Gặp mặt
"Oh ho trời khiếp đông hơn cả lũ vừa nãy ta xử lí"
Hướng ánh mắt của mình về phía xa Savitar thấy những người đang liên tục xả đạn với cố thủ trước một màn chắn khổng lồ và phía bên ngoài những con quái vật vẫn chưa thể tiến vào
"Cô có thể đến đó trợ giúp cho mấy người của cô. Metal sẽ bảo vệ cô còn ta sẽ đi do thám thử bên ngoài. Cảm giác có gì đó lạ ở đợt quái tấn công lần này ở đây" nói rồi Savitar biến mất
"Xin hãy đi cùng tôi thưa ngài Metal"
"Đừng xưng hô quan trọng, ta chỉ là một con robot và như chủ nhân đã nói ta sẽ bảo vệ cô" Metal nói với giọng điệu vô cảm tạo cảm giác xa cách
<<Một nơi khác>>
"Thưa nữ hoàng Celetia, bọn chúng quá đông tôi cảm giác như cứ giết xong những con này thì những con khác xuất hiện ngay lập tức"
"Ừ ta biết, chúng ta đã chống chọi được hơn nửa tiếng rồi mà lũ quái này mãi không dứt. Các pháp sư của chúng ta thì đã cạn kiệt năng lượng và đang hồi phục, còn các cung thủ thì vẫn đang chiến đấu nhưng sớm thôi họ cũng sẽ cạn kiệt sức mạnh" nói rồi cô nhìn trước minh. Trước mắt cô là hàng loạt những người lính, những cận thần thậm chí là cả dân thường đang chiến đấu. Tuy là có rào chắn do tổ tiên để lại nhưng việc bị đánh liên tục trong suốt nửa tiếng đã khiến nó xuất hiện những vết nứt khiến các pháp sư vừa phải hỗ trợ cũng như cố vá lại.
'Alista liệu con có an toàn không?..' suy nghĩ về đứa con gái hiện lên trong đầu cô
'Chúng ta vừa mở cửa với thế giới bên ngoài thì chưa gì đã gặp phải đợt tấn công và ta lại còn cử con đi nữa chứ' nghĩ rồi nữ hoàng Celetia tối mặt cũng như biểu hiện ra những cảm xúc phức tạp
'Ta thực sự xứng đáng làm mẹ sao?'
"MẸ!" Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau cô khiến cô quay đầu lại
"Alista!" Khuôn mặt cô thoáng hiện trước mắt cô rồi cô bước nhanh về phía Alista
"Ta mừng quá con đã an toàn" Celetia ôm chặt Alista trong khi đang nói điều đó
"Ta rất vui khi con đã trở về dù ta không biết bằng cách nào? Có lẽ là do thứ ở sau con à?" Nói rồi cô nhìn ra sau phía con gái thấy một trong khá là kì lạ, rồi nó hướng ánh mắt về phía cô khiến cô giật mình hướng mắt lại về phía Alista
"Đại loại vậy ạ... nhưng mẹ bây giờ mọi thứ thế nào rồi" Alista hỏi dù cô đã có thể mường tượng mọi thứ bên ngoài
"Kinh khủng, mọi người đang chiến đấu hiện tại đã gần cạn kiệt sức mạnh nhưng những thứ đó bên ngoài vẫn còn tiếp tục tiến đến như thể chúng là vô tận. Tuy là có rào chắn do tổ tiên để lại nhưng nó cũng đang bắt đầu yếu dần khi mà phải hứng chịu rất nhiều đòn tấn công bên ngoài và cần thời gian để hồi phục và ta sợ đến một rào chắn sẽ vỡ ra một lỗ đủ để những thứ đó tiến ra bên ngoài"
"Đó là vì các ngươi không tiêu diệt cội nguồn của nó" nói rồi Savitar tức thì xuất hiện bên ngoài
"Cách đây khoảng 10km có một tên quái trông cũng có đầu óc đang dùng thứ phép gì đó khiến lũ quái nhân bản ra số lượng mỗi khi có quái vật bị tiêu diệt, những lũ khác sẽ bắt đầu nhân bản ở phía sau"
"Cậu là?"
