Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời cầu xin của Alista Von Romatica

Tôi đang ngồi xem chương trình gì đó mà tôi cũng không biết trên TV cho đỡ chán sau khi chào tạm biệt cô gái Alista kia, cô gái đó khá xinh đẹp cũng như hợp gu tôi tiếc là tôi không phải người có thể ép buộc người khác trở thành của riêng mình như mấy bộ truyện mà tôi đã từng đọc
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" đột nhiên có tiếng hét thất thanh được phát ra từ phía ngoài ngôi nhà này
"Trời má chuyện gì thế!" Tôi giật mình với tiếng hét vừa rồi trong khi đang yên lành trên chiếc ghế sofa
*đập đập* "xin hãy cho tôi vào lại với!" Khi đó tiếng đập cửa vang lên cũng như tiếng kêu cứu của Alista phát lên, tôi không nghĩ gì nhiều đi ra rồi mở cửa cho cô ấy vào. Mở cửa chưa được bao lâu thì cô ấy đã chạy vào với tình trạng run rẩy cùng với đó là vẻ mặt sợ hãi
"Có chuyện gì à? Không phải cô định đi về quê nhà mình sao? Đi được mấy phút đã quay lại đây là thế nào?" Càng nói tôi càng thấy không thich với tình hình hiện tại, yên lành chưa được bao lâu thì đã nghe phải tiếng hét của cô gái này
"Tô-tôi xin lỗi, đ-đáng lẽ tôi đã có thể đi được rồi nhưng bên ngoài có quá nhiều quái vật vất vưởng ngoài kia khiến tôi không thể đi, với cả số lượng rất nhiều. Kể cả tôi có thể sử dụng phép thuật để tấn công thì cũng không thể tiêu diệt hết với số lượng đó" Alista nói với giọng điệu run rẩy cho thấy bên ngoài có vẻ có rất nhiều quái vật xung quanh nơi này
Tôi định để yên mặc xác chúng nó vì đằng nào bọn chúng cũng không thể chạm tới đây nhưng sẽ là một điều phiền phức nếu số lượng bên ngoài đông đảo từ đó sẽ có những người dần dần tới đây và hạ gục bọn chúng. Và lỡ đâu có ai như cô gái này cũng có khả năng vào được rào chắn mà tôi làm ra thì điều đó sẽ gây phiền cũng như rước mối phiền toái cho bản thân mất
"... *********" tôi thì thào chửi thề nhỏ để cô gái này không nghe thấy
"Được rồi, dọn dẹp đống lộn xộn ngoài kia nào" nói rồi tôi quyết định sẽ ra ngoài dọn sạch bọn đầu trâu mặt ngựa lảng vảng ngoài kia
"N-ngài sẽ ra bên ngoài xử lí những con quái vật đó sao?"
"Ta đã suy nghĩ một lúc, đáng lẽ ta có thể mặc xác chúng nó làm gì thì làm nhưng làm thế rồi dần dần các vấn đề sẽ xuất hiện và không phải cô đang bị cản trở bởi bọn chúng sao? Hãy coi đây là sự giúp đỡ mà ta dành cho cô"
Nói xong tôi ra ngoài bên ngoài để rồi bên ngoài rồi bay lên trên cao quan sát xem có bao nhiêu con
"1,2,... 275 con đông thế má" tôi ngạc nhiên một lúc sau bình thường lại bản thân
"Vậy chỉ cần 275 AB là đủ" nói rồi không chần trừ mắt trái của tôi phát sáng cũng như triệu hồi ra những đầu lâu sinh vật nhìn cảm giác giống lai giữa sói, rồng và quỷ xuất hiện ở trên đầu những con quái vật vật đó. Từ cái miệng rộng ngoác với những chiếc răng sắc nhọn của AB bắt đầu mở ra và tụ năng lượng
"BẮN ĐI CÁC EM ƠI" nói rồi những quả cầu năng lượng trong mồm AB bắt đầu bắn ra chùm tia sáng dài thẳng xuống mấy con quái bên dưới khiến bọn chúng thiêu rụi không còn gì
"Xong game easy vl" nói rồi khiến những AB biến mất cũng như hạ thấp bản thân xuống mặt đất
"Rồi đấy cô có thể đi được rồi" nói rồi tôi quay đầu lại thấy Alista đang kinh ngạc trước khả năng của tôi cũng đúng thôi tôi ngầu như thế cơ mà sau khi làm một phát giết tận 275 con súc vật đầu trâu mặt ngựa kia. Nghĩ thế môi tôi cong lên như trăng khuyết

