:
- Toby ra mở cửa đi -
Toby lúc này còn chưa muốn tỉnh, quay sang đạp Masky
- Oái!!! Chi vậy? - Masky la lên.
- Ra mở đi! Toby còn muốn ngủ. Tối qua "hy sinh tại phòng "Sally thế là đủ rồi - Toby ể oải nói.
(Đừng nghĩ gì bậy hy sinh ở đây là chơi cùng Sally thôi )
- Mày thiệt là... - Masky tức giận nói.
- Thôi mà cậu cứ làm theo ý nó đi! Hiếm khi họa mi ngừng hót mà. Cứ để nó ngủ đi.
- Cậu có làm đâu mà hiểu tớ! - Masky nói
"Cốc! Cốc! Cốc! "Tiếng gõ cửa một to lên.
- Rồi rồi ra liền - Masky nói lớn.
Masky tức tốc đi ra với từng bước nặng nề, vừa rủa thầm. Khi bước ra Masky bắt gặp một con quỷ với hình hài to lớn, thân mang bảy cái miệng chông thật khê rợn và khuôn mặt nở một nụ cười khinh bĩ
- Không cần phải mở cửa đâu anh bạn. Ta tự vào được. - Hắn ta nói
- Za. . . Zal. . . Zalgo! - Masky lộ vẻ sợ hãi, toàn thân run rẫy vội bỏ chạy.
Lúc đó, Slender xuất hiện và nói:
- Ngươi đến đây làm gì? Nơi này không chào đón ngươi đâu, biến đi!-
- Sao mà gắt vậy! Ta chỉ đến đây thăm ngươi thôi mà~ Yên tâm đi ta đến với danh nghĩa hòa bình. -
- Bà nội mẹ mày! Cút! - Slender tức giận la lớn.
- Sao khó chịu vậy " Hói "~ Ta chỉ muốn làm bạn ngươi thôi mà~ Cứ tin ta đi~ Chuyện này tốt cho cả hai phe mà~ - Zalgo nhẹ nhàng nhích lại gần, cọ mình vào cánh tay trái của Slender.
- Fuck! Chánh xa ta ra! Hói cái con c*c mày ta có tên đoàng hoàng đấy! - Slender tức giận đẩy Zalgo ra.
- Đ* mẹ! Người ngươi như vầy mà cọ vào tay áo ta! Sừng ngươi làm đức chỉ rồi! - Slender miệng nói, tay sờ vào những sợi bị sờn lên.
- Thôi xin lỗi mà Slendy~ Ta không có cố ý đâu~ Thật đấy~ - Zalgo nói giọng nịn nọt.
- Ngươi kiếm cái trò làm nũng đó ở đâu ra vậy! Khiếp quá đấy! -
Lúc đó, Ben, Jeff, LJ đang cố lắng nghe từ trong phòng bếp.
- Ê ... - LJ nói.
- Slendy hôm nay có gì đó hơi kì.- Ben tiếp lời.
- Vậy ổng đang làm gì vậy? - Jeff tò mò hỏi.
- Như vậy là phạm luật. - Toby xem vào nói.
- Mày ở đây từ khi nào vậy? - Jeff hoãn hốt nói.
- Nãy giờ rồi. -
- Mày làm ta hoãn đấy Toby. - Ben nói.
- Tụi bây nói nhỏ thôi ổng mà nghe thấy thì cả bọn đi bụi đấy. - LJ giọng cảnh báo.
- Ủa mày bổ sung muối từ khi nào mà IQ tăng mạnh vậy? - Jeff quay sang hỏi LJ.
- Ý mày chê tao ngu à! -
- Thằng " Dép " úi lộn thằng Jeff nói đúng đấy. Mày IQ đột xuất đó Jack. - Ben hùa theo giọng đùa cợt.
- Đm thằng " Lùn " tao có tên đoàng hoàn đấy nhá. -
- Đi thăng thiên đi Dép! - Ben nhào vô đánh Jeff.
- Go to sleep! Thằng Lùn! - Jeff bật dậy đánh trả.
Không biết căn bếp sẽ thế nào khi bọn nó chiến xong nữa. Hai đứa ngoài lề xúm lại ngăn. Vừa lúc đó, Slender và Zalgo kịp bước vô.
