Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu

"Huh huh huh... cắt đuôi được bọn chúng chưa" giọng nói của một cô gái cất tiếng khi quay đầu nhìn lại phía sau
"Gahhhhhhhhhhhhhhhhhhh, ào húuuuuuuuuuuuuuu,..." rất nhiều tiếng gầm rú được cất lên ở phía sau cô, tuy không thể nhìn thấy nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cho thấy bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ bắt kịp cô
"Cứ thế này mình sẽ kiệt sức và sau đó sẽ bị bọn chúng giết mất" cô gái tiếp tục chạy cho đến khi cô cảm nhận được một bức sóng năng lượng nhè nhẹ. Tuy rằng cô không biết tại sao ở khu rừng này lại có bức sóng đó trong khi ở phía sau cô các cây cối dần dần bị không sụp đổ của nổ banh trành hoặc bủng lửa và phía trước cô lại có cảm giác như một không gian vô hình dù nhìn qua nó cũng chỉ là một khu đất trống nhỏ bao xung quanh bởi những cây cối xung quanh
"Chỗ đó có cảm giác rất lạ nhưng ai quan tâm chứ mình sẽ chết nếu không chạy tiếp" nói rồi cô chạy thẳng về phía trước nơi mà cô cảm thấy bức sóng đó dù cảm thấy kì lạ nhưng cô vẫn chạy tiếp. Nhưng khi cô chạy đến chỗ đó rồi cô lại cảm thấy kì lạ hơn nữa khi nhìn lại phía sau
"Huh? Đây là?" Trước mặt cô là một mảnh đất rộng và phía trước đó 2m là một ngôi nhà
"Một ngôi nhà? Rõ ràng mình vừa nhìn qua đây thấy chỗ này làm gì có ngôi nhà nào chứ" nói rồi cô quay lại thì mới phát hiện ra một rào cản năng lượng hình mái vòm bao xung quanh nơi này. Khi cô thử thò đầu ra thấy cảnh vật mình vừa chạy qua chưa gì đã tan hoang đổ nát rồi, những cây cối và mặt đất xung quanh đã bóc cháy
"Cái gì thế này?! Mình chỉ vừa chạy vào đây chưa được 1 phút mà đằng sau mình đã thế này rồi?!!!" Nói xong cô nhìn qua nhìn lại xác nhận mình không nhìn nhầm, được một lúc cô quyết định dừng lại thử tiến về phía ngôi nhà
Phát hiện dạng sống ngoài khu vực tiến vào, tiến hành bắt giữ một giọng nói vang lên tiến đến gần cô gái rồi tóm lấy cô
"Aaa-"

<Chuyển cảnh>
"Uhhhhhhh đầu mình, thức khuya chơi game đến tận 2h sáng giờ là 10:30 chuẩn bị trưa rồi thôi thì nên dậy nào"
Tôi đánh răng rửa mặt và mặc quần áo thông thường của mình và ra phòng khách ngồi, đi đến phòng khách thì nhìn xung quanh bất chợt thấy có cái gì đó là lạ
"Um Um Ummmmmmm...-"
"..."
"Mình nhìn nhầm à?*dụi mắt 2 lần và nhìn lại*
"... Metal"
"Có thưa chủ nhân" một con robot có hình dáng đầu nhọn như ngôi sao năm cánh hơi chĩa những phần đỉnh nhọn ra phía sau, màu xanh lam bóng, với các điểm sắc nhọn vươn ra phía sau như gai, mắt đỏ rực, sắc lẹm cùng với đó là một động cơ hình xoắn ốc ở giữa ngực, mặc một cái áo choàng ở phần thắt lưng
"Đây là cái gì? À không nhầm đây là ai?" Tôi nói với giọng hơi bực mình, chắc do chưa tỉnh táo lắm
"Ngài hỏi thế tôi cũng chịu thưa chủ nhân của tôi" con robot trả lời với giọng điệu mỉa mai
"... sao ngươi lại càng ngày càng giống người thế trong khi ngươi là một con robot với trí tuệ nhân tạo mà?" Tôi nói mà nhìn con robot với ánh mắt chán chả buồn nói
"Ngài tạo ra tôi mà tôi biết thế quái nào được" con robot phản bác lại lời chủ nhân nó
"Thôi được rồi trước tiên hãy xử lí quý cô này trước đã ta không muốn có bất cứ rắc rối gì với kẻ xâm nhập trái phép này huống hồ chi là làm cách nào cô ta có thể vượt qua rào chắn năng lượng mà không sinh vật nào có thể chạm tới chứ đừng nói đến việc đi vào đây"
Tôi nói rồi quyết định tháo tấm dán miệng của cô ta
"Ha ha ha ha"
"Nếu ngươi không muốn chết thì nói ra tại sao ngươi lại ở đây đi"
Trước mặt tôi là một thiếu nữ tóc trắng dài hơi bạc dần phía cuối, nhìn qua chỉ là một thiếu nữ bình thường chiều cao chắc là 1m50 trở lên? Tôi chịu nhưng tôi để ý là làn da và khuôn mặt cô ấy có những vết xước cùng với đó là đôi tai dài và một bên còn đang hơi rỉ máu. Nhìn hơi tội nên tôi quyết định chữa cho cô ấy đã sau nói chuyện, nói rồi tôi vận chút sức mạnh tạo ra một mái vòm nhỏ màu xanh lá bao quanh cô gái, ngay lập tức các vết thương biến mất như chưa từng tồn tại
"Hở? Những vết thương biến mất rồi? Cảm giác như chưa từng bị thương vậy" cô gái ngạc nhiên nhìn quanh mình dù vẫn đang bị trói tay và chân
"Được rồi đấy còn tùy vào lời nói của ngươi mà ta sẽ quyết định rằng mình có nên giết ngươi hay không nên là nói đi"
"Vâng!" Trước mặt cô là nam nhân tóc xanh dương với bộ quần áo nhìn không giống quần áo thường thấy ở thế giới này.
