Đàm phán
"... có gì để đàm phán chứ? Ngươi có thể dễ dàng tiêu diệt chúng ta mà không tốn quá nhiều công sức vậy mà lại chọn đàm phán?" Thực thể kia hỏi với giọng điệu nghi hoặc khi nhìn qua quả cầu chứa hình ảnh Savitar
"Chà, đúng thật tiêu diệt các ngươi rất dễ nhưng ta lại không làm. Thực sự tính ta khá là có vấn đề đấy haha" nói rồi Savitar cười lên một cái
"Chuyện này chẳng có gì để cười cả" thực thể kia tiếp tục nói với Savitar
"Với ngươi thôi chứ với ta nó cũng hơi buồn cười mà haha"
"Nói thế đủ rồi, chúng ta nói chuyện chính đi. Ta sẽ không hỏi mấy cái lí do như tại sao ngươi làm thế này làm thế kia vì nó đếu liên quan tới ta. Nói thẳng luôn không lòng vòng, ngươi muốn làm gì thì làm ta sẽ không truy tận gốc diệt sạch đám đầu trâu mặt ngựa các ngươi" vừa nói Savitar vừa chỉ tay về phía xa
"Nói như không nói. Ngươi vừa diệt gần 2/3 vương quốc của ta mà dám nói câu đó sao?"
"Do chúng mày khiêu khích ta chứ ngươi nghĩ ta quan tâm đến cái vương quốc đó của ngươi à?"
"... è hèm vậy để đính chính lại. Bọn ta sẽ có thể làm bất cứ điều gì kể cả có là diệt sạch loài người hay thống trị các loài khác và ngươi cũng sẽ không diệt sạch chúng ta?"
"Khá nhiều là vậy"
"Và ngươi nghĩ mình thực sự thống trị được cái thế giới này sao" Savitar nhỏ giọng lẩm bẩm
"Vậy tại sao lại ngăn chúng ta tấn công Tiên Tộc?" Thực thể kia hỏi
"Chỉ là có một người yêu cầu thôi không có lí do gì sâu xa
"..."
"Yên tâm ta nói là làm được dù sao thì dù ngươi có truy tận gốc thế giới này còn chẳng tìm được ta nói chi đến việc chạm đến ta đâu mà lo"
"Ta sẽ không hỏi người yêu cầu là ai cũng như việc ngươi lại đi làm mấy cái chuyện này"
"Cảm ơn ta cũng chẳng biết mình tại sao lại làm thế này thế nọ kia cơ mà"
"À hỏi chút"
"Chuyện gì?" Thực thể kia đáp lại
"Ngoài chỗ này ngươi có sai quân đi tấn công nơi khác không?" Savitar tò mò hỏi
"Vài chỗ các vương quốc lân cận của Tiên Tộc nhưng ta đã cho quân rút về để bảo toàn lực lượng vì những gì ngươi vừa làm" thực thể nói
"Lỗi ta, xin lỗi được chưa" Savitar chắp tay lại và cúi đầu
"...một con người đi xin lỗi ma tộc. Thật là một kẻ kỳ lạ"
"Ngươi vừa trò với ta đấy mà giờ mới để ý à"
"Vậy thì như chúng ta đồng ý. Bọn ta có quyền làm bất cứ điều gì nhưng ngươi sẽ không truy cứu tận gốc bọn ta"
"Ừ"
"Vậy tạm biệt" thực thể kia chuẩn bị tắt quả cầu đang chiếu ảnh của Savitar
"Ê khoan" Savitar nói
"Gì?"
"Còn tên mặt lợn này thì sao?" Nói rồi Savitar chỉ tay vào tên thủ lĩnh đàn quái vẫn đang bị tấn công và hồi phục lại
"... ngươi phá huỷ tâm trí hắn rồi sao không giải thoát cho hắn đi" thực thể kia nói rồi biến mất
"Không xem nữa à? Thế thôi. Còn với ngươi thì-" bảy bàn tay đồng loạt chuyển màu đỏ sau đó đồng loạt bắn những chùm tia năng lượng đỏ thẫm vào tên kia cũng như giải thoát cho hắn
"Giờ thì, về đòi lại cô gái đó nào" nói rồi Savitar liền biến mất
Sau đó một ngày trong cung điện của nữ hoàng Tiên Tộc
"Ta muốn cảm ơn cậu vì đã giúp chúng ta chống lại đám quái vật kia" nữ hoàng nói
"Đó là vinh hạnh của tôi?"