- Fuck! Có chuyện gì đang xảy ra vậy. - Slender ngạc nhiên hỏi.
Cả đám không ai chú ý tới lời nói của Slender cả, tụi nó cứ nhìn chằm chằm vào Zalgo đang kề cạnh Slender cố nở nụ cười trên môi. Cảm súc tụi nó lúc này là sợ hãi hòa lẫn một chút ngạc nhiên và tò mò. Cứ như thể tụi nó đang đứng trước ác mộng vậy.
- Là.. làm gì mà chúng bay lườm ta giữ vậy? Hôm nay chông ta lạ lắm hả? - Zalgo nhìn vào bốn đứa nó mà hỏi.
- Đồ giết người không chùi máu! - Jeff chửi thẳng vào mặt Zalgo.
Sự can đảm của Jeff nhanh chóng biến mất và để lại trong nó sự sợ hãi. Nó tự chách mình ngu xuẩn. Và đợi cho câu phán cuối cùng của Zalgo mà ra đi. Cả bọn kia sợ hãi mặt tái lại, đứng chôm chân tại chỗ, ngước nhìn Slender tỏ vẻ cầu cứu. Do quá hoãn tụi nó cũng không nói được lời nào để bao che cho Jeff. Lúc đó Jeff đã nghĩ mình chỉ còn con đường chết. Nhưng không Zalgo vẫn cười và nói giọng vui vẻ:
- Chúng ta, ai cũng vậy mà. -
- Ta không GIỐNG NGƯƠI! - Slender tức giận nói.
Jeff của chúng ta lúc này cảm thấy nhẹ nhõm. Như hắn đã được ai đó cứu khỏi kiếp nạn xuống địa ngục. Bây giờ, hắn đã có thể thở dài nhẹ nhõm.
- Haizz! Mày thoát được một kiếp nạn lớn đó Jeff. Cảm ơn ông ta đi! - Ben nói.
- Thôi ăn sáng rồi đi làm nhiệm bụ đi! Nhanh lên! - Slender nhắc nhở.
- Cho tôi hỏi? Vụ này là sao? Không phải Zalgo là kẻ thù của ta sao? - Toby giọng tò mò hỏi.
- Tại sao ông ta kì lạ thế? - LJ quay lại hỏi Slender.
- Một: Ông ta đến đây không phải gây chiến. Ông ta muốn đến với danh nghĩa hòa bình.
Hai: Vì nếu ta và ông ta thành bạn thì đều có lợi cho cả hai.
Còn sao ông ta thành ra như vậy thì đừng hỏi ta chuyện này ta không BIẾT!
Nãy do mãi mơ mộng nhìn ra ngoài cửa, đang suy tư thì giật mình vì Slender tự nhiên tăng âm. Đến lúc quay lại thì lơ mơ chẳng hiểu gì cả.
Sau khi tụi giặc con đó đã đi hai người mới kéo nhau về phòng ngồi.
Sau vài phút yên lặng, không gian bây giờ đang chàn ngập tiếng vui cười của bọn hắn. Sự yên tĩnh hiowf đã phải nhường chỗ cho sự náo nhiệt và ồn ào. Có lẻ giờ tụi nó đã quên mất cái cảm giác run sợ hồi nãy. Tụi nó phá phách và chơi đùa không khác gì tụi nhỏ mới lên ba đang vui vẻ trong trại trẻ vậy.
[ Tại phòng Slendy ]
Nơi đây thực sự trái ngược với cái đám loi nhoi ngoài kia. Căn phòng gỗ màu nâu đậm, giản dị, đơn sơ nhưng thoải mái. Bỗng sự yên tĩnh đó biến mất. Thứ đã đẩy nó đi là lời nói chán nản của Zalgo:
- Slendy~ Chán quá à~ Có định đi đâu đó chơi cho vui không? -
- Sao cũng được. - Slender không để tâm tới lời nói của hắn. Tay cầm cuốn sách đang đọc giở, tay cầm tách trà.
- Đi chơi đi~ - Zalgo giở giọng van xin.
Lần này thì Slender vẫn đang tận hưởng tách trà trên tay.
- Slendy~ - Zalgo vẫn tiếp tục gọi.
Nhưng lần này Slender làm thinh không trả lời.
