Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hướng mắt về nơi xa

"Gì cơ? Bố? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà xưng bố với ta chứ nhãi ranh?" Nói thực thể kia ngước lên nhìn Savitar
"Con gà như mày ta xưng bố là đúng rồi còn gì? Làm gì có thằng ngu nào lại đứng ở nơi dễ thấy này lại còn làm ba cái điệu vớ vẩn ngay giữa thanh thiên bạch nhật cơ chứ?"
"Nói thật nếu khôn hơn chẳng phải ngươi trốn một chỗ khác sau làm mấy trò con bò của ngươi chả phải ta sẽ khó tìm hơn sao? Thế không ngu thì hay gì?" Vừa nói Savitar vừa hướng mắt khinh thường của mình vào thực thể kia
"Ngươi-"
"Đừng tưởng nói vậy là hay. Ngươi đến đây mà không có sự chuẩn bị gì mà dám nói những điều đó với ta vậy chắc ngươi không để ý xung quanh nhỉ?" Nói rồi đàn quái xung quanh bắt đầu hướng sự chú ý của mình về phía Savitar
"Hỏi câu ngu thế cũng hỏi à? Tất nhiên là ta biết xung quanh ngươi như nào rồi chứ. Chả qua ta đây không để vào mắt thôi"
"Tuy ta nói ngươi ngu nhưng đấy là ngu với ta chứ những người khác chưa chắc. Ít nhất cái chiến thuật spam quái đi đánh 1 chỗ là trò khá hay đấy"
"Tuy ta không hiểu những lời ngươi nói lắm nhưng hẳn đó là lời khen nhỉ?"
"Tất nhiên, trước khi chết ít nhất ta cũng nên để lại cho ngươi tí lời khen chứ" nói rồi mắt trái của Savitar phát sáng lên. Đôi mắt xanh đậm với tâm mắt sở hữu một hình trái tim ngược màu trắng và trong hình trái tim ngược đó thì hiện thêm hình tam giác đen
"Không cần xưng tên đâu vì đằng nào ta cũng sẽ không nhớ ngươi làm gì cho vướng đầu ta"
"Tên khốn nãy giờ ngươi khinh ta hơi nhiều rồi đấy. Tấn công hắn hỡi đàn con của ta" nói rồi tất cả đàn quái tiến về phía Savitar
"Thử vận động với ta đi nào" nói rồi Savitar cười lên niềm vui nho nhỏ như thể mong chờ
Những con quái vật lao đến Savitar nhưng chúng lại chẳng thể đánh trúng được Savitar
"Thôi nào các ngươi có thể làm tốt hơn mà, chop chop" vừa nói Savitar vừa cúi người xuống rồi vỗ tay như ra hiệu gọi chó
"Tên khốn bớt né đi!" Thực thể kia nói với giọng bực tức trong khi cũng đang liên tục xả đạn về phía Savitar
"Nuh uh, ngươi đánh trượt mọi phát bắn thì ngươi đừng hòng nghĩ rằng có thể đánh trúng ta" Savitar nói với thực thể kia với giọng điệu mỉa mai
"TÊN KHỐN" nói rồi thực thể kia tiếp tục dồn tất cả đòn tấn công vào Savitar nhưng dù làm thế nào thì vẫn không thể đánh trúng Savitar dù chỉ một phát
"Cố nữa đi nào"
Vừa nói xong trên trời xuất hiện trận ma pháp khổng lồ
"₫&@&₫&₫&₫"
"Có giỏi né thử đòn này đi!" Nói xong trận ma pháp trên trời bắn một năng lượng xuống chỗ Savitar. Bán kính khổng lồ của nó gần như diệt sạch mọi thứ xung quanh, bao gồm cả những đàn quái vật đang tấn công Savitar
"Này thì nhạo báng ta! Ngươi chỉ giỏi né với mồm nhiều và ngươi nghĩ thế là hay sao? Giờ xem đi, ngươi đã tan biến như những thứ khác rồi đấy!"