<<Pov Alista Von Romatica>>
Thật kinh ngạc! Tôi đang chứng kiến hình ảnh một chàng trai triệu hồi ra những cái đầu lâu giống quỷ bắn ra những chùm tia năng lượng thiêu rụi những con quái vật kia chỉ với một phát bắn mà số lượng còn cái đầu được triệu hồi có vẻ tương đương với những con quái vật đang cho thấy người này rất tự tin vào khả năng của mình trong việc xử lí chúng
Khi những con quái vật đó biến mất cũng là lúc những cái đầu xương quỷ kia biến mất theo và người triệu hồi chúng hạ cánh xuống đất
"Thật tuyệt vời!" Tôi thốt lên với vẻ kinh ngạc cũng như sự kính trọng đối với chàng trai tên Savitar phía trước
"Hehe không cần nịnh ta biết mình ngầu mà" vẻ mặt Savitar hiện lên cho thấy ngài ấy rất tự mãn với khả năng của mình
"Mọi thứ đều ổn cả rồi đấy cô có thể đi được rồi, từ giờ chúng ta sẽ tạm biệt nhau ở đây"
Khi nghe được những lời đó tôi đã đứng hình lại. Khi biết được khả năng của ngài ấy tôi thực sự muốn giúp cậu ấy giúp đỡ bản thân trở về quê nhà cũng như trợ giúp cho mọi người ở đó, nếu đã có quái vật ở đây thì chắc chắn ở Tiên Tộc cũng sẽ có không ít. Tuy tôi không hiểu tại sao lũ quái vật lại xuất hiện nhưng chắc chắn có một thế lực nào đó đã thả bọn chúng ra ngoài để gây rối cũng như hướng sự tàn phá đến mọi nơi trên lục địa này. Bây giờ tôi đã cách quá xa nhà kể cả có trở về thì khả năng tôi cũng sẽ không về kịp để giúp đỡ mọi người. Tôi muốn nhờ sự giúp đỡ của chàng trai này nhưng nhìn phản ứng lúc trước tôi khá chắc rằng cậu ấy sẽ không đồng ý. Dù rất muốn nhưng tôi đành từ bỏ và bước đi
"Tôi cảm ơn ạ" nói rồi tôi bỏ đi mà không quay đầu lại, con người đó cũng đi vào trong kia và mối quan hệ ngắn giữa chúng tôi kết thúc.

Hết truyện:)))