- Slendy~ Ta van ngươi đấy! Im lặng vậy ta đau lắm Slendy à~ - Zalgo nhây tiếp.
- Chi? - Lần này Slender thực sự tức giận.
- Vậy đi không? - Zalgo vui vẻ nói.
- Đi thì đi nhưng đợi ngày mai đi! -
- Ok! - Zalgo mừng rỡ rồi rời đi trong chốc lát.
Slender ừ đại để nhanh chóng được yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh đó không kéo dài được bao thì " cạch! " . Là tiếng mở cửa của Sally. Sally nhẹ nhàng đi vào mặt hớn hở nói:
- Slendy Papa? -
- Sao vậy Sally? - Ông không giận Sally về việc chính con bé đã đá bay sự yên tĩnh mà ông cố giữ, ông ta vui vẻ trả lời.
- Thật mừng vì Slendy và Zalgo đã giải hòa ha! Với lại Slendy và Zalgo đi đâu chơi vậy? Cho con theo với được không? - Con bé nhìn thẳng vào ông ta với ánh mắt e ngại.
- Xin lỗi nhưng ta không thể. Ta... Ta chỉ gạt hắn để hắn biến khỏi đây thôi. - Slender e ngại.
- Slendy! cô giáo dạy con như vậy là sai! Slendy đừng nói dối ông ấy, như vậy sẽ làm Zalgo bị tổn thương đấy. Slendy Papa nghe con một lần đi~ - Sally với ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào ông.
Biết không thể từ chối được, Slendy đành phải gật đầu ra vẻ đồng ý rồi nói:
- Con ra kêu bọn kia chuẩn bị đồ đi, rồi mai ta đi ha. -
- Dạ! - Sally với vẻ khoái chí nhẹ nhàng ra khỏi phòng Slender.
" Cạch " âm thanh của cánh của gỗ vang lên. Lúc đó, chỉ còn lại mình ông với khoảng không yên tĩnh. Ông nhũ thầm:
- Sally thật tốt và vô tư, đó là hai đức tính tốt. Nhưng ai biết được quá tốt, quá vô tư sẽ hại ta đến thế nào? -
[ Ngoài phòng khách ]
- CÁI GÌ? - Cả đám la lên.
Ben ngừng chơi điện tử. Jeff ngừng chạy. Jane dừng đuổi Jeff. Toby thôi hót. LJ ngừng ăn kẹo. EJ ngừng đọc sách...v.v. Nói chung tất cả đã dừng lại.
- Sally em không lừa bọn anh đấy chứ? -
- Lạ ghê ta. Sao hôm nay Slendy Mama tốt bụng vậy? -
- Lần đầu tiên quý Slendy ghê! -
- Slendy là nhất! -
Sally cười và hỏi:
- Ai sẽ chông nhà? -
- Cứ để ai đi thì đi. Bọn anh ở nhà. - Helen nói.
- Vậy ai đi để em lập danh sách luôn. - Sally nói.
Sau thời gian ngắn danh sách cũng được hoàn thành. Danh sách gồm:
1. Sally
2. Slendy
3. Jeff
4. Ben
5. Ba proxy của Slendy
6. Liu
7. EJ
8. LJ
- Vậy là 12 người ha! - Sally cười nói.
- Em tính đâu ra 12 người vậy? - Jeff nhìn vào danh sách nói.
- Có Zalgo nữa, nhưng yên tâm ông ta không làm hại mình đâu em hứa đấy! -
Nói xong cả đám lặng lẽ quay về phòng để thu dọn hành lí. Dù rất hào hứng khi được đi chơi xa nhưng.... Có Zalgo ư? Không biết có thể tin vào một con quỷ như ổng không nữa.
Sáng hôm sau, hành lí đã được chuẩn bị đoàn hoàn, dậy đúng giờ hẹn. Nhờ tài trang điểm nhiệt tình từ Sally mà giờ ai cũng không khác gì một con người thật sự. Ở ngoài, Zalgo nhìn chằm chằm vào đám pasta vừa đi ra, ánh mắt hắn lướt qua từng người dường như đamg tìm một ai đó. Slender bước ra hắn lại gần và nói:
- Ta vui vì ngươi vẫn giữ lời hứu -
- Chứ ngươi tưởng ta như ngươi? - Slender mặt vẫn nhìn thẳng, không quay lại dòm hắn dù một chút.