"Savitar, chỉ biết thế là đủ thưa cô Celetia"
'! Sao cô thể? Mình còn chưa nói tên của mình cho cậu ta' Celetia kinh ngạc nhìn cậu trai trước mắt
Bỏ qua những suy nghĩ trong lòng cô quyết định hỏi chàng trai này về vấn đề cậu vừa nói
"Vậy cậu nói rằng có một tên thủ lĩnh của đám quái này ở phía xa và chịu trách nhiệm cho số lượng này sao?"
"Ừ khá nhiều là hắn. Ta bay trên trời nhìn xuống hắn đang làm mấy trò con bò như múa,... sau đó lũ quái xuất hiện"
"Theo lý mà nói để triệu hồi một số lượng lớn quái vật như này cần phải có rất nhiều ma lực huống chi chúng còn có thể nhân bản mỗi khi bị tiêu diệt. Vậy làm sao để tiêu diệt hắn thưa cậu?"
"Đến đó và cho hắn một phát là được mà hỏi thế cũng hỏi" Savitar nói như thể điều đó là điều dễ lắm
'...Bình tĩnh, bình tĩnh không được nổi giận. Cậu ta có thể vào đây trong khi rào chắn này có thể ngăn cản cả dịch chuyển tức thời vào trong cũng như tiện thể do thám trên cao mà không bị phát hiện chứng tỏ cậu ta hẳn rất có thực lực' nói rồi cô lại nhìn chàng trai cũng như suy tư về vấn đề này
Xong chàng trai hướng mắt về phía Alista
"Cô muốn ta giải quyết vụ này không? Trong bản khế ước cô có quyền yêu cầu điều cô muốn đấy. Nếu là vụ này thì ta có thể xử lý yên tâm"
'Bản khế ước!' Celetia trợn mắt lên khi nghe thấy từ đó
"Vậy tôi mong ngài sẽ xử lý những thứ bên ngoài" nói rồi cô gập người xuống cảm ơn chàng trai
"Được rồi. Đi thôi Metal vận động tí cho khoẻ người nào. Ta lo tên chủ trì còn ngươi lo lũ đang ở đây, cứ thế mà làm"
"Đã rõ thưa chủ nhân"
Nói rồi cả chủ và tớ liền biến mất để lại hai mẹ con Alista và Celetia đứng nhìn
<<chuyển cảnh>>
Trên chiến trường những pháp sư cũng như cung thủ đang quyết liệt chống trả lại những con quái vật để cho những người khác nghỉ ngơi cũng như tiếp thêm sức mạnh cho rào chắn thì bỗng một vật thể lạ lao xuống
*BÙM* một vụ nổ nhỏ xuất hiện
•Bắt đầu giao thức tiêu diệt•
Rồi có cái gì đó lao đi rất nhanh để lại những dư ảnh mờ, mỗi lúc nó lướt qua rất nhiều quái vật bị tiêu diệt. Những người phía sau khi thấy tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng họ liền dành sự chú ý cho việc sửa chữa những vết nứt cũng như dành chút thời gian để nghỉ ngơi
Rồi phía trước có một vụ nổ màu xanh nước biển bốc lên
"Cái gì vậy?!!" Một người nào đó giật mình hỏi
"Tôi không biết nhưng chắc chắn nó đang giúp chúng ta" một người nào đó khác lên tiếng
<<Ở một nơi khác đồng không mông quạnh được bao quanh bởi những con quái vật và một thực thể đứng ở trung tâm>>
"Chỉ một chút nữa thôi là được rồi vậy mà tại sao lại bị phá đám đến phút cuối chứ!" Thực thể bí ẩn kia vừa nói vừa bực vì kế hoạch của mình bị phá hoại
"****** chứ số lượng quái tụt nhanh không phanh khiến số lượng nhân bản mới không đủ để bù đắp vào số lượng đã mất"
"Sẵn sàng cho sự xuất hiện của bố đi con" bỗng một chàng trai từ từ đáp xuống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com