Nói rồi khi khói bụi tan đi một thứ màu xanh lá cây giống một mái vòm xuất hiện
"Thế thôi à? Ngươi chỉ có thế ư? Kém vậy. Ta đã nghĩ ngươi sẽ có trò gì đó hay hơn nữa chứ thì hoá ra ngươi chỉ có thế này. Thật đáng thất vọng" nói rồi Savitar lắc đầu tỏ rõ sự ngao ngán
"Ngươi... TÊN KHỐN KIA NGƯƠI NGHĨ MÌNH CÓ THỂ THẮNG NẾU CHỈ BIẾT NÉ VỚI PHÒNG THỦ SAO? CÓ GIỎI THÌ ĐEM ĐÒN MẠNH NHẤT CỦA NGƯƠI RA ĐÂY"
"Rất sẵn lòng"
Nói rồi 7 bàn tay có kích thước như tay người màu trắng và hai bàn tay khổng lồ nữa xuất hiện, mỗi bàn tay đều có những lỗ thủng tròn ở giữa lòng bàn tay. Với 7 bàn tay thì mỗi cái có màu xanh đậm, xanh lá, xanh mây, đỏ, cam, vàng, tím và hai bàn tay khổng lồ thì có màu đỏ và xanh đậm
Xuất hiện xong, chúng liền lao đến thực thể kia
"!!! Bảo vệ ta!" Những con quái vật di chuyển về phía các bàn tay nhưng chúng dễ bị tiêu diệt. Bàn tay đỏ thì bắn tia năng lượng, xanh đậm thì triệu hồi những lưỡi dao vòng tròn xoay liên tục bay đến rồi chặt đứt những con quái, cam thì triệu hồi những viên đạn phát nổ xuất hiện cạnh những con quái vật còn xanh mây thì triệu hồi những sợi dây trói bọn chúng. Tất cả đã càn quét rất nhiều quái vật phía trước. Dần dần những con quái bắt đầu ít đi cũng như những bàn tay đang càng tiến đến gần thực thể kia
"Đ-đừng, đừng lại gần ta, tránh xa ta ra!" Hắn không ngờ rằng có kẻ sẽ tiêu diệt hết đàn quái mà hắn đã ra công hết sức triệu hồi chỉ để thấy chúng bị tiêu diệt dễ dàng
"Đây không phải đòn tấn công mạnh nhất của ta mà ngươi đã sợ rồi à? Đã bảo là gà thì bớt gáy lại. À quên có bảo đâu ta nhầm"
"T-ta chắc chắn sẽ trở lại, đến lúc đó ta sẽ báo thù" nói rồi trong tay hắn xuất hiện một cuốn giấy bùa chúa
"Còn lần sau à?" Vừa nói bàn tay màu tím xuất hiện phía lưng của thực thể rồi bắn ra chùm tia nhọn màu tím đâm thủng tay của thực thể
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"Giờ thì hãy chịu đau chút nhé"
"Kh-không, tr-tránh, TRÁNH XA TA RA AAAAAAA"

<<Alista Von Romatica>>
Trước mắt tôi là cảnh Savitar kia đang tra tấn tên thủ lĩnh của những con quái vật vừa tấn công chúng tôi xong. Hắn bị những mũi gai đâm xuyên người rồi được một bàn tay màu xanh lá hồi phục lại, tiếp đó là bị cắt nửa người và đầu bằng những mũi dao xoay tròn và vẫn tiếp tục hồi phục. Cứ thế từng bàn tay có những màu sắc khác nhau tấn công và hồi phục thực thể kia
Đó là một cảnh tượng đáng lẽ phải đáng sợ khi thấy cảnh tra tấn như thế nhưng không hiểu sao tôi lại không cảm thấy gì, ngược lại bên trong tôi lại có một cảm giác như thỏa mãn
Sau khoảng 10 phút Savitar đã đừng lại và hướng mắt lên trời. Nhờ có chú Robot tên Metal này mà tôi cùng với mẹ và một vài người khác có thể thấy cũng như nghe được những lời nói được nơi trận chiến của Savitar.
"Bộ ngươi không định cứu tên thuộc hạ của ngươi à? Tên đáy xã hội kia"

<<Chuyển cảnh>>
"Bộ quan sát ta tra tấn thuộc hạ ngươi không chán à? Hay ngươi có sở thích nhìn người khác khổ đau mà cứ nhìn thế tên đáy xã hội mới được ra khỏi hang kia ?" Vừa nói Savitar vừa nhìn lên phía xa
Ở đâu đó trên thế giới
"..."
