Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140: Quỷ Biển

Từ Tây Bắc, đám người phải ngồi trên tàu hoả một tháng để đến Kinh Đô. Vợ chồng Hứa Lâm xuống tàu, những người khác thì tiếp tục lên đường.

Ngoài gia đình Mạc Lệ Quyên ra còn có Vệ Quốc Vệ Gia và ông Thụ bà Mai. Tính ra, hai gia đình họ làm hàng xóm với nhau đã hơn chục năm rồi, cùng chuyển nhà chung hai lần, duyên phận không cạn.

Loay hoay lòng vòng thêm một tháng nữa, giữa tháng mười một đoàn người mới đặt chân đến được Tây Nam.

Đây là vùng ven biển, xung quanh toàn là những quần đảo lớn nhỏ mọc san sát nhau, địa hình vô cùng phức tạp. Bởi vì gần biển, đất bị nhiễm mặn nên người dân khó trồng hoa màu, họ sinh sống chủ yếu dựa vào nuôi trồng và đánh bắt thuỷ hải sản.

Chỗ này cũng là khu vực đang báo động đỏ, là nơi cướp biển hoành hành. Bọn chúng thấy gì cướp đó, tham lam tàn bạo. Dù ngài lãnh đạo đã nhiều lần chỉ huy quân đội bao vây triệt phá nhưng đều bị chúng tránh được. Mỗi lần như vậy, chúng càng càn rỡ hơn.

Không còn cách nào khác, cấp trên ra chỉ thị cho quân đội dời nơi đóng quân đến, tình hình lúc này mới đỡ hơn một chút.

Nhưng cũng chỉ một chút mà thôi.

Nhiệm vụ lần này của đội Đặc nhiệm khó khăn hơn rất nhiều, đó là tìm ra nơi ẩn náu của bọn cướp, điều tra rõ những kẻ nào đã nối giáo cho chúng, giúp quân đội địa phương xoá bỏ mối nguy hiểm này.

Mạc Lệ Quyên ngồi trên chiếc tàu nhỏ. Cô cố gắng nhớ lại những gì mình nghe thấy và đọc được ở kiếp trước. Cô hỏi chồng: "Em nhớ rằng Tây Nam là vùng của Quỷ Biển..."

Lý Cường gật đầu: "Đúng vậy."

"Vậy nhiệm vụ lần này của anh là..."

Lý Cường gật đầu: "Là chúng."

Cô chau mày: "Nhưng theo em được biết, đến mãi những năm 2000, Quỷ Biển vẫn chưa bị tiêu diệt."

Môi Lý Cường hơi nhếch, nghiền ngẫm: "Chưa bị tiêu diệt, trong đó bao gồm cả không thể tiêu diệt và không muốn tiêu diệt."

Một đám cướp biển mà thôi, nói thẳng ra là một đám ô hợp vậy mà có thể tránh thoát những lần truy quét của quân đội, nếu nói không có nội gián thì ai mà tin?

Một tên nội gián âm thầm cung cấp tin tức cho chúng mà mãi chẳng bị phát hiện, theo thời gian, tên đó lên chức càng lớn thì chẳng phải càng nắm giữ nhiều quyền hành để tạo thuận lợi cho bọn cướp hay sao?

Mạc Lệ Quyên ngạc nhiên: "Sao anh biết?" Lúc đó anh đã chết rồi mà.

Lý Cường ngậm miệng, tại sao ư? Đương nhiên là vì tên Thẩm Kiến Đình kia không buông tha cho việc điều tra về Quỷ Biển, có lần vợ anh vô tình gặp được hắn, anh đã thấy được bộ hồ sơ mà hắn cất sau lớp áo.

Vả lại, chuyện này cũng dễ đoán ra thôi. Anh tin chắc năm 2000 cũng có nhiều người đoán được, nhưng cái khó là chứng cứ sau nhiều năm như vậy chắc chắn đã bị chôn vùi.

Nghĩ tới Thẩm Kiến Đình, Lý Cường trầm mặc. Anh biết lần này có thể bọn họ sẽ gặp lại nhau.

Cũng không đúng, chỉ có Lệ Quyên gặp lại hắn ta thôi, chứ lúc này hắn còn chưa quen hai vợ chồng bọn họ. Nếu anh nhớ không lầm, quê hương  của Thẩm Kiến Đình là ở đây.

Trên tàu còn có người khác nên hai vợ chồng không bàn nhiều về vấn đề này. Tuy vậy, tâm trạng của cả hai có chút nặng nề. Xem ra việc hoàn thành nhiệm vụ không phải một sớm một chiều là có thể thực hiện được.

Mùa đông ở đây không có tuyết, nước cũng không đủ điều kiện để đóng băng. Có điều, nhiệt độ vẫn xuống rất thấp, tầm trên dưới mười độ.

Mũi tàu rẽ sóng chạy về phía trước, gió biển thổi dồn dập mang theo hơi mặn. Trên bầu trời, từng đàn hải âu đang tung cánh bay lượn. Khung cảnh rất yên bình.

Trừ Mạc Lệ Quyên và Lý Cường ra thì đoàn người ai cũng là lần đầu tiên thấy biển. Mọi người thích thú lắm. Không nói bọn nhỏ, kể cả ông Thụ và bà Mai cũng suýt xoa.

Đàng xa, mặt biển trải dài đến chân trời, dường như là vô tận. Chỉ có người đứng ở đây, ngay lúc này, mới cảm nhận được nó mênh mông và rộng lớn như thế nào.

Con tàu chạy ra biển sâu, đoàn người còn có thể thấy những con cá nhỏ bơi lội dưới nước, tạo nên bước tranh muôn màu tuyệt đẹp.

Phải mất hai giờ, mọi người mới đặt chân lên được hòn đảo.

Đây là một hòn đảo nhỏ, tạm thời là nơi đóng quân của quân đội. Người trên đây nếu không phải là lính thì là gia thuộc của người lính, nói chung xem như đều thuộc quân khu, không có người ngoài.

Lúc mới biết tin, Lý Cường đã định không mang theo gia đình. Anh hiểu rõ tính nguy hiểm của nhiệm vụ lần này, không nói đến Lệ Quyên và Lệ San, Bảo Dương Bảo Nghi vẫn còn rất nhỏ.

Nhưng bọn nhỏ không đồng ý. Nói chính xác hơn là Bảo Dương Bảo Nghi không đồng ý. Hai đứa bé dũng cảm hơn rất nhiều, chúng không muốn sống xa cha, cũng muốn cùng anh đối mặt nguy hiểm.

Bọn nhỏ chỉ mới hơn năm tuổi mà thôi, sang năm cũng chỉ là những đứa bé sáu tuổi. Nhưng chúng trưởng thành, hiểu chuyện, chính chắn và quả cảm, khiến cha mẹ chúng cảm thấy vô cùng tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com