- Zalgo! Ông cứ để hình dạng như vậy mà đi sao? Con người sẽ phát hiện ra ông đấy. - Sally đi sau lên tiếng.
- oh! Không sao đâu cô bé. Ra khỏi rừng ta sẽ biến thành dạng người. - Ông ta quay xuống mĩm cười với con bé.
Y như lời nói, ra khỏi rừng ông ta biến ta biến thành một người đàn ông tóc đen, đôi mắt đỏ rực, mặt một cái áo sơ mi trắng sọc đỏ đen và một chiếc quần bò đen sẫm. Lúc ra khỏi rừng ông ta mới nói:
- Cắm trại trên đảo hoan đê! - Zalgo nói.
Tụi đi sau nhăn nhó.
- À mấy bữa nay mấy đứa chưa được luyện tập nhỉ? Theo ta lên đó cũng tốt - Slender quay xuống nói.
- Không phải ông nói chúng ta được đi chơi à? - Jeff và Ben lên tiếng.
- Vcl! Mấy bọn cờ hó tụi bây lười vậy? - LJ nói.
- Đcm! Tụi tao là chó nhà! Ok? - Jeff gân cổ lên cãi.
- Thôi! Đây không phải cái chiến trường của tụi bây. Lên đảo rồi có gì từ từ tính - Liu ngăn lại.
- Giờ làm gì đây? Bắt xe chắc? - Hoody hỏi.
- Không! Toby không thích! Vậy thì lâu lắm! -
- Mấy anh quên mất Slendy biết dịch chuyển a? - Sally ngước lên nói.
- Ừ đúng rồi! Bám vào ổng? - Ben reo lên.
Rồi cả đám xúm lại mỗi đứa nắm mỗi cái súc tu. Trong vòng một nốt nhạc, cả đã tới nơi. Xung quanh, chỉ toàn là cây cối, không một bóng người. Nhìn thẳng chỉ thấy biển mêng mông. Những chất lỏng xanh kia theo từng con sóng chạy vào bờ, ngậm bờ cát.
- Ở đây yên tỉnh thật ha mấy nhóc. - Zalgo quay xuống tụi Pasta đi sau.
Tụi nó không thèm nói một lời. Sally thấy vậy liền lên tiếng:
- Ừ cắm trại ở đây đi! Gần bờ biển ha? -
- Ok! - Zalgo vui mừng nói
Cả ngày hôm nay trên đảo, ông chẳng nói chuyện với ai ngoài Sally và Sleder. Ông biết rằng Slendy vì lợi ích hai bên nên mới đi với ông. Còn Sally, nó như con gái ông vậy. Chỉ mình nó hiểu ông nhất, nó tốt bụng, lần mô cũng chạy theo ông có ý nói chuyện. Lần đầu gặp, ông cũng không nở giết chết con bé.
- Thôi ra ngoài tâm đi tụi bay! Lâu rồi mới được đi chơi mà. - LJ kêu lên.
- Ok đi luôn! Ta cân hết đám tụi bây! - Jeff chạy theo sau.
- Ủa mấy người thay đồ từ khi nào mà nhanh vậy? - Masky quay ra hỏi.
- Tụi nó mới thay hồi nãy đấy! - Ben ngồi cạnh nói.
- Anh Ben xuống chơi với em! -
- Sally! Anh không thể. -
- Không sao mà, cả hai chúng ta đều không biết bơi, nên chơi gần bờ thôi. -
- À ừ cũng được. -
- Anh Liu, anh EJ hai người xuống chơi không? - Sally vui vẻ hỏi.
- À! Cảm ơn em! Nhưng bọn anh ở trên này thôi. - Liu gấp cuốn sách lại nhép miệng cười.
- Anh cũng vậy! - EJ đồng tình.
- Còn anh Masky, Hoody? - Sally ngó sang gốc cây dừa nơi hai anh đang đứng.
- Khônh cảm ơn! Bọn anh sẽ đi tham quan chút. -
- Ủa còn anh Toby đâu? -
- Này Sally! chậm là anh bỏ em lại đó! - Toby chạy vượt qua Sally.
- Ơ! đợi em và anh Ben với! - Sally chạy theo sau.
