Quà tặng
"T-tôi được phép yêu cầu bất cứ điều gì phải không?" Alista hỏi
"Đúng là cô được yêu cầu đó thật nhưng thực hiện hay không là việc của ta. Hãy nói điều cô muốn đi sau ta sẽ xem liệu ta có đồng ý điều đó ko?" Savitar trả lời lại Alista
"T-tôi, tôi muốn ngài làm cho Ilya này có được bức màn bảo vệ như ngôi nhà của ngài" nói xong Alista gập người xuống
"Alista con đang định l-" Celetia lên tiếng định nói gì đó nhưng Alista đã ngăn cản
"Mẹ à, mẹ hãy tin con. Với bức màn bảo vệ của ngài ấy cộng thêm với rào chàn của chúng ta thì chúng ta có thể bảo vệ quê nhà mà không cần lo việc chúng ta bị tấn công" Alista nói
"Nhưng mà..." Celetia định nhưng dừng lại
...
Sau một lúc tranh luận thì
"Vậy giờ thế nào? Ta có thể dùng thứ đó để bảo vệ nơi này. Điều đó đơn giản mà chỉ cần cô đồng ý thì một phát xong luôn" Savitar nói
"... tôi đồng ý" Celetia đáp lại
"Ừm vậy làm cho xong nào" nói rồi Savitar giơ tay lên trời, một tia sáng bắn lên trên cao cho đến khi cao hơn cây cổ thụ của Ilya thì nó bắt đầu toả ra hình dạng mái vòm
"Cái gì vậy?"
"Chuyện gì thế?"
Hàng loạt người đặt câu hỏi khi tự nhiên xuất hiện một mái vòm trong suốt bao quanh lấy Ilya. Sau một lúc thì bức màn bảo vệ cũng đã bao phủ khắp Ilya
"Thế là xong rồi đấy. Tiếp theo là đây nhớ đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" nói rồi Savitar đưa cho Celetia một cái điều khiển nhỏ kèm thêm tờ giấy có chứa cách sử dụng
"... cảm ơn cậu" Celetia im lặng lúc rồi đáp lại
"Không có gì đó là yêu cầu của con gái cô thôi mà" Savitar nói điều đó với giọng điệu tự nhiên
"Mẹ ơi, cái đó hoạt động như nào với bức màn này vậy?" Alista tò mò hỏi
"Để xem..." Celetia vừa nói vừa mở tờ giấy ra
•Để sử dụng bức màn thì có các nút như nút *tắt* giúp mở ra bức màn, còn *bật* thì sẽ kích hoạt bức màn bao quanh nơi được chỉ định. Ngoài ra có nút đặc biệt *xuyên* khi ấn trong khi đang *bật* sẽ khiến cho nơi được chỉ định biến mất, khi đó mọi vật sẽ không thể chạm cũng như tới được nơi chỉ định trừ khi người sở hữu chiếc điều khiển quyết định tắt *xuyên*. Nếu có cơ sở vật chất nào được xây ở nơi mà *xuyên* đang được bật thì cơ sở vật chất đó sẽ bị dịch chuyển ra xa cách *xuyên* bán kính 2km.•
"Tuy chỉ có 3 nút nhìn đơn giản nhưng chức năng ngon lắm đấy. À quên, đây là quả cầu năng lượng cho màn. Hãy giữ cho tốt không là mấy người sẽ khổ khi phải duy trì nó đấy" nói rồi Savitar đưa cho Celetia một quả cầu cầu vòng
"Yên tâm nó không cạn năng lượng đâu, nên cô không phải lo về vấn đề năng lượng"
"Cái này-" Celetia kinh ngạc khi cầm quả cầu to bằng kích thước bàn tay mình. Tuy nhỏ nhưng bên trong lại sở hữu một nguồn năng lượng to lớn có khi còn lớn hơn cả năng lượng của cả thế giới này
"Vậy còn muốn gì không trước khi ta đem cô đi?" Savitar hướng về Alista nói
"Tôi..."
'Mình có nên yêu cầu nữa không? Tuy biết rằng mình có thể được nhưng nếu làm nhiều có thể sẽ khiến ngài ấy cảm thấy phiền, nhưng...'
"Nếu cô không thể quyết định được thì có thể để lần sau ta cũng không bắt ép cô làm gì" Savitar nói với giọng thoải mái
"... tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó" Alista đáp lại sau khi nghe lời đó
"Vậy đi thôi" ngay khi Savitar quay người đang định cùng với Alista rời đi thì Celetia cất tiếng
"Khoan đã"
"Hửm? Còn gì nữa à?" Savitar quay lại hỏi
"Có thể để con bé ở lại đây vài ngày đã rời hãy rời không? Chúng tôi còn phải xử lí vài việc cũng như còn phải giải thích cho công chúng..." Celetia nói lên lí do nhưng dường như Savitar có vẻ không quan tâm cho lắm
"..."
"Ừ hãy làm gì cô muốn, ta cho cô ba ngày điều đó là đủ để xử lý mọi chuyện nhỉ?"
"Ba ngày là đủ"
"Được chốt thế đi" vừa nói Savitar quay người
"Ờ... bảo trọng, 3 ngày tới ta sẽ đón cô" nói rồi cậu liền biến mất
"... vâng" Alista đáp lại
"Con vớ phải người kì quặc rồi. Ta mong quyết định của con đúng với lựa chọn con đã chọn" Celetia thờ dài nhìn Alista
"Haha đúng vậy, nhưng con có linh cảm bên trong cậu ấy rất tốt không như vẻ bề ngoài đó"
"Nghỉ ngơi đi chúng ta sẽ có vài việc phải làm trong ba ngày tới đấy" Celetia đặt tay lên vai của Alista nhẹ nhàng nói
"Vâng" Alista đáp lại khi đặt tay mình lên tay mẹ
<<chuyển cảnh>>
"Ngài có chắc để cô gái đó ở lại có sao không?" Metal hỏi
"Có gì mà không chắc chứ? Không phải như cô ấy có thể trốn khỏi ta, với lại ta cũng có thể hiểu một phần khi làm người đứng đầu thì phải chịu trách nhiệm cũng như giải quyết nó. Phiền lắm, để họ tự giải quyết sau ta chỉ cần làm người chốt có phải nhàn hơn không?" Vừa nó Savitar vừa nhấp ngụm cà phê
"Ngon thật, uống mãi không chán"
"Uống nhiều không tốt đâu thưa chủ nhân" Metal lên giọng nhắc nhở
"2-3 ngày một hai cốc thôi mà, đâu phải ta uống nó thường xuyên đâu" Savitar vừa nói trong khi đang uống
"Ta khá mong chờ được thử những trò đó đấy hehe" Savitar nói trong hướng ánh mắt mình về chiếc tivi đang phát sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com