Bố đùa thôi

Nhưng sau khi nghĩ kĩ tôi vẫn quyết định thử một lần, khả năng bị từ chối rất cao nhưng lỡ đâu, lỡ đâu trong thâm tâm người đó thực sự tốt bụng và có thể giang tay ra giúp đỡ tôi thì sao?
Nghĩ vậy tôi liền quay lại
"Khoan đã!"
"Hả?" Người đó quay lại nhìn tôi đang chạy về phía người đó
"Có chuyện gì à? Chẳng phải chúng ta đã tạm biệt nhau rồi sao? Hay cô cần gì?" Tuy những lời lúc ấy của chàng trai nói có vẻ vô tâm nhưng những câu hỏi bình thường mà ngài ấy hỏi tôi cảm giác như chàng trai đó vẫn dành một chút sự quan tâm cho tôi. Nghĩ vậy tôi liền mở miệng đáp lại những lời đó
"Đ-đúng vậy. XIN HÃY CHO TÔI MƯỢN SỨC MẠNH CỦA NGÀI Ạ!" Tôi cúi đầu xuống cũng hét lên để van xin sự giúp đỡ của chàng trai đó
"..."
"..."
Tôi đang chờ lời hồi đáp khi đã nói ra được một lúc
"Không" chỉ một từ, một từ đã dập tắt hy vọng hão huyền của tôi
"Không phải ta không thể giúp nhưng giúp xong ta sẽ được ích lợi gì? Tiền tài, châu bấu, danh vọng, quyền lực , ma thuật cổ xưa? Tất cả những thứ đó đối với ta đều chả có tác dụng gì. Nếu không sao thì sao ta lại sống cách biệt với thế giới bên ngoài chứ?"
"Nếu ngươi nghĩ ta sợ thế giới bên ngoài ư? Làm gì có cái vụ đó, chả qua đối với ta nơi đó không có gì khiến ta lọt mắt cả"
Khi nghe những lời đó tôi không nói được bất cứ điều gì, tôi không đáp lại những gì tôi có thể cho để nhận được sự giúp đỡ từ người đàn ông này, liệu tôi có thể đáp ứng được người đàn ông này là
"Trừ ngươi"
'Tôi?'
Khi nghe thấy lời đó cả cơ thể tôi giật nhẹ, suy đoán có vẻ là thật
"Tất nhiên là việc ngươi có thể tiến vào được nơi này đã đủ gợi chút tò mò cho ta rồi"
"Nhưng nếu chỉ thế cũng chẳng khiến ta sẽ tự nguyện giúp ngươi chỉ vì chút hứng thú nhỏ nhoi này cả đúng không?"
Đúng vậy, kể cả tôi có khiến ngài ấy có chút sự hứng thú thì cũng chẳng là cái gì để ngài ấy giúp tôi
"Vậy nếu tôi dùng bản thân làm vật trao đổi thì sao ạ? Đổi lấy sự bảo vệ quê nhà và ngài có thể l-làm bất cứ điều gì đối với tôi" vừa nói tôi không thể tin nổi mình có thể thốt lên những lời đó
"..."
"Ngươi có chắc không?"
"Nếu nói như vậy thì ta có thể làm bất cứ điều gì, Bất Cứ Điều Gì mà ta muốn với ngươi đấy?"
Nghe được những lời đó tôi thực sự không biết mình có nên không khi chàng trai đó đã thực sự hỏi lại tôi có chắc chắn về việc mình vừa nói lên
"Nếu điều đó có thể giúp quê nhà của tôi thì tôi rất sẵn lòng" tuy nói là vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng về điều mình vừa nói
"... được ta đồng ý, đợi chút" nói rồi chàng trai Savitar nhắm mắt và mở mắt ra rồi một mảnh giấy xuất hiện
"Hãy đọc nó và suy nghĩ thật kĩ, nếu cô lo lắng vấn đề thời gian về việc đi cứu ngôi nhà của mình thì ta sẽ làm cho thời gian nơi đây chạy nhanh hơn thế giới bên ngoài, từ đó 1h trong đây sẽ tương ứng với 1p bên ngoài, đủ để cô suy nghĩ thấu đáo. Hãy suy nghĩ thật kĩ, dù không kí nó thì ta cũng sẽ không làm gì cô cả nhưng sự giúp đỡ mà cô đề cập thì ta sẽ không làm theo"
Nghe những lời đó tôi ngạc nhiên khi nghe được rằng chàng trai này có thể thao túng thời gian trong một khu vực nhưng rồi tôi quyết định không để vấn đề đó vào đầu mà bình tĩnh cũng như gật đầu để xác nhận tôi đã hiểu ý và bắt đầu đọc những dòng chữ có trong tờ giấy vừa xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com