"Ờ thì nên ta biết là ta hơi cáu kỉnh tí do mới ngủ dậy nên thông cảm tí. Trước hết, giới thiệu ta tên là Savitar chủ nhân của căn nhà cũng như mảnh rộng phía sau mà chắc ngươi chưa kịp nhìn phía sau nhà mà đã bị bắt rồi phải không?" Nói rồi tôi nhìn cái gật đầu của cô gái xác nhận suy nghĩ của mình
"À vâng xin tự giới thiệu tôi tên là Alista Von Romatica" cô gái nói với vẻ mặt lúng túng pha lẫn sự lo lắng khi được chàng trai hỏi
"Alista Von Romatica... quả tên đậm chất quý tộc có khác vậy cô là người chức cao à? Quyền lực gì thế? Quý tộc hay hoàng tộc?" Tôi hỏi với một chút sự tò mò
"Dạ thưa là hoàng tộc ạ, tôi là công chúa của Tiên Tộc nằm dưới cây đại thụ Ilya được đặt tên theo tổ tiên đầu tiên của Tiên Tộc Ilya Von Romatica"
"...được rồi" tôi nói với vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì
"Ngài không ngạc nhiên sao thưa quý ngài"
"Ừ thì ta biết ngươi thuộc dòng dõi cao quý nhưng kỳ thực mà nói ta còn chẳng biết vì về mấy thế lực ở ngoài kia kìa. Ta sống trong đây phải được một năm rưỡi rồi gần như đã tách biệt với thế giới bên ngoài nên dù ngươi có là tiên tộc cao quý hay gì gì đó ta cũng không ấn tượng lắm đâu"
"Vậy sao ạ, đó hẳn là lí do vì sao nơi này lại có cảm giác khác biệt thế"
"Ừ rồi giờ hãy nói vì sao ngươi tìm được đến đây nào"
"À vâng" cô gái điều chỉnh lại giọng nói của mình cũng như để bớt sự lo lắng trong tâm lại và bắt đầu kể
"Như ngài đã biết tôi là một công chúa của hoàng tộc đúng không ạ? Đất nước chúng tôi về cơ bản khá giống ngài vì đất nước chúng tôi sống tách biệt với mọi người trên thế giới. Chúng tôi sống theo dạng tự cung tự cấp và sống dựa trên những gì thiên nhiên ban tặng bao trăm năm nay. Cho đến đời mẹ tôi người đang là nữ hoàng của Tiên Tộc bây giờ thì bà muốn để cho Tiên Tộc được sống chung với các loài khá để cho Tiên Tộc phát triển cũng như cải cách lại đất nước theo hướng tốt hơn. Tuy nhiên mọi thần dân lúc đó không có nhiều người ủng hộ ý kiến này vì có sự sợ hãi đối với các loài khác khi từng được nghe về việc thời xưa những loài khác đã làm những việc tồi tệ đối với một số người Tiên Tộc nhưng mẹ tôi, nữ hoàng hiện tại của Tiên Tộc đã cố thuyết phục thần dân rằng "quá khứ là quá khứ, nếu cứ tiếp tục bám víu lấy nó thì chúng ta sẽ không bao giờ phát triển được mà cứ thế tiến lùi khiến cho Tiên Tộc sẽ không thể tồn tại được và có nguy cơ bị đe dọa bởi các nước bên ngoài vốn đã gần chạm đến sức mạnh với chúng ta" khi nghe những lời đó một số người trong Tiên Tộc đã quyết định sự cải cách cũng như đón nhận sự đổi mới này. Vì vậy khi nữ hoàng bắt đầu tiến hành liên lạc cũng như mở ra sự giao tiếp, hợp tác giữa loài người bà đã quyết định để tôi, đứa con gái của bà đến để làm sứ giả đại diện cho Tiên Tộc đến đất nước Daizarac nơi giao thoa giữa các chủng loài của thế giới bên ngoài làm điểm đến của liên minh các chủng tộc. Sau đó, khi tôi đang trên đường đi đến đó thì những con quái vật xuất hiện tiến về phía chúng tôi, chúng tôi đã cố gắng đánh trả tuy chúng yếu nhưng số lượng là quá đông trong khi chúng tôi chỉ có 10 người trong đó có 7 hiệp sĩ và 3 pháp sư đó là số lượng quá ít để chống lại địch với số lượng có thể lên đến hàng trăm con quái vật. Vì để câu giờ cho tôi chạy nên những cận vệ hoàng gia đã liều mình cho tôi thời gian để chạy lánh tạm trong khi rừng gần đó và khi tôi đang chạy thì cảm nhận đc bức sóng năng lượng, tôi không biết nó phát ra từ đâu nhưng tôi không để ý và tôi cứ chạy, chạy cho đến khi tôi nhìn thấy nơi này và sau đó bị bắt và trói ở đây"
"... câu chuyện rất hay dù rằng ta không để ý một vài chỗ lắm nhưng kệ đi mà cái quan trọng hơn là cô chạy vào nơi của ta như không vấn đề gì trong khi về lý mà nói nơi này gần như không thể bị chạm đến chứ đừng nói vào, mọi thứ, mọi vật khi đến gần nơi này đều chỉ thấy một bãi đất nhỏ được bao quanh bởi cây cối và đi qua bình thường nhưng cô? Cô đã cảm nhận thậm chí là đi được vào nơi này thực sự khiến người ta có hứng thú đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com