Alista Von Romantica
"Hứn-hứng thú ạ" Alista nói với giọng điệu lo lắng khi nghe thấy điều đó
"Ừ có đôi chút nhưng mà thôi sau khi nghe lý do đấy ta thấy được ngươi không thực sự đe doạ ta lắm mà dù sao trên thế giới này làm gì có ai đe doạ được ta cơ chứ" nói rồi Savitar liền nở một cười nhẹ
"Metal, cởi trói cho cô ý đi"
"Rõ thưa chủ nhân" nói rồi con robot cởi trói cho cô gái
"Giới thiệu với ngươi đây là robot phục vụ ta tên nó là Metal à chắc ở đây không có khái niệm robot nhỉ? Gọi như nào ta... đúng rồi golem, hay cứ coi đây là một con golem đi nếu ngươi thấy ổn"
"À vâng" Alista đáp lại khi đã được cởi trói
"Thế giờ ngươi định làm gì?" Savitar hỏi với giọng điệu tò mò
"Yên tâm ta không có ý định làm gì ngươi cả chỉ hỏi ngươi với một sự tò mò của bản thân thôi"
"Với việc có quái vật đang hoành hành tôi lo rằng quê nhà của mình hẳn cũng đang gặp rắc rối vậy nên tôi sẽ đi về nhà" nói rồi vẻ mặt cô hiện lên một nỗi chua xót cũng như lo âu
"Vậy à... vậy thì tạm biệt, Metal tiễn cô ấy đi"
"Đã rõ, mời cô đi theo tôi"
"À vâng!" Nói xong Alista vội vã đứng dậy và đi theo, rồi cô quay đầu lại nhìn chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế kì lạ và nhìn khối hình chữ nhật đang phát sáng
"Sao à?" Savitar quay đầu nhìn Alista khi nhận thấy ánh mắt của cô đang nhìn lại mình
"À không, tôi xin phép!" Nói rồi cô quay đầu tiếp bước ra cửa
<<POV Alista Von Romatica>>
Tôi tên là Alista Von Romatica, được sinh ra và lớn lên ở Ilya quê nhà của Tiên Tộc và có mẹ là nữ hoàng, về phần cha tôi thì vì Tiên Tộc không có ai là đức vua bao giờ do chỉ có phụ nữ mới được lên nắm quyền ở Tiên Tộc và cũng chỉ có phụ nữ là có thể hình thành mối liên kết với cây cổ thụ Ilya từ đó có thể dùng sức mạnh của cây giúp cho người liên kết có sức mạnh để điều khiển cũng như bảo vệ thần dân khỏi các mối nguy bên ngoài và tôi người con gái được sinh ra từ mẹ tôi người đang là nữ hoàng tại vị bấy giờ cũng có mối liên kết sức mạnh với cây cổ thụ Ilya nhưng tôi có thể sử dụng sức mạnh không chỉ ở Ilya mà còn với thiên nhiên bên ngoài. Do vậy nên tôi đã được chỉ định sẽ nối vị mẹ tôi sau khi tôi đạt đủ 300 tuổi, à vâng tôi giờ đang là 200 tuổi nhưng vì ở Ilya Tiên Tộc thường có tuổi thọ lớn nên 200 tuổi với mọi người mà nói đó chỉ là độ tuổi mới bắt đầu trưởng thành.
Nói lan man thế là đủ rồi, khi mẹ tôi tức nữ hoàng đạt được hiệp định tham gia liên minh các chủng tộc tại đất nước bên ngoài tên Daizarac thì mẹ đã cử tôi đi như một sứ giả để đến chứng kiến cũng như xác nhận mối quan hệ với thế giới bên ngoài từ đó tạo tiền đề để Tiên Tộc phát triển nhưng trong chuyến di chuyển đó tôi bất chợt bị quái vật tấn công, những cận vệ thân cận được cử đi cùng tôi đã quyết định hy sinh thân mình để câu giờ cho tôi chạy trốn. Tôi không phụ sự hy sinh của họ nên đã chạy hết lực vào khu rừng phía sau, tuy rất đau buồn nhưng tôi không thể không chạy nếu không tôi sẽ chết. Trong lúc đang chạy qua khu rừng thì tôi bất chợt cảm thấy một bức sóng năng lượng nhè nhẹ tôi cảm thấy kì lạ khi trong khu rừng này lại có thể toả ra một bức sóng năng lượng kì ảo đến vậy. Dù kì lạ thế nào tôi cũng không để ý mà cứ tiếp tục chạy, chạy cho đến khi tôi đến được một nơi còn kì lạ hơn.
Một ngôi nhà ngay trong một khu rừng, khu vực mà tôi chạy đến trong khi đáng lẽ ra không nên có một ngôi nhà nào nên xuất hiện ở đây, khi dịnh tiến đến ngôi nhà đó tôi bất chợt thấy mọi thứ tối đen lại và ngất đi. Một lúc sau tôi tỉnh dậy và thấy mình đang ở bên trong căn nhà, bên trong căn nhà đó có những nội thất tuy nhìn quen thuộc nhưng cũng thật kì lạ như một hình chữ nhật màu đen cùng với đó là thứ nhìn giống bàn ghế nhưng hình dạng cũng như kiểu dáng rất khác biệt rồi từ trong một khe nhỏ xuất hiện bóng hình của một chàng trai tóc xanh nước với bộ quần áo giản dị nhưng lại có hoạ tiết gì đó tôi không thể hiểu ở giữa ngực. Cậu trai đó nhìn thấy tôi và dụi mắt hai lần như thế xác nhận tôi thực sự tồn tại, xong cậu ta quay thứ đã bắt tôi cậu ta gọi nó là robot thì phải nhưng rồi lại sửa nó là golem, tôi nghĩ tôi hiểu cậu ấy đang nói gì. Sau đó chúng tôi giới thiệu bản thân và tôi cũng như nói lí do vì sao tôi lại xuất hiện ở đây. Khi tôi kể xong câu chuyện cậu ấy tỏ vẻ bình thường không biểu lộ cảm xúc gì mấy sau đó cậu ấy lệnh con golem mà cậu ta gọi là Metal cởi trói cho tôi cũng như cho phép tôi rời đi mà không làm gì tôi cả. Một người vừa bí ẩn lại còn ở trong một không gian cách biệt với thế giới bên ngoài lại dễ dàng thả tôi đi mà không làm gì thật sự rất lạ thường nhưng tôi biết ơn cậu ấy vì đã cho phép tôi rời đi nhưng rồi chính bản thân tôi cũng phải quay lại trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com