"Sao đó lại là câu hỏi?" Nữ hoàng hỏi lại Savitar
"Tôi không biết nữa" Savitar nhún vai trả lời
"... bỏ qua vụ đó chúng ta hãy vào vấn đề chính" sắc mặt của nữ hoàng nghiêm nghị lại
"Ta muốn cậu huỷ khế ước của cậu với con gái ta"
"...biết ngay mà" Savitar trả lời như thể đã dự đoán được việc này
"Con gái ta đã kể cho ta về cậu và những chuyện đã xảy ra. Ta rất biết ơn vì những gì đã làm, ta có thể cho cậu bất cứ thứ gì nhưng không phải là con gái ta"
"Thôi thôi mời quý phụ huynh dừng lại" Savitar giơ tay lên phản đối
"Nói thật luôn, quý phụ huynh này không thể cho tôi bất cứ thứ gì. Sức mạnh? Tôi đủ mạnh để san phẳng nơi này cũng như là các vương quốc khác. Nhìn vương quốc quỷ mà Metal đã cho các ngươi xem chưa? Một đòn của ta đã phá hủy 2/3 cái vương quốc đó và đấy là ta còn kiềm chế"
"Tiền tài, danh vọng? Thực sự à? Trông tôi có giống người cần mấy cái đó khi sở hữu sức mạnh này à?"
"Gái gú? Nếu đổi con gái cô thành cô thì có lẽ..."
"!!!"
"!!!"
Cả nữ hoàng Celetia và Alista giật mình khi nghe câu đó
"Khoan đã ngài không thể lấy mẹ tôi người vẫn còn chồng kia cơ mà!" Alista nói
"Ờ-ờ cái này-" còn nữ hoàng thì mặt hơi đỏ trong khi cố tìm từ để nói
"Đùa thôi, ta không phải loại người
*Trai thích củ lạ
Quạ thích gà non
Gái đã có con
Ngon và độc lạ*
Nhưng dù thế nào các người cũng không thể làm thay đổi quyết định của ta"
"Không là không"
Nữ hoàng thì im lặng thấy được mình không thể làm gì để khiến chàng trai trước mặt từ bỏ con gái của mình. Rồi Alista quay đầu về phía nữ hoàng
"Thưa mẹ"
"Gì vậy Alista?" Celetia hỏi
"Chuyện này là do con, trách nhiệm thuộc về con và con cũng đã lớn rồi nên hãy để con chịu trách nhiệm cho hành động của mình" Alista nói vẻ mặt cứng rắn như thể nói rằng dù thế nào cô cũng đã chắc chắn về điều bản thân đã nói. Còn nữ hoàng thì chìm vào suy tư. Sau một lúc thì
"Ta đã nghĩ rồi. Tuy thực sự không muốn nhưng có lẽ ta nên tôn trọng quyết định của con Alista và còn với cậu"
"Tôi?"
"Phải cậu. Nếu cậu mà làm bất cứ hành động gì khiến con bé khóc ta đảm bảo dù có phải truy tìm tận cuối chân trời của thế giới này ta cũng sẽ khiến cậu phải gặp quả báo"
'Có chắc là sẽ tìm được tôi không đấy mà nói câu đấy?' Savitar nghĩ thế nhưng quyết định không nói ra
"Chắc chắn rồi" Savitar đáp lại
"... vậy cậu có thể rời đi" tuy Celetia nói thế nhưng vẫn không nỡ nhìn đứa con gái mình nuôi nấng đi cùng với một chàng trai khác
"Khoan đã" Alista lên tiếng hướng giọng về phía Savitar
"Chuyện gì à?" Savitar đáp lại
"Tôi có chuyện muốn nhờ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com