Chương 122: tình cảm là con dao hai lưỡi.
Lý Cường trở về phòng, Mạc Lệ Quyên và Lệ San đều chăm chú nhìn anh. Anh lắc lắc đầu. Lệ Vân gục đầu xuống một cách cô đơn, cô bé lặng người đi.
Lệ Vân nghĩ, có lẽ mấy năm nay cô được mọi người yêu chiều quá nên sinh tật, muốn gì là phải được. Sự việc trên đời đâu phải lúc nào cũng đúng với ý mình.
Cũng chẳng phải lúc nào mình thương mình nhớ người ta, thì người ta cũng đang trộm nghĩ về mình.
Trải qua chuyện này, Lệ Vân như trưởng thành chỉ sau một đêm, cô bé càng trầm mặc, càng hiểu chuyện, càng... khiến người ta đau lòng.
Lệ Vân không nhắc gì đến Hứa Lâm nữa, cô cũng chẳng hỏi vì nguyên nhân mà hắn từ chối. Mạc Lệ Quyên và Lý Cường sợ cô khó chịu nên cũng lờ đi.
Tình cảm là thứ dễ dàng khiến con người ta tổn thương nhất.
Lại qua một tuần, vết thương của Lệ Vân đã dần khỏi. Bác sĩ bảo cô bé có thể xuất viện về nhà.
Ngồi trên ghế sau của xe đạp, dường như Lệ Vân thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của ai đó chợt vụt qua.
Cô bé mỉm cười, dặn lòng phải kiên cường quên đi. Vậy là Lệ Vân chẳng hề quay đầu lại.
Có phải người đó hay không, suy cho cùng thì chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ mong trên con đường đời dài đằng đẳng này, anh sẽ tìm được một cô gái tốt để nắm tay.
Một gia đình, một người vợ hiền và vài đứa con thơ. Mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi.
Thật đáng tiếc rằng người sánh vai bên cạnh anh lại chẳng phải là em.
Từ sâu trong đáy lòng, em chỉ có thể gửi tới anh ngàn lời chúc.
Mong anh an bình và hạnh phúc...
Lệ Vân không biết, trong cuộc tình này cô không phải là kẻ đơn phương. Cô cũng chẳng biết, người kia khi thấy dáng vẻ bị thương của cô, anh ta đã lo lắng đến mức nào.
Hứa Lâm đã không ngừng một lần suy nghĩ về cảm xúc của trái tim mình. Hắn cũng không ngừng một lần thử bỏ cuộc.
Chẳng vì điều gì khác, khoảng cách tuổi tác như một ngọn núi sừng sững đứng giữa hai người họ.
Khi hắn sắp bước sang tuổi bốn mươi, cô bé chỉ mới đủ tuổi trưởng thành. Khi mái tóc hắn lấm tấm sợi bạc, cô vẫn đang ở độ xuân xanh.
Hơn nữa, bọn họ gặp nhau lúc cô mới bảy tuổi. Thời điểm hắn phát hiện điều bất thường của trái tim mình, cô bé chỉ mới mười hai.
Cũng vì điều này mà hắn vô cùng do dự, sợ hãi thậm chí là né tránh. Hắn không dám để ai khác biết được tình cảm của mình, để rồi nhìn hắn như một kẻ biến thái.
Nhưng bỏ cuộc sao?
Hứa Lâm nghĩ, hắn sẽ phát điên!
Hắn không thể nhìn thấy cảnh cô tay trong tay với kẻ khác, không thể nhìn ai đó xa lạ đặt chiếc hôn lên môi cô, càng không thể nhìn cô hạnh phúc bên người đó, sinh những đứa trẻ đáng yêu cho gã.
Không thể!
Hứa Lâm biết trạng thái của mình không được bình thường lắm. Khi đối mặt với cả thể giới, hắn đều có thể giữ vững lý trí. Chỉ có khi đối mặt cô, sự bình tĩnh trong hắn đột nhiên nứt vỡ.
Nỗi lo lắng, bàng hoàng được dồn nén từ năm này qua năm khác, giờ đã biến thành điên cuồng.
Hứa Lâm đã bất chấp tất cả.
Nhưng một sợi lý trí ít ỏi còn sót lại cho hắn biết, không thể để cô gái nhỏ biết điều này, hắn phải chiếm lấy trái tim cô một cách ôn nhu nhất, khiến cho cô cam tâm tình nguyện theo hắn về nhà, làm vợ hắn và làm mẹ cho những đứa con của hắn.
Hứa Lâm nghĩ bản thân mình đã thành công bước ra bước đi đầu tiên. Từ chuyện gửi thư mỗi tháng, hắn viết cho cô những dòng quan tâm, những món quà nho nhỏ.
Và hắn cũng cảm nhận được, có lẽ cô gái nhỏ cũng có một chút thích hắn rồi. Chỉ lờ mờ cảm nhận điều này mà Hứa Lâm vui sướng đến phát điên. Chỉ một chút như vậy thôi mà hắn lại cảm thấy thoả mãn hơn bao giờ hết.
Có điều, bây giờ, thái độ của Lệ Vân đã khiến hắn sợ hãi.
Hắn không chắc cô đã nhìn thấy mình, nhưng nếu Lệ Vân thấy mà xem như không thấy...
Đã xảy ra chuyện gì với cô vậy?
Vậy là Hứa Lâm vội vã đến quân khu thăm gia đình Lý Cường. Hắn chọn cho mình bộ quần áo chỉnh chu nhất, kiểu tóc điển trai nhất rồi ghé ngang toà nhà Bách Hoá mua một phần quà bánh lớn.
Nhưng Hứa Lâm phải thất vọng rồi, cô gái nhỏ chẳng có ở nhà. Người tiếp đón hắn là Lý Cường và Mạc Lệ Quyên.
Hứa Lâm lờ mờ cảm nhận thái độ của họ có chút kỳ lạ, mặc dù họ đang cố gắng che giấu nó. Bởi vậy, hắn phải kìm nén lại sự nôn nóng ở trong lòng, chẳng dám mở lời hỏi thăm Lệ Vân.
Lại qua vài lần Hứa Lâm đến thăm, dù là ban ngày hay đêm tối đều không gặp được cô gái nhỏ.
Hắn mới chợt nhận ra cô đang cố tránh né mình.
Dẫu có lúc, hắn ngồi trong phòng khách vài tiếng đồng hồ, cô gái nhỏ cũng chẳng thèm ló mặt dù chỉ là vài giây.
Lúc này, Hứa Lâm thực sự sợ hãi.
Điều gì đã khiến cô tránh hắn như tránh rắn rết như thế này?
Hứa Lâm biết, mình chẳng thể chờ đợi được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com