"Mới chỉ tiêu diệt được mỗi một hầu cận của ta mà đã mạnh miệng lên giọng khinh thường ta sao thằng nhãi ranh kia" thực thể kia lên tiếng
"Tất nhiên, nếu ta không mạnh thì đâu ngu lên giọng nói với ngươi. Chủ với tớ chả khác gì nhau toàn hỏi mấy câu trông ngu như thế bảo sao từ đáy xã hội mà ngoi lên"
Tuy rằng Savitar đã thành công khiến thực thể kia nổi giận nhưng thực thể đó đã bình tĩnh lại
"Nếu ngươi nghĩ mình mạnh vậy sao không đến đây mà xử ta? Nói chỉ được cái mồm và khoác lác lên sau khi hạ được hầu cận của ta"
"Vậy thì nhìn lên trời đi" nói rồi thực thể đó hướng mắt lên trần nhà rồi đồng tử hắn dãn ra. Trên bầu trời nơi ở của hắn xuất hiện một cái đầu lâu giống quỷ lai sói và rồng khổng lồ cùng với cái hàm màu xanh đậm đang nhìn xuống vương quốc của hắn
"... thế thì đã sao? Chỉ vì ngươi tìm được chỗ của ta và triệu hồi thứ đầu lâu này đâu có nghĩa là ngươi có thể tấn công được ta"
"Vậy chúng ta thử xem nhé"
Nói rồi chiếc đầu lâu khổng lồ đó mở bộ hàm ra. Từ trong đó tụ lại một khối năng lượng hình tròn rồi được giải phóng ra bên ngoài. Ở bên dưới khi chùm tia sáng xanh tiến thẳng đến vương quốc bên dưới thì bị chặn lại bởi một màn chắn bao trùm lấy cả vương quốc nhưng rồi từ màn chắn xuất hiện những tia sáng nhỏ tản ra nhiều phía tạo thành những chùm tia năng lượng nhỏ. Rất nhiều công trình đã bị trúng đòn nhưng toà lâu đài chính thì vẫn ổn như thể cái chùm tia tránh tấn công vào đó
"!!!"
"Cái gì?!" Thực thể kia không ngờ đòn tấn công của cái đầu lâu khổng lồ trên trời lại có thể xuyên qua rào chắn bảo vệ đất nước của mình
Rồi cái đầu lâu trên trời dừng tấn công
"Thế nào? Ta đã nói ta có thể tấn công được ngươi mà, mà ngươi cũng nên cảm ơn ta. Nếu ta không kiềm chế thì cả cái vương quốc của ngươi tan biến rồi chứ ở đó mà chỉ vài toà nhà xung quanh bị phá huỷ"
Tuy nói vài toà nhà xung quanh bị phá huỷ nhưng thực tế 2/3 vương quốc đã bị phá nát cũng như rất nhiều quỷ tộc đã bị tiêu diệt mà không hay biết
"Ngươi..."
"Đừng đừng bố xin các con, gào ít thôi đau tai lắm" Savitar vừa nói vừa chắp tay lại hướng lên trời
"..." Tuy thực thể kia không nói gì nhưng hắn chắc chắn rất bực bội cảm thấy như mình đang bị xúc phạm liền đấm mạnh xuống mặt sàn khiến mặt sàn liền vỡ thành một lỗ lớn
Hắn rất muốn tiến đến để xử tên kia nhưng hắn cũng hiểu rằng không nên để cơn nóng giận chiếm áp lý trí nếu không hậu quả chắc chắn sẽ còn tệ hơn vừa nãy
"Vậy thì. Giờ ngươi đã thấy được một khả năng của ta thì ta nghĩ chúng ta nên đàm phán nhỉ?" Nói rồi Savitar giơ tay phải lên về phía khác
Ở tiên tộc
"Đã rõ" Mental tắt màn ảnh đang chiếu vị chủ nhân của mình
"Ơ này chuyện gì thế tại sao hình chiếu kia lại biến mất rồi" một người nào đó lên tiếng hỏi
"Chủ nhân đã ra hiệu ngừng xem nên ta tắt nó đi"
"...Ngài Savitar" Alista thì thầm tên của Savitar

"Giờ chúng ta đã được yên ổn rồi, đàm phán tí thôi nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com