Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 138: Oán trời trách đất

Bởi vậy chẳng ai chen miệng vào câu chuyện mà Lý Mỹ Lệ đang kể. Muốn cô ả cung khai đã khó rồi, giờ mà chen ngang, cô ta mà nổi điên chẳng chịu lên tiếng nữa thì khổ lắm.

Cả đoàn người bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Dù Lý Mỹ Lệ chẳng quan tâm đến họ lắm. Dường như cô ả đang đi lạc trong thế giới ảo tưởng của chính mình.

Giọng Lý Mỹ Lệ kể về thuở thiếu thời của mình khá bình thản nhưng khó giấu được vẻ nhẹ nhàng và vui vẻ.

Cho đến khi Lý Mỹ Lệ có thai, khi mà cha đứa bé chối bỏ trách nhiệm và cha cô ả, Lý Hùng, quyết định gài bẫy để Hứa Lâm đổ vỏ.

Giọng cô ta chìm dần, đầy căm phẫn và oán hận. Nhất là khi hay tin bản thân không thể làm mẹ vì uống thuốc phá thai, Lý Mỹ Lệ trở nên căm ghét cả thế giới này.

Tao không có được hạnh phúc thì không ai có thể hạnh phúc trước mặt tao!

Việc đầu tiên mà Lý Mỹ Lệ làm là vùng dậy đánh ngã người cha hay bạo lực gia đình của mình. Cô ả hận cha, hận luôn cả mẹ nên phớt lờ lời cầu xin của bà mà chạy theo lời dụ dỗ của Phùng Kiên.

Lúc bấy giờ, Phùng Kiên đang điều hành một mạng lưới tội phạm khét tiếng, toàn những tay đàn anh, đàn chị.

Phùng Kiên chẳng thèm vẽ vời tương lai màu hồng, hắn hứa hẹn với Lý Mỹ Lệ về việc sẽ nhuộm đẫm tất cả bằng màu đỏ của máu.

Lý Mỹ Lệ nghe xong thì rất thích thú nên buông tay giúp gã kết nối với những tên cảnh sát tham lam, những kẻ tuy mang trên mình bộ cảnh phục đầy vinh quang nhưng trong lòng không thôi thèm khát về núi tiền và biển bạc.

Lý Hùng làm cảnh sát nhiều năm, hắn thích phàn nàn về đồng nghiệp khi ở nhà nên chẳng có gì là lạ khi con gái hắn nắm hết những thói hư tật xấu của đội cảnh sát.

Có sự giúp sức của Lý Mỹ Lệ, mạng nhện của Phùng Kiên càng giăng càng lớn, đám đàn em cũng ngày một nhiều và hung hãn.

Bọn họ chiếm lấy địa bàn vùng Tây Bắc, rồi tràn qua Đông Bắc hòng lũng đoạn cả bầu trời phía Bắc này.

Nhưng vào lúc này, Hứa Lâm được điều đến.

Giọng Lý Mỹ Lệ chùng xuống, phức tạp khó tả.

Hắn đến, dùng sức một người để xây dựng lại bầu không khí vẫn đục trong đội cảnh sát. Hứa Lâm liên tiếp tìm ra những tên đồng đội đã theo phe Phùng Kiên.

Hai bên đấu trí đấu dũng nhiều năm, không thiếu những lần đấu súng hòng kết thúc mạng sống của nhau. Và cũng không thiếu những lần Hứa Lâm bị ám sát đến suýt chết.

Nhưng cũng chỉ suýt mà thôi.

Hứa Lâm không bị gì cả, Phùng Kiên và đám đàn em vô cùng tức tối. Những cái bẫy được giăng ra nhiều hơn và nguy hiểm hơn.

Nói đến đây, giọng Lý Mỹ Lệ vô cùng tự hào.

Hứa Lâm lại có thể lần lượt phá giải những âm mưu quỷ kế của bọn họ. Chẳng những vậy, hắn còn lôi thêm càng nhiều tên nội gián, khiến lực lượng của Phùng Kiên bị thất thoát đáng kể, bản thân lại dựa vào đó mà thăng cấp nhanh như ngồi trên tên lửa.

Phùng Kiên nổi giận đùng đùng, gã muốn làm một phi vụ lớn nhất thế kỉ để đưa Hứa Lâm vào chỗ chết. Tên cảnh sát không biết điều này đã làm gã hao hụt rất nhiều tiền bạc, địa bàn thì càng lúc càng co lại còn đám đàn em thì thi nhau vào tù.

Nhưng mà, Phùng Kiên chỉ vừa lên kế hoạch mà thôi, gã chưa kịp hành động thì hang ổ bị lật úp. Hứa Lâm mang theo cảnh sát và quân đội tấn công bất ngờ.

Gã chỉ kịp lôi kéo Lý Mỹ Lệ chạy cùng, sau khi được mật báo.

Phe địch đã đánh vào tận sào huyệt.

Phùng Kiên chạy thoát, đám đàn em của gã chẳng may mắn như vậy, người thì chết, kẻ thì vào tù. Công sức mà gã gầy dựng bấy nhiêu năm bỗng chốc hoá thành đống tro tàn.

Dã tràng xe cát biển đông.

Đau đớn hơn, khi gã đang lẩn trốn thì lại phát hiện bản thân mắc bệnh nan y, không còn khả năng cứu chữa.

Bởi vậy, thay vì trốn chui trốn nhủi để làm lại từ đầu, gã chọn cách đối mặt với Hứa Lâm để chấm dứt tất cả.

Chết kiểu nào chẳng là chết? Nhưng trước khi chết mà lôi kéo được kẻ địch chết cùng thì rất đáng để tự hào khoe mẽ.

Gã theo dõi Hứa Lâm thật lâu, thật lâu. Khi Hứa Lâm bị thương vào cấp cứu trong bệnh viện thì gã không tiếp cận được. Đến khi chẳng còn ai canh giữ phòng bệnh, gã lại phát hiện Hứa Lâm đang yêu đương.

Ái chà chà! Đây là một phát hiện mang đến sự kinh ngạc mừng rỡ.

Gã sai Lý Mỹ Lệ theo dõi hai người họ, hỏi lịch xuất viện của Hứa Lâm. Vì ả là phái nữ nên nhân viên y tế chẳng đề phòng mà tiết lộ.

Tờ giấy đưa cho thằng nhỏ vào ngày hôm trước. Gã đã tính sẵn trong đầu là sẽ kết thúc mọi chuyện vào ngày hôm đó, cho dù có bắt được Lệ Vân hay không.

Nếu Lệ Vân không bị bắt, gã dám chắc rằng Hứa Lâm vẫn sẽ đến nơi hẹn khi hắn chưa kịp kiểm chứng.

Hứa Lâm không chết, việc này khiến Phùng Kiên tức giận đến chán nản. Lý Mỹ Lệ vừa mừng rỡ, lại vừa phẫn nộ, tâm trạng cô ả rối ren như cái tính cách bây giờ.

Chỉ có những tên nội gián ít ỏi còn sót lại trong đội cảnh sát, những kẻ âm thầm tiếp tay cho Phùng Kiên thì hồi hộp và lo sợ đến tột độ.

Có điều, sau cơn mưa trời lại sáng. Công lý luôn luôn được thực thi. Những ai phạm pháp đều phải tra tay vào còng, trả lại cho miền Bắc một bầu trời an bình và trong trẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com