- Ê! Thi bơi không? Một mình ta chấp hết cả lũ tụi bây! - Jeff tỏ vẻ ta đây.
- Đội đê! Coi như đội trưởng là Sally và Jeff! - LJ hớn hở nói.
- Đứa mô cho nó mượn đồng xu! - Ben nói.
- Toby! Toby có! Để Toby tung cho. -
- Tao chọn mặt trên. - Jeff chỉ tay vào mặt trên của đồng tiền nói.
- Vậy thì em mặt dưới! -
- Ok! Toby tung đây! -
- Và kết quả là... mặt dưới! - LJ hét lên.
- Không! Toby! Chú tung đểu! - Jeff bất lực la lên.
- Tung mà cũng gọi là đểu. Mày cần thêm muối đấy Jeff! - Ben nhăn nhó.
- Thôi! Thôi! Để con bé chọn! - LJ nói.
- Em chọn... anh Toby. - Sally nói
Vì Toby khả năng nhắm chuẩn cao. Vụ này Sally đã nhắm được từ trước.
- Cho 2 phút chuẩn bị! -LJ nói lớn.
( À mik quên chưa nói. LJ là trọng tài )
Cả đám tiến lại gần bờ. Lúc đấy, chỗ Jeff và Ben. Jeff quay sang thì thầm với Ben:
- Ê mày có gì? -
- Tao có cái súng nước đời mới mua vào tuần trước. -
- Tao cũng có một cái súng nước siêu xịn. -
- Này! Mày kiếm nó ở đâu vậy? -
- EJ mua cho tao. -
Chợt Ben nhớ lại vụ lần trước ( tại chương 1). Nó nhũ thầm:
- Tiền ổng kiếm đâu ra nhiều vậy? -
- Ê Jeff mày nghĩ sao về ổng? -
- Tao á! ... Phải nói sao đây ta? A! Hắn phiền phức lắm. Tao lớn rồi mà nó cứ coi tao như là con nít ý. -
Trên bờ, nơi EJ đang ngồi trên chiếc khăn cam. Bỗng, hắn đánh một cú hắt xì.
- Này Sally! Anh tự hỏi em lấy đâu ra cái súng nước đẹp vậy? - Toby thì thầm hỏi Sally.
- Một cậu bé đã cho em. Còn của anh? -
- Lúc anh đi mua đồ với Ben! Tiện tay hai anh mua luôn. -
- Rồi! Ra xem thử hai người kia chuẩn bị thi đấu chưa ha anh Toby?-
- Ok! -
Sau 2 phút, cả hai đội đều đã chuẩn bị xong. Jeff nhìn cây súng của Toby:
- Ê! Tụi bây cho tao hỏi? Đ*t mẹ! Sao cây súng của mày và Ben dống nhau vậy? -
- À! Lần trước đi siêy thị, thấy đẹp, tao và Toby tiện tay mua luôn. - Ben trả lời.
- Thôi không nói nhiều. Chiến!!! - Jeff la lớn.
- Cái đ*t! Tao hay mày làm trọng tài vậy? - LJ nói.
Sau một thời gian, phần thắng bắt đầu nghiên về phía Sally và Toby. Jeff tức giận, quay đầu về bờ gọi lớn.
- Liu! Jack! Hai người làn gì trên đó vậy! Xuống phụ tôi một tay coi? -
Hai người nghe vậy liền chạy xuồng.
- Sao bây giờ mày mới gọi anh? - Liu nói.
- Mày là cái con c*c gì mà phải đợi bố gọi? Có xuống không? - Jeff phồng má.
- Mời họ thế này có ma mới thèm xuống! - EJ nói.
- Ủa? Mấy anh chơi vậy mà được à? Anh LJ? -
- Thế cái dell nào nãy thằng chó Jeff lên đầu tao làm trọng tài. Tao không biết! Nó làm gì không liên quan tới tao! - LJ tự kỉ.
HẾT!
HU! HU! Mik bắt đầu đi hc rùi. Thời gian rãnh thì ít mà hc thì nhiều nên lâu lâu mik mới ra đc một chương. Đi hc rồi thời gian cũng k nhiều nên mik hay viết vội. Nếu sai chính tả thì mong các bạn hiểu cho và vẫn bình chọn cho mik ha